22
Chương 22: Bản chất của quỷ dữ
Hai người đàn ông đứng đối diện nhau sát khí cả hai không thua kém nhau, Trạch Nhan Hạo tấn công trước vào người y, từng đòn rất mạnh chân trái đá thì tay phải đánh vào mấy huyệt vị dễ tổn thương nhất của con người. Cô thều thào nằm đó cắn răng cơn đau ngày càng lớn.
Sức người có hạn huống chi bây giờ cô đang trúng độc chưa lành mà bị vết đâm sâu như vậy, có tin y không bằng tự mình cứu mình. Ngón tay chiếc chiến nhẫn hình chữ Z rất to, đẩy mạnh cơ quan bật mở nhấn nút nho nhỏ bên trong không lâu Ảnh Tử trong bóng tối nhanh chóng đưa cô đi mà không ai hay biết.
Mọi việc giao cho y làm bây giờ cô phải chữa trị còn rất nhiều chuyện cô chưa muốn cho họ biết. Vẫn đánh đấm thấm đẫm mồ hồi, cú đá xoay người của y lại trúng mặt người kia y có lợi thế chiều cao, huống chi y là người có lợi thế tấn công bằng chân. Trạch Nhan Hạo bị tấn công bất ngờ bên khóe miệng xuất hiện tơ máu, ai oán trừng mắt mà không biết y đã gài đạn trong vòng 3s chỉa thẳng vào hắn cười lớn
"Anh thua rồi, kĩ năng và lực đánh anh tốt nhưng anh nên biết đừng cho tôi cơ hội vì anh không biết sao tôi là kĩ năng súng chuẩn hơn anh đấy".
Trạch Nhan Hạo biết luận về võ y làm sao thắng nổi, lúc đầu bị ăn đòn cũng rất nhiều do hắn quá sơ hở không biết y huấn luyện bắn súng rất chuẩn xác, đúng là lơ là mà.
"Anh nói đúng, tôi đã thua anh nếu muốn yên ổn nên giết chết tôi nếu còn sống thì tôi không nhân nhượng như vừa rồi".
"Ồ, tôi tin mình nắm chắc trong mọi tình huống đấy, M tôi biết làm sát thủ không yêu kẻ bị mình giết, chỉ duy cô ấy tôi không thể ra tay. Dù là người nhẫn tâm không tha ai có thể một đêm giết bao người nhưng trái tim cô ấy tổn thương quá nhiều vì trước kia mới trở nên như vậy. Tôi cám ơn anh nuôi dưỡng chỉ dạy cho tôi lúc còn nhỏ mà bây giờ tôi tha cho anh cái mạng này coi như ân oán xóa sạch không ai nợ ai. Từ đây về sau anh dám động vào cô ấy tôi thề lần này chính là lần tôi hối hận nhất tha cho anh. Đi đi".
Nói xong quay lại đón cô lại không thấy đâu chỉ còn vũng máu đỏ tươi ở đấy, vội vã chạy đi. Ngọc Vô Tâm mở mắt cười cười
"Đúng là ngốc, giết chết tôi có khả năng hả? May chuẩn bị kỹ, tay súng huyền thoại cũng có như thế".
"Cô chưa chết giả bộ cũng rất giống đấy, có lần sau không dễ thế đâu".
"Hạo, anh lại yếu đuối mềm lòng cả hai người kia đều phản bội anh, lại tha mạng hủy đi chính mình đáng không?".
"Vậy cô nói hy sinh cho hắn đáng hay không? Suy nghĩ ra câu trả lời của mình tôi sẽ cho cô đáp án".
"Chơi tôi hả? Mà quên sao ta không chọc ghẹo cậu em trai bé bỏng của ả ta chứ".
Xoay người bóng dáng Triệu Thiên hiện rõ hơn, cô ta sửng sốt khi nhìn ánh mắt kia nó không phải cậu ngốc nghếch nữa mà là ánh mắt rất giống Triệu Lệ Dĩnh.
"Cô gọi tôi sao?".
"Mày...mày thật ra...mày thật ra làm sao?".
"Ngạc nhiên hả? Tôi cho cô biết kết cục kẻ dám chống đối cô ấy, mà nè một nhát dao kia tôi trả gấp trăm lần cho cô".
