27

Chương 27: Giông tố nặng nề

Đến chiều màu sắc tối nhưng không nặng nề như lòng của họ, không khí cứ im lặng chả ai nói với ai câu nào hết, Lý Dịch Phong khi biết cái tin dữ kia luôn trốn tránh cô chẳng thèm để tâm. Nếu gặp chắc chắn câu nói em mong anh hãy buông bỏ nó rất đau như ngàn mũi dao cắm phập vào người. Dật Thần còn nhỏ nên không suy nghĩ nhiều vui vẻ chạy đến bên cô.

"Mama nói đi sao mọi người không nói chuyện, con lại nói sao vì sai hả?". Uất ức dồn nén làm nó bật khóc

"Ngoan, xin lỗi ta đang mệt và mọi người cũng thế, Thần Nhi không có lỗi. Ta sẽ dẫn con đi du lịch chịu không". Đúng nếu đã không còn thời gian nên dành bên cạnh họ cuối cùng tốt hơn.

"Sao đi du lịch". Nó tròn mắt đáng yêu làm cô phì cười

"Ừ, ta dẫn con đi, sao này có lẽ không có cơ hội nữa". Vừa nói xong bao ánh mắt dòm thẳng khiến sống lưng lạnh toát đau nhói. Vẫn không để ý chỉ cười đùa với Dật Thần.

"Mama con sẽ bên người rất lâu, sau này Thần Nhi không về bên cha nữa , ở đây với người chịu không?". Chỉ có người này nó mới thấy hơi ấm của mẹ, đã rất lâu mẹ nó đã không quan tâm vậy thì theo người mà nó tin tưởng đi.

"Ngoan lắm, ta thật thích con mang con đi đúng là rất tuyệt".

"Con cũng rất vui, con yêu người nhất". Đôi mắt chớp chớp hôn chụt lên má kêu rất to làm cô hưng phấn ôm lấy nó.

"Ta cũng yêu con". Tiếng điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện bắt máy lên, vẫn là số rất lạ.

"Chào, tôi rất lâu gọi cô không được lại điều tra thì ra đổi số. Nghe đâu Thiên Liễm tổn thất nghiêm trọng, xin chia buồn". Cái tên này là ai chứ sao hắn cứ ám lấy cô, đã không nhắc thì thôi chứ nếu lòng muốn cô điên vậy thành toàn cho hắn.

"Cám ơn lễ vật anh mang đến, tôi rất thích nhưng tôi làm chủ đâu có dễ dù bị tổn thất nhưng cũng kiếm lời rất nhiều, khỏi mắc công giương cờ giết chúng đã may mắn cho tôi".

"Ồ tôi là công thần sao? Triệu đương gia rất nghĩa khí thật uổng nếu là phụ nữ chịu an phận tôi cũng rất thích". Châm chọc gan trán cô nổi lên, nhưng lại cười rất ngọt làm đối phương cô là vui hay buồn.

"Tôi chỉ thích máu ai đó chết dưới chân mình thoi thóp, vắt từng cạn kiệt máu của đối phương và đặc biệt tên nói nhiều nhất làm tôi đau đầu". Lời lẽ này làm đám đàn ông rùng mình, ai như cô thích máu hơn ghét nó chứ.

"Khâm phục...khâm phục tôi có thể gặp cô không?".

"Có chứ hãy dẫn người phụ nữ anh đến luôn tôi rất thích máu ả". Tắt máy lần này vung tay muốn quăng lại nắm lại đặt xuống, gõ gõ trên mặt bàn tay trái lấy ngay cây súng dưới đùi bắn bên phải chiếc bình cổ ai cũng giật mình.

"Hôm nay coi bộ kiềm chế khá tốt, Lục Hiên chuẩn bị chúng ta đi gặp kẻ làm tôi dâng lên nỗi khao khát muốn đàm đạo". Ôm chặt lấy Dật Thần trong lòng, nghe tiếng cô lại sợ hãi thấy nó run run mới dịu lại.

"Thần Nhi sống nơi thế giới này không ta chết thì kẻ thù chết, con nên hiểu phải thật bảo vệ chính mình dù đó là điểm giết chết con vẫn phải nhớ giết chết kẻ thù là hạnh phúc của chính mình". Cả bọn đồng thời rùng mình da đầu tê dại ra, cô lại dạy cho trẻ con bản lãnh cao. Lần này thực sự là trận chiến cuối.

"Tiểu Dĩnh". Cô bật cười thầm trúng đích mới nói vậy cho y chất vấn cô.

"Lên tiếng rồi, em tưởng anh im lặng tránh em chứ".

"Nó còn nhỏ mà em dạy nó thế này không lẽ em muốn dạy nó làm đại ca".

"Không, chỉ muốn dụ anh tới đây". Đây mới là nguyên hình của hồ ly y cảm thán hôn lên trán coi như là khẳng định đã bỏ qua cho cô.

"Em thật là làm sao anh có thể bỏ ra, em là chí huyệt của anh".

"Em biết, em sẽ giải quyết hết chúng ta cùng nhau đi du lịch". Cô nhẹ nhàng cất tiếng dịu dàng cũng là lần đầu.

"Ừ, muốn em muốn dù em ở đâu anh đã quyết sẽ bên em". Câu nói khiến cô nặng nề ngước lên

"Anh nói cái gì?".

"Dù em chết anh sẽ đi với em, anh yêu em rất nhiều có chết cùng chết. Vì ngoài em ra anh đã không còn ai". Lời nhẹ nhàng bao ôn nhu khiên tim cô đập rất nhanh.

"Xin lỗi anh và em muốn nói lần nữa duy nhất EM YÊU ANH, LÝ DỊCH PHONG". Y mỉm cười rất vui câu nói chờ đợi cuối cùng đã được nghe, ôm lấy cô trao bao ý mật tình nồng. A Thiên cũng thấy xót xa họ đã từng bước bước vào trái tim cùng sống cùng chết, cậu mỉm cười

"Vậy chị đã có chỗ dựa, em sẽ không còn gì hối tiếc".

Bước vào khách sạn dọc đường bọn người được trang bị rất khủng khiếp vào lãnh thổ kẻ thù ngang nhiên thì chỉ có cô mà thôi. Bước đi rất trang trọng làm người thấy không biết cô là phụ nữ yếu đuối làm mơ làm gió tung hoành mấy năm người người sợ khiếp.

"Lão đại, Ẩn Tích đã chuẩn bị sẵn Ảnh Tử xung quang và thuốc lão Kha đưa phải uống thuốc đúng giờ".

"Tôi biết mà, A Thiên phải an toàn còn Dật Thần nữa hai chúng nó nếu có bề gì tôi cho các người chôn sống cùng". Lục Hiên gật đầu lùi ra sau, Lý Dịch Phong ôm lấy nhẹ cơ thể mãnh mai an ủi

"Có anh không ai làm hại em, chúng ta còn lời hứa đi du lịch mà".

"Vâng, nghe anh. Lát nữa giông tố có thế nào em sẽ không để mình gây tổn hại. Và anh nhớ không để mình bị thương em sẽ đau lòng".

"Vâng, em cũng thế. Yêu anh và muốn bên anh không được manh động và tức giận".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỷ