21

Chương 21: Truy sát

Lục Hiên nghe tin tức từ Ảnh Tử liền chạy nhanh đến phòng cô, hốt hoảng

"Liệt Diễm đã ra tay, bọn họ biết Nguyệt vẫn còn sống...thông báo toàn đoàn đội giết không tha".

Sống yên biển lặng chưa bao giờ tha cho họ mà.

"Bọn chúng dám, thông tin này lấy từ đâu".

Mới có hôm nay chúng lại moi thông tin một cách mau lẹ, Liệt Diễm vẫn khó chơi như thế. Đấu bao nhiêu năm bây giờ thì ra mặt, vậy Thiên Liễm phải chơi tới cùng.

"Một sát thủ ẩn danh M đã tham gia vào vụ đó, hắn ta hành động rất nhanh mà thân thủ không tồi, người của ta bị giết khoảng 10 người, cô biết Ảnh Tử đào tạo không dễ mà. Lần này chính tay M ra tay chỉ có đường chết".

Gấp gáp nói ra cô xoa trán mệt mõi, bây giờ cô nên làm sao. Hắn ta tới đây cũng vì giết cô vì nhiệm vụ chưa hoàn thành kia mà. Đột nhiên trận đau khó chịu cản trở hô hấp của cô. Gục xuống bàn cố gắng hít thở

"Lão đại".

"Không sao, tôi không có gì, truyền lệnh xuống truy tìm tung tích của M và tất cả sát thủ phải tiêu diệt gọn gàng. Liệt Diễm không dễ đối phó huống chi chúng ta không biết chúng sẽ ra tay từ đâu. Thủ lĩnh chúng rất xảo quyệt các người phải cẩn thận. Ra ngoài đi".

"Mà sức khỏe của cô không tốt tôi gọi Dịch Phong vào đây được không?".

"Khỏi bây giờ thì anh ấy còn đau đầu hơn chúng ta, nên đừng làm phiền nhanh chóng giải quyết hậu quả. Nhớ kĩ M không dễ đối phó tôi chính sợ hắn điên cuồng lên chúng ta sẽ khó sống".

Bước chân nặng nề rời khỏi đó, lão đại cô chống chọi được đến bao giờ nhiều tình huống càng ngày khó khăn, nếu bây giờ lão đại ngã xuống chắc chắn một điều lũ hổ đói sẽ mò đến cấu xé Thiên Liễm.

Mở hộc tủ mệt nhọc thở gấp tay cầm cũng run run khoảng 3 phút sau mới cho thuốc vào miệng ổn định.

"Không phải sinh mạng đang đến hồi kết chứ. Tôi còn chưa làm xong muốn bắt tôi chết nằm mơ đi".

Vẫn không nói gì cho Lý Dịch Phong chỉ ngấm ngầm bảo vệ trong tối, y cũng như mọi ngày đều chọc phá cô làm niềm vui.

A Thiên cũng học hỏi rất nhiều điều đi học về kể cô nghe đủ chuyện. Có bạn gái tỏ tình mà cậu không biết là gì, món quà có ai tặng đều dâng trước mặt cô

"Chị hai thấy chưa em được người khác tặng quà, anh rễ còn chưa được có".

Lý Dịch Phong thở dài không phải ai tới gần y cậu đều dùng chiêu trò khiến họ sợ mà rút lui sao.

"Anh ấy không ai tặng hết, đã vậy còn bị con gái mắng bệnh hoạn nữa".

"Thế hả? Phong thiên tài đâu mất rồi, họ rất giỏi biết tên này bệnh hoạn nữa".

Cô giở giọng điệu của Lục Nhiên khiến cả đám cười rộ lên

"Em khinh thường anh hả? Thật ra là do...".

"Tôi không biết anh định viện cớ gì đây. Xấu hổ thì nói chứ đừng ngụy biện".

Tát vào mặt mấy cái làm y hơi khó chịu, gì chứ y bao giờ keo kiệt bủn xỉn giành với thằng nhóc.

"Anh không có".

Cả bọn cười ồ lên, Lục Hiên đưa bộ mặt đưa đám vào trong nhìn cô nói nhỏ vào tai

"Đã biết M đang ở đâu? Hắn ta muốn gặp cô".

Nét mặt bình tĩnh có chút nhăn mày gặp cô sao. Liệt Diễm muốn dùng chiêu trò gì nữa đây.

"Được nói địa điểm tôi sẽ đến".

"Trường học của cậu chủ nhỏ".

"Cái gì chứ?".

Lần này cánh tay đập mạnh xuống bàn, cả 5 người đang cười đùa kế bên im bặt đi quay sang thấy khuôn mặt vô cùng khó coi của lão đại.

"Hắn ta nói nếu cô không đến vậy huyết tẩy trường học coi ai dám tới đó học nữa".

Răng thì nghiến, tay thì nắm chặt lại, mắt thì sắc lạnh

"Có ngon hắn làm thử, tôi thề có mạng đến mà không có mạng về".

Nói xong ho dữ dội, che miệng lại vì có gì đó ngọt ngọt tanh tanh chảy ra, ai cũng đang nhìn cô không để họ lo lắng. Quan sát thấy cử chỉ khó xử nhanh chóng rút lẹ đưa khăn tay cho cô.