Phía sau cả một nhóm người đằng đằng sát khí đi về phía ả.
"Mày...mày dám Hạo anh làm gì đó đi".
"Chỉ là thằng nhóc con cút đi".
"Nhóc con sao? Anh không có cửa nói đâu".
Con dao bén rút bên hông của cậu dính đầy máu đưa lên lưỡi liếm đi rất tỉnh, Ngọc Vô Tâm khinh hoàng tên này là cái giống gì vậy trời.
"Hạo.. tên đó, tôi cảm giác nó đáng sợ đấy".
"Cô nói đúng trăm người của Liệt Diễm đã chết hết rồi, chính tay tôi tiễn họ đi đấy, hóa ra không giết người ngứa tay thật".
Dựa lưng vào tường ánh mắt khinh miệt trao cho họ cười khẩy.
"Hóa ra cậu là DIE sao? Gặp mặt thật trùng hợp".
"Haha...quá khen bản danh nghe xấu xí quá, nhưng tôi lại thích nó mang màu tối tăm cho những kẻ không biết lượng sức của mình".
Giấu thân phận làm đứa em ngốc cũng không quá tệ ai ngờ thần chết lại chính là người kế ngày bên nhau của Triệu Lệ Dĩnh.
"Cô ta chưa biết bản chất của cậu, nếu biết cậu còn nghĩ mình là thiên sứ chưa lấm bụi trần. Tôi có khen cậu khi yêu quá mù quáng hay chưa hả? Cả chị gái ruột thịt cũng yêu, đó là ác quỷ là bản chất quỷ dữ".
Lời lẻ mỉa mai đó cậu sao không biết đứng đó nhìn tay vẫn cầm dao vuốt vuốt mấy ngón tay.
"Vậy anh nên biết, ai biết mặt tôi ai sống quá 5 phút chưa?".
Trạch Nhan Hạo chuẩn bị phòng thử cậu ta dám nói ra vậy họ nên đề phòng. Die đã nói ra huống chi khuôn mặt đã thấy ai cho họ sống, nếu Triệu Lệ Dĩnh biết chắc chắn điều đầu tiên họ khó rời khỏi đây.
"Biết chừng mực chút đi, Hạo không phải anh sợ một thằng nhóc chứ, nó là em trai con khốn kia giết nó cô ta sẽ tuyệt vọng...haha ngày đó sắp...sắp đến...ư...ư...khụ...phụt".
Máu cô ta phun hết ra ngã xuống đất, cậu vẫn trạng thái bình tĩnh nhưng ai biết sự tức giận đỉnh điểm.
Phóng cây dao ngay cổ họng xấu xí ăn nói rất mất lịch sự. Thiên thần của cậu ai cho ả sĩ nhục nên ngậm miệng lại.
"Cậu...cậu".
Tình trạng hóa đá tại chỗ, trong lòng sợ hãi rất nhiều. Hắn chưa sợ ai hết chỉ không quá mấy người.
Người trước mặt là nỗi sợ khủng khiếp nhất, cái chết mang hình hài thiên thần.
"Trạch Nhan Hạo, có biết tôi đã tha anh một mạng chưa nhỉ?".
"Cậu nói cái gì?".
"Trận dưới thung lũng chết chóc, nếu lúc đó anh bỏ mặc cô ấy có lẽ không đến lúc này mới lấy mạng anh đâu?".
Phải lúc trước cũng đã giáp mặt cứ nghĩ chỉ bình thường mà sao không biết cậu ta quá thâm sâu, sự sợ hãi bao trùm cảm giác khủng khiếp đối mặt là quỷ dữ. Triệu Lệ Dĩnh thật ra em có biết bên cạnh mình ẩn chứa loài quỷ.
"Vậy bây giờ cậu muốn làm sao?".
"Anh chết đi tôi rất vui".
Sắc bén chưa nghĩ hết câu kia, một đạo quanh rất nhanh cắt đứt động mạch cổ, chết ngay tức khắc. Lý Dịch Phong lúc nãy rời đi phát hiện A Thiên lên sân thượng hốt hoảng chạy lên cảnh tượng cả đời y mãi không quên.
Cậu bé được bao bọc ngần ấy năm hôm nay như tu la giáng thế đe dọa bức người. Cậu ta không phải đứa trẻ mà là kẻ giết người.
