26

Chương 26: Thiên Liễm...bờ vực tan rã

Cả bọn đứng nhìn cô hơi thở rất yếu, bác sĩ được gọi gấp cũng thở dài có khả năng cô không cầm cự nổi qua đêm nay. Lý Dịch Phong như chó cắn người la hét đuổi đám người kia đi, cô chỉ có hơi mệt chút sao có vấn đề gì chứ. A Thiên và Dật Thần mỗi người nắm chặt cánh tay cô. Không khí quỷ dị đáng sợ, anh em trong Ảnh Tử lo lắng khôn xiết làm sao thủ lĩnh họ sẽ không qua khỏi hôm nay. Dù có khám vẫn không biết gì, y chỉ bất lực gục xuống bàn như bị gãy cánh. Không thể nào cô sẽ không như vậy rời đi.

"Phong, tôi biết giờ lão đại cứ thế không ổn, Thiên Liễm không thể để như vậy, tin đồn có lẽ dâng tới đám chó thèm xương nhanh chóng tới đây. Cậu nghĩ sao nếu chúng tôi đưa cậu lên lãnh đạo". Y nhìn Lục Nhiên ngạc nhiên bối rối y làm sao có thể đây. Cứ vậy mà ngồi chắc chắn không ai coi Thiên Liễm ra gì hết ,uy quyền cô sẽ xuống dốc nhân cơ hội đẩy họ vào đường cùng.

"Không, tôi chỉ có thể giúp đỡ chút nếu lên nắm quyền anh biết gia tộc khác sẽ nghĩ Tiểu Dĩnh đang chờ chết nên phải có kẻ lãnh đạo không nhân cơ hội tẩy chay sự uy quyền cô ấy. Tôi ngồi lên cũng thế, chỉ có thể là người có quyền kế thừa nhất". Tai A Thiên luôn rất thính, nghe người kế thừa vậy cậu không lẽ phải ra mặt như thế không ổn chút nào. Ai cũng biết cậu ngốc nghếch vậy sao khi chị gái thực qua khỏi vậy chắc chỉnh chết mất.

"Cậu nói là A Thiên sao? Nhưng cậu bé chỉ...". Thở dài, phải có ai ra mặt nói cô nhường ghế mới ổn thoải ai cũng vô dụng.

"Ngoài nó ra không ai đủ tư cách nắm quyền Thiên Liễm, còn không chỉ hy vọng cô ấy mau tỉnh". Bon họ chỉ muốn yên ổn sống nơi đây nhưng y hiểu đã vài nơi này đã hết đường lui ra ngoài.

"Vậy tôi đi dặn anh em canh phòng cẩn thận đã". Chưa nói xong một thuộc hạ hốt hoảng chạy vào

"Lục đường chủ bọn trưởng lão tấn công phía tây chúng ta nhiều anh em đã chết. Bọn họ nói lão đại hết thời nên phải gác kiếm rồi".

"Gì chứ?". Đồng thanh một lúc khiến khung cảng tang thương hơn, không thể nào chúng hành động nhanh hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của họ nữa.

"Báo, phía đông cũng có bọn nói muốn báo thù cho Hắc Ưng đến gây chuyện nhiều người chống trả không nổi chúng là sát thủ bật nhất ta tổn hao nhiều người". Lục Kỳ nhanh chóng tới đó, Lý Dịch Phong đau đầu bây giờ họ như miếng thịt trên thớt. Nhìn khuôn mặt trắng bệch kia làm lòng y đau nhói, em hãy làm ơn tỉnh lại. Y rời khỏi đó qua phía nam cũng có người tập kích nhanh chóng củng cố lực lượng, A Thiên lòng bừng bừng nổi giận đôi mắt hết vẻ ngây thơ thay vào đó là con mắt khát máu. Dật Thần vẫn ngồi đó ngó sang

"Anh làm sao thế?". Giật mình vuốt nhẹ đầu của nó lắc đầu, trong lòng rối như tơ vò ngàn sức nặng đè lấy tâm trí cậu.

"Chúng dám tới vậy nơi này làm mồ chôn chúng đi". Bắt Dật Thần không rời xa cô còn cậu cũng cất bước đi, giờ là lúc đứa em trai này bảo vệ lại chị rồi, muốn mất cơ nghiệp của cô chúng đều đáng chết. Hôm đấy máu đỏ chảy không biết bao nhiêu, cả cảnh sát cũng muốn diệt Thiên Liễm nên chả có động tĩnh giúp đám người khốn nạn kia. Súng nổ khắp nơi Lục Hiên vẫn đang ở khu căn cứ chỉ hắn biết mà thôi.

"Thuốc lão đại tới đâu rồi". Một người mặc áo trắng bác sĩ đi tới mỉm cười nhẹ

"Đã xong, sao anh hối hả thế hả?".

"Lão đại chịu không nổi rồi, đã ngất đi chìm vào hôn mê sâu nguy cơ không qua khỏi". Đối diện người kia đứng như tượng khó tin nhìn Lục Hiên

"Anh nói sao? Lão đại gặp chuyện".

