23
Chương 23: Rắc rối đáng yêu
Tỉnh dậy cũng là ba ngày sau, cô chầm chậm mở mắt ra cả người như trút hết sức lực rất mệt mõi. Vết thương ngay xương sườn đã có chút khởi sắc mà vẫn đau âm ỉ.
Bước xuống giường cô đi một lát lại ngã xuống, tiếng mở cửa thân ảnh cô gái đi nhanh về phía cô. Ngước mắt lên nhìn có chút sững sờ
"Tiểu Hoàn sao em ở đây?".
"Có gì đâu chị đang ở quân doanh của em đấy".
"Sao cơ?".
"Chị không nhớ sao? Lúc đó em đi dạo bờ biển lại thấy xác ai đó toàn thân lạnh toát vẻ mặt không có chút máu tới lại phát chị. Tại sao chị đến đây là điều em muốn hỏi nhất?".
Đôi mắt to long lanh không kém cạnh cô tò mò cúi xuống nhìn cô.
"Chị bị đột kích giữa đường, nên máy bay bị bắn hạ do chị nhảy xuống. Ai biết sức không chịu nổi liền được em cứu đấy".
Cô lúc nào cũng có thiện cảm với cô gái này, xinh đẹp tốt bụng dù có ghét anh trai cô bé nhưng việc nào ra việc đó, lần này chính cô bé cứu cô. Chứ gặp kẻ giết cô lâu rồi chứ đừng nói cứu, lại nợ ân tình.
"Được rồi, chị chưa khỏe lắm đâu? Lên giường nghỉ ngơi đi".
"Có phải đây là nơi của Trần Vĩ Đình".
Tiểu Hoàn giật mình chuyển tầm mắt có cái gì qua mắt cô gái này không chứ.
"Dạ, chị cứ yên tâm không ai dám làm hại chị đâu, thân thể con gái sao mà để bị thương như thế. Chị không thấy mình là con người chứ đâu phải robot chứ liều mạng làm gì?".
"Hắn ta đâu?".
Nhớ tới vụ Liệt Diễm một chút làm cô rất tức giận nha, hắn dám liên kết với đám khốn nạn đó mà cài bẫy Lý Dịch Phong. Dùng sự tin tưởng cuối cùng khiến cô hoàn toàn mất hy vọng.
Thì ra bấy lâu nay cô đã hết yêu hắn, vì tình nghĩa cứu giúp mà nghĩ là yêu nực cười biết bao. Triệu Lệ Dĩnh mắt mày giờ có sáng chút nào không hả?.
"Anh ấy đang ở ngoài chị nói chuyện với anh ấy đi".
Cô thở dài đi ra ngoài dù có thuyết giáo cho anh trai nhưng cô đã bài xích thì lần này trong cả vào anh hai mình vậy.
"Chị ấy cho anh vào đấy?".
"Ừ, anh đã nghe rồi".
"Lựa lời nói biết chưa, chị ấy có vẻ giận anh lắm".
Hắn cứ đứng đó một lát đẩy cửa bước vào, bóng dáng đằng sau cô thật cô tịch. Bao năm gồng gánh bảo vệ người khác chưa nghĩ cho mình, vì bảo vệ A Thiên phải tự uống thuốc độc.
Vì bảo vệ Thiên Liễm không ngại nguy hiểm nhảy vào. Vì bảo vệ tên sát thủ kia lại bất chấp tính mạng cứu y. Vậy với cô hắn là gì với cô đây.
"Tiểu Dĩnh, xin lỗi lần này anh quá nông nổi rồi, mong em tha thứ".
"Tôi nhận không nổi lời xin lỗi của Trần lão đại. Anh biết vì tôi còn chút lòng tin anh sẽ không nói cho ai biết thân thế của anh ấy và chúng tôi chỉ muốn yên bình qua ngày. Trần Vĩ Đình tôi nói bao lần đừng đụng vào người thân của tôi. Huống chi anh nên biết ở đó bao nhiêu học sinh, anh dám đưa thông tin cho Liệt Diễm. Bọn chết chúng là kẻ giết người không biết ai là ai. Học sinh vô tội sẽ chết anh biết chứ...anh là con người độc ác vì lòng ghen tỵ mà hại bao người, anh biết tội anh lớn thế nào không?".
"Haha...Tiểu Dĩnh em nói anh độc ác, đúng bản chất của anh là thế. Anh ghen tỵ có gì sai chiếm lại người anh yêu có gì không đúng. Anh nói em biết anh đã không có thì ai cũng mơ có được em. Hôm nay em rơi vào trong tay anh đừng nghĩ ra được khỏi đây?".
"Anh uy hiếp tôi".
Cô bật cười chua chát, hắn ta điên rồi không còn là Đình ngày xưa cô quen. Đúng rồi cô quên hắn từ lúc giết cha mẹ cô đã trở nên như thế.
"Ngoan ngoãn ở đây đi, em mãi là vợ tôi. Không có cách nào rời khỏi nên nhớ con kiến vào Liệt Môn sẽ chết rất khó coi".
"Tôi bao giờ nói sợ anh nhỉ".
Mỉa mai khinh bỉ đối phương, hắn đau xót nhìn cô cúi người hôn lấy bờ môi kia gặm cắn. Sức khỏe đã không tốt nên cả lực đẩy như mèo cào mà thôi. Qua lát sau hắn rời môi cô cười
"Em nên nghĩ ngoan ngoãn làm phu nhân Trần gia đi. Từ hôm nay coi em trốn được hay không. Anh sẽ bắt luôn A Thiên về cả nhà đoàn tụ và phá nát Thiên Liễm cả anh chàng mơ mộng hão huyền của em".