"A Thiên, em".
"Anh Phong sao anh ở đây không phải anh tìm chị hai em sao?".
Giật mình nhìn lấy y như sững sờ có chút run rẩy, bản chất xấu xa lại để y thấy có phải chị gái cậu sẽ...
"Em là như thế nào, em giết họ".
"Phải chúng đáng chết anh trách em sao?". Y nắm lấy vai cậu an ủi
"Em làm thế nếu chị hai em biết hậu quả thế nào không?".
Hoảng loạn ngôn từ không xếp được
"Anh không nói thì ai biết hay anh sẽ nói cho chị ấy".
Cậu không muốn ra tay với người sẽ tiếp tục yêu cô ấy thay cậu.
"Anh sẽ không, em giải thích đi. Em học võ ở đâu?".
"Xin lỗi, em chỉ chế tạo hương dùng nó làm mờ tạo ra ảo giác rồi dùng nó giết kẻ hãm hại chị ấy, em sai rồi sao?".
Y vuốt tóc cậu ôm lấy thân hình đang run vì sợ hãi không giống ánh mắt tuyệt tình ra tay tàn độc lúc nãy.
"Anh biết, em không sai ngoan nghe anh. Những chuyện chết chóc em biết chị hai em không muốn em tham gia mới luôn phái người bảo vệ em. A Thiên nghe kĩ từ nay về sau bỏ ngay sự ham muốn giết người được không? Nó sẽ hại em anh không muốn em đau khổ vì nó, nghe anh vì chị em hãy buông bỏ nó. Nó sẽ làm em tổn thương".
Y biết khi mình cũng là sát thủ nếu càng thấy máu nỗi khát máu dâng lên không kiềm chế, cậu cứ theo đuổi thứ vô bổ sẽ hại đến cô.
"Vậy sao? Em đã biết đừng nói chị ấy, em không muốn chị ấy thất vọng".
"Anh hứa, ngoan giờ thì em nghỉ ngơi đã".
Đánh sau gáy cậu ngất đi dìu cậu xuống dưới Lục Nhiên chạy tới
"Cậu ấy bị thương sao?".
"Không quá hoảng loạn thôi, đưa cậu ấy về đã".
"Mà khoan lão đại không thấy mà tôi không biết mấy trăm cái xác ngổn ngang do anh giết hả?".
Lý Dịch Phong cười gượng lắc đầu nhìn A Thiên, nếu lạm dụng nó khống chế đứa nhỏ này mất.
"Cô ấy tôi cũng đang tìm kiếm anh không thấy sao?".
"Không, cô ấy không phải bên cạnh cậu sao?".
"Lúc đó quay lại không thấy cô ấy đâu hết".
"Hai người khỏi lo, cô ấy đã được đưa đi chữa trị nên thời gian này chúng ta sẽ không gặp cô ấy. Vả lại phía trung đông có chuyện chắc cô ấy đến đó luôn rồi".
Lục Hiên nhận tin cô phải lừa gạt họ nếu không lão đai sẽ không yên chữa trị nổi.
"Cô ấy bị thương còn làm việc? Cái đồ cứng đầu đó".
Y tức giận nếu gặp lại cô sẽ cho cô bài học mới được".
"Lão đại có nhắn anh dám lừa gạt cô ấy chưa tính sổ chứ nói anh la mắng cô ấy. Có lẽ khi về anh nên chuẩn bị tâm lý có quà bất ngờ cho anh".
Y chợt rùng mình quên mình cũng có lỗi, thôi cứ bỏ qua một bên đợi cô về đã.
"Về thôi".
"Còn mấy trăm cái xác làm sao?".
"Dọn dẹp đã, cậu với Phong đưa cậu chủ nhỏ về, tôi cùng mấy anh em thu dọn".
"Tốt nhờ cậu, đi nào Phong".
"Tạm biệt".
"Không để lại dấu vết chuyện này mà lọt ra Thiên Liễm không yên đâu, thủ lĩnh Liệt Diễm chết trận chiến mới bắt đầu. Mọi người cẩn thận".
Đó là lời của cô nhắn lại, biết kết cục của hắn luôn, quá khâm phục lão đại nhà mình
#boss
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top