"Ừ, lúc trước đã dùng nó nữa quá trình đẩy nhanh".

"Cái gì, anh biết nó rất tác hại thuốc này chỉ cầm cự mà thôi. Chất độc của nó sẽ giết cô ấy rất nhanh". Túm lấy cổ áo Lục Hiên quát lớn như trút giận, hắn giật tay ra cũng rất giận

"Tôi sao không nói không lẽ cậu không hiểu là cô ấy rất cố chấp hay sao?".

"Thuốc đây nó chỉ cầm chừng sức khỏe tốt 3 ngày mà thôi. Xong hãy đến lấy tiếp đi". Người kia mệt mõi bỏ đi, lão đại rất cố chấp vậy phải ngày đêm luyện chế thành thuốc rồi. Nhanh chóng chạy bán sống bán chết đi về biệt thự trong lòng lo sợ. Quảng đường càng khó khăn khó thở rất nhiều. 3 tiếng sau cũng đến hắn mừng rỡ đi vào nhưng bao lâu nụ cười tắt hẳn ra xác chết nằm la liệt trên mặt đất, có người của mình và rất nhiều kẻ lạ mặt. Bỗng chốc khinh hoàng bên trong thì đổ nát cây cối bị tàn phá rất nghiêm trọng. Thiên Liễm lúc mới mấy tiếng mà nghiêm trọng thế này. Tiếng súng vang vào lỗ tai của hắn nhanh chân chạy đến Lý Dịch Phong bê bết máu, có bị thương loạng choạng ngã xuống mà viên đạn đang nhắm y mà bắn tới. Ngay tức khắc hắn hất y ra nhanh chóng kết liễu kẻ kia, đỡ y dậy khuôn mặt u ám đến lạ.

"Chuyện gì xảy ra, tại sao nơi này...tại sao?".

"Bọn chúng đã đến đây, mọi người cầm cự rất lâu tôi cũng hết gượng nổi rồi. Mà anh về vậy chắc có thuốc cho Tiểu Dĩnh phải không?". Y bất giác nắm vai của Lục Hiên muốn thừa nhận cô sẽ cứu mà không rời bỏ họ.

"Đúng, cô ấy nơi nào?".

"Căn phòng của cô ấy, nơi đó chả ai tới gần được đâu". Y biết có A Thiên chắc chắn an toàn nhất, hắn đỡ lấy y đi tới đấy lại thấy A Thiên đang thở hồng hộc người rất nhiều máu y cả kinh.

"A Thiên".

"Anh Phong anh bị thương sao?". Người cậu chả có vết tích xứng dang Die mà y rất thảm hại, cậu biết ai làm Lý Dịch Phong bị thương coi bộ chúng rất đông mà y chỉ có kĩ thuật bắn súng sao chịu nổi thủ đoạn đê tiện của đám sói kia.

"Ai ở phòng Tiểu Dĩnh". Nghĩ tới cái gì cậu lúc nãy quên bén đi, phòng cô chỉ có Dật Thần. Nhanh chân chạy như bay về đó, Lý Dịch Phong thấy A Thiên hoảng hốt cũng quên luôn mình bị thương thở dốc chạy về kia, phòng cô hỗn độn có 3 cái xác nằm trên đất. Trên giường lúc cô nằm có máu ba người cả kinh

"Đây là sao? Tiểu Dĩnh...Tiểu Dĩnh...Thần Nhi...Thần Nhi". Y gọi lớn mong muốn có tiếng đáp lại nhưng nó không vọng tiếng ai hết, sợ hãi bao lấy tâm hồn y kêu khan cả giọng mà khoảng không trả lời. A Thiên quỵ xuống đất là do cậu nông nỗi sao lúc nãy lại bỏ đi, tình trạng cô giờ không ổn lại đi ra ngoài.

"Là do em...là em do...chị hai...chị hai...chị ở đâu làm ơn trả lời em...chị hai". Nước mắt chảy ra như suối làm những người mới giải quyết đám bọ ruồi đi vào thấy thân ảnh cần gặp biến mất rải rác mấy người tìm vẫn mãi không có. Cả bọn đồng loạt chảy nước mắt ra y thất thần chôn chân dưới đất, Tiểu Dĩnh không thể nào không thể nào. Thiên Liễm tổn hại nghiêm trọng, số người chết ngàn người lão đại mất tích có phải ngày tàn đã đến.

"Không...không...Tiểu Dĩnh...không...em giỡn với tôi sao? Em tài giỏi thế mà...em nói mình rất giỏi kia mà...em nói mình không sao kia mà...đồ nói dối...em nghe thấy không...TRIỆU LỆ DĨNH EM LÀ KẺ NỐI DỐI". Lục Hiên ngơ ngác tay nắm chặt huyết thanh bóp nát nó, là lỗi của hắn không về kịp lúc rồi.

"Lão đại". Bỗng tiếng nói rất yếu kéo tâm hồn dưới địa ngục họ quay về

"Tôi chưa...có...chết...khóc lóc...làm cái gì...mấy người muốn...tôi chết lắm hả?". Cô thều thào cất tiếng họ quay lại phía sau thấy cô đang được bế trên tay của một người lạ mặt

"Ẩn Tích". Ai cũng vui mừng khi thấy hắn mà chỉ duy Lý Dịch Phong là không hiểu cái gì hết.