Cô như rơi xuống vực sâu trăm trượng, hắn ta chỉ khiến cô ghét hắn thêm thôi. Muốn động vào A Thiên và anh ấy thì anh mới là người mơ mộng.
Có người đi vào mặt đồ vét đen trao thức ăn cho cô, nhanh chóng thở dốc lấy lại sức nhanh chóng thoát khỏi đây đã, nếu không hắn lấy cô uy hiếp A Thiên vậy không ổn.
Đánh ngất người kia thay nhanh y phục ra ngoài, trên đường có rất nhiều người, hắn quản chặt cô thì càng muốn trốn. Đi nhanh ra cửa hậu viện phát hiện tiếng khóc của một đứa trẻ
"Chẳng ai thèm chơi với mình hết, cha lại không thương mình thì làm sao đây?".
Bụ bẫm dễ thương như thế ngó lại ngồi xuống
"Bé con em làm gì ở đây? Sao lại khóc".
"Người là ai chứ? Con khóc có liên quan sao, không phải cha lại muốn nhốt con lại chứ".
"Con là con ai? Sao họ nhốt con?".
" Người mới đến không biết sao? Con là con trai độc nhất của Trần Vĩ Đình tên con là Trần Dật Thần còn người là ai?".
Mở to mắt cô thấy rất quen đây là dáng thu nhỏ của Trần Vĩ Đình, nhưng khuôn mặt này rất giống với...đúng rồi Ngọc Vô Tâm.
"Con là con trai Ngọc Vô Tâm?".
"Người biết mẹ con sao?".
"Có quen chút thôi, sao con ngồi đây khóc?".
Cô vuốt nhẹ đầu thằng bé coi bộ chỉ có 4 tuổi lại bầu bĩnh đáng yêu, mẹ mình dã tâm lại sinh ra cậu nhóc khả ái hiểu chuyện thấy cô mà không la hét rất ngoan.
Nếu như bé con cô sống cũng như thế này, nước mắt chợt chảy xuống. Thằng bé ngạc nhiên lao đi cười đưa mấy cái răng nho nhỏ
"Sao khóc thế? Ai ăn hiếp người sao? Con để đây luôn bị người khác ăn hiếp, nói gì trong nhà này chỉ có một phu nhân và chỉ một con trai đã mất thôi. Còn con không phải...oa...oa...cha con rất ghét con".
Nước mắt lem luốc làm cô phì cười, anh ta có bé con hiểu chuyện thông minh thế này mà không yêu thương, đúng là kẻ vô trách nhiệm.
"Bé con muốn cùng ta đi không?". Cô không biết ý nghĩ táo bạo vừa phát ra với dụng ý gì nữa, rất muốn bên nó hay muốn lợi dụng nó với anh ta nữa.
"Đi đâu?".
"Nơi đó con sẽ vui vẻ hơn không ai ăn hiếp và mọi người sẽ yêu thương con".
"Nhưng con sẽ ở đây chờ mẹ con, mẹ đã nói đến đón con rồi".
Vẫn cười sao thích cười thế nhỉ, đúng con nên như thế này mới xứng là trẻ thơ không nên áp đặt người lớn xuống đứa nhỏ. Cô ôm lấy nó nhỏ nhẹ như người mẹ
"Ta biết chứ, bây giờ trở đi ta là mẹ con đi theo ta mẹ con đã bỏ rơi con rồi".
Thằng bé chưa biết dụng ý cô nói là gì, cứ ôm lấy hơi ấm rất dễ chịu như mẹ nó vậy.
Huống chi người này không xấu đã nói chuyện không xua đuổi nó. Vậy được rồi theo cô chơi còn hơn ở đây bị đám hạ nhân châm chọc là con rơi.
"Vâng theo người đi".
"Ngoan lắm, con là thứ rắc rối nhất ta từng gặp".
Ngoài A Thiên thì đây coi như người đầu tiên cô muốn bảo vệ nhất, nếu con cô như thế này tốt quá.
Yên bị trên vai nhảy lên thành vách cửa sau đi ra ngoài. Chiếc nhẫn phát tin hiệu Ảnh Tử nhanh chóng chạy đến
"Lão đại cô không sao chứ?".
"Không sao, đến căn cứ Trung Đông đã".
"Đứa nhỏ này đem theo luôn sao?".
"Đúng nó sẽ là con trai tôi, không nói nhiều rời khỏi đây đã".
Nhanh chóng biến mất cũng ngay lúc đó cả Liệt Môn ầm ỷ hắn tức giận bắn chết mấy người canh phòng nơi cô
"Lũ ăn hại làm sao canh chừng để cô ấy chạy thoát".
"Anh hai bình tĩnh đã chị ấy rất lợi hại thuộc hạ ta ai bì nổi, đừng tức giận".
"Cô ấy mà đi khỏi đây sẽ không trở lại được nữa".
Hắn biết lần này cô đã khẳng định với hắn chỉ là kẻ thù mà thôi.
"Lão đại".
Một hắc y nhân chạy vào trong hớn hải
"Chuyện gì".
"Cô gái người đưa về đem cậu chủ đi theo rồi".
"Cái gì, lũ vô dụng nuôi các người làm gì chứ".
"Anh hai, mau phái người đưa thằng bé về. Chị ấy có khả năng giết nó trả thù anh không?".
Tiểu Hoàn run rẩy cháu của cô đang nằm trong tay của chị dâu đây là cái gì chứ.
"Yên tâm cô ấy sẽ không? Mau điều tra chặng đường cô ấy đi. Các người dám làm sai lần nữa tôi giết hết các người...mau đi đi đem cô ấy và con trai tôi về đây".
#boss
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top