"Lão đại cô không sao chứ".

"Tôi ổn, quá nóng giận mà thôi".

Trả lại hắn nhanh chóng cười lấy lệ cho mấy người kia yên tâm.

"Có chuyện gì xảy ra sao?".

Y lúc này mới lên tiếng dò xét, thấy tâm trạng cô lạnh như băng, toàn sát khí có chuyện chẳng lành đến à.

"Không có chỉ chuyện vặt vảnh, anh không cần lo lắng bảo vệ A Thiên là được".

"Biết rồi, em cũng nên nghỉ ngơi hôm qua thức cả đêm không tốt lắm".

"Cám ơn tôi sẽ chú ý".

Y gật đầu dời tầm mắt sang câu chuyện của A Thiên bên này Lục Hiên trừng mắt với cô

"Cô lại thổ huyết nữa, cứ đà này mạng sống không sớm thì muộn cũng là cái xác khô vì mất máu".

Nói rất khẽ cô cũng cười trừ

"Không sao, giải quyết M xong tôi sẽ ổn định lại".

"Lão đại sao cô cứng đầu thế?".

"Vì cái tôi đang bảo vệ có kẻ muốn cướp sao tôi bỏ qua".

Hay cho câu đó, có ai bảo cô làm một mình còn chúng tôi kia mà.

Sáng hôm sau, cô thức dậy lại có chút khó khăn tình hình này càng ngày càng xấu như thế. Trang điểm một chút cho có khởi sắc gặp họ mới không có chuyện gì chứ không lại bị tra khảo cô rất mệt nha.

Đến trường đầu ốc cứ lâng lâng khó chịu, lúc sáng phải gấp đôi lượng thuốc sử dụng mới có thể đi lại như thế này, trên sân thượng cô cho tóc mình bay bay theo gió đối phương vẫn chiếc mặt nạ đen. Hắn bí ẩn khó nắm bắt lại giết người không gớm tay, cô lặng lẽ quan sát

"Cô đến thật, cô thay đổi rồi nhẹ dạ và yếu đuối hơn".

"Anh thấy mình dạy dỗ tôi không đàng hoàng sao? Bao năm tôi giết bao nhiêu người hại bao kẻ mất cha mất mẹ, lý do sống trên đời chỉ có do tôi giết".

"Tiểu Triệu, cô nên biết khi yếu mềm với kẻ thù là đối mặt với cái chết".

Hắn ta vẫn bộ dáng lãnh đạm giọng nói cỡn bợt cô khiến da đầu một trận rùng mình.

"Anh cũng thế, năm đó vì nể tình tha chết cho anh rồi quay lại hãm hại gia đình tôi không thỏa ý cho lắm".

Dựa lưng vào tường nhắm mắt nói, bây giờ cần nhất kéo dài thời gian cho học sinh rút khỏi đây trước, người Liệt Diễm đến không ít.

"Do đó bây giờ cô đã hối hận".

"Hối hận chưa bao giờ là câu trả lời đúng nghĩa cả".

Cô phỉ nhổ tên khốn này, hắn dù có ơn chỉ dạy cô nhưng hắn vẫn quá đáng, cô bây giờ rất không khống chế một phát bóp chết hắn.

"Cô cho rằng mọi điều cô làm thoát khỏi bàn tay tôi thì mơ đi".

"Haha...nực cười, từ lúc tôi nắm quyền Thiên Liễm cắt đứt mọi quan hệ với Liệt Diễm đã không sợ anh rồi. Anh nên nhớ chính tay tôi đạp đổ cơ ngơi mấy chục năm của anh đấy. Phải không Trạch Nhan Hạo".

Tên kia giật mình nhìn cô không dám tin

"Cô nói cái gì?".

"Tháo gương mặt chó chết đó ra, anh biết tôi ghét anh ở điểm nào không? Dám lợi dụng tôi cho hành vi đáng xấu hổ của anh, ngang nhiên lừa gạt tôi. Chuyện của anh tôi nắm như lòng bàn tay, tôi không muốn nói nhiều. Ngọc Vô Tâm cô ta cũng hợp tác với anh kia mà".

Ả ta bước ra cười lớn, thì ra đàn bà thâm sâu độc ác vẫn hơn đàn ông...

"Ôi thỏ con đã trở thành sói rồi, cô quả có mắt quan sát đấy".

Mở mắt nhìn hai người cực kỳ khó chịu, một tên giả tạo, một bên muốn làm anh hùng, cô quá ngây thơ mới bị họ chơi một vố khá đau như thế.

Nếu như lúc nãy hắn lộ nhiều cử chỉ của Trạch Nhan Hạo cô làm sao biết.

Tình báo về mấy ngày hôm nay Trạch gia không một chút hơi suốt ngày bảo bệnh nằm liệt giường có ma mới tin. Cả Trạch gia hắn lập nên che mắt người đời mà thôi thân phận hắn chính là thủ lĩnh Liệt Diễm.

Ngoài ra cô điều tra, được biết người tổ chức đều xăm