"Chào, lâu lắm rồi mới gặp...lần này các người lại không bảo vệ cô ấy...tội lỗi này tôi sẽ tính với các người".

"Xin lỗi". Y để ý lời người này như là bản sao có khi ớn lạnh hơn cô nữa. Đứng dậy đi về phía cô, nụ cười yếu ớt làm y muốn thay cô chịu đựng

"Là anh không bảo vệ tốt em".

"Không có gì...anh đã cố gắng lắm rồi".

"Người này là?". Hắn đặt cô xuống giường, Ẩn Tích vẫn mãi nụ cười hồ ly nhìn chằm chằm mãi chả buông tha

"Lão đại em bỏ tôi theo cái tên này". Lục Nhiên rùng mình lại có kẻ còn nguy hiểm hơn hắn, dám dùng điệu bộ đó nói chuyện.

"Anh nói cái gì?". Tình trạng có chút khởi sắc vì lúc nãy giúp cô tiêm mũi thuốc kháng độc mới tỉnh lại được nhưng chỉ cầm cự mà thôi.

"Vẫn nóng như trước, em bắt tôi ở mãi địa trung hải điều chế thuốc cho em khi có lão Kha mài mò ở căn cứ có công bằng không? Lúc lão Kha gọi cho tôi đã biết thời gian này em sẽ nguy hiểm nên liền đi về ai biết lại cứu lấy em". Khoảnh khắc ba kẻ sát thủ nhắm cô mà bắn hắn đã lo sợ nếu lúc đấy không về kịp không lẽ nhặt xác cô.

"Xin lỗi, Ẩn Tích khổ cho anh và cả anh ấy nữa".

"Ai bảo chúng tôi phục vụ là em chứ, à giới thiệu đi là chồng tương lai của lão đại anh sao?". Tính tình phóng đãng vẫn bám lấy anh ta mà, cô thở dài

"Là anh ấy, người em yêu Lý Dịch Phong". Ngọt ngào cùng dịu dàng, ai cũng hóa cười lời đã nói ra rồi nhìn thấy khung cảnh khó khăn người người chết bên ngoài cô lại nắm chặt tay

"Ẩn Tích anh đã về thì nhiệm vụ em muốn anh tiếp nhận Thiên Liễm".

"Cái gì? Đây là ý gì?".

"Sau sự việc ổn thỏa hãy tiếp nhận nơi này thay em". Ánh mắt cầu khẩn làm y khó hiểu trao quyền mà sao đường đột như thế mà lúc nãy cô ngồi không nổi sao giờ lại khỏe thế này.

"Không được".

"Em còn không nhiều thời gian nữa, thuốc này coi bộ cầm cự không lâu nữa anh mới về đây". Cô ảo não biết Ẩn Tích đã tự về thì coi bộ chỉ có cách thay tim mà thôi. Nhìn A Thiên cô mỉm cười mà ai biết lòng cậu đau như dao cắt, chị vẫn muốn rời đi như thế.

"Em nói thế là sao?". Y nắm chặt tay cô nhìn thẳng vào đôi mắt to kia muốn nói cô lại xảy ra chuyện gì đó rất lớn.

"Mọi người ra ngoài em có chuyện nói với anh ấy". Đoàn người vừa ra thì cô chẳng giấu mà nói hết với y. Ẩn Tích nhìn Lục Hiên và mọi người có kẻ hiểu mà nhiều người như chẳng biết cái gì hết. Gật đầu coi như cô nói cho Lý Dịch Phong thì giấu làm gì thuốc chỉ kéo dài 2 tuần nữa. 3 tháng chưa chắc kéo dài nổi.

"Em nói cái gì?". Run rẩy thông báo thông tin tai nghe ù ù

"Xin lỗi, em bây giờ mới nói với anh".

"Em...em...không có anh đã chữa cho em rồi mà...không thể...TRIỆU LỆ DĨNH EM GẠT ANH...ANH KHÔNG TIN NÓI ĐI EM NÓI DỐI ANH ĐI". Hắn la hét người bên ngoài cũng biết cùng chung cảm xúc ai cũng u sầu lão đại không cầm cự nổi, chuyện này sao có thể xảy ra

"Phong, em xin lỗi".

"Anh không cần, anh muốn em nói lời lúc nãy chỉ nói chơi".

"Vậy anh xem tình trạng của em là giả sao?". Ôm lấy thân hình người đàn ông này nước mắt cô rơi ra, cô bây giờ mới thấy yêu y rất nhiều mà lại không phát hiện sớm. Cô quá ân hận bỏ lỡ đoạn tình cảm kia với y.

"Lệ Dĩnh, em...em...đừng mà...không thể...em hứa không rời xa tôi...lúc đầu đã hứa...em không thể thất hứa với tôi...tôi chỉ còn em...chỉ còn em...xin em đừng làn tim tôi đau nữa...xin em".

"Phong, em yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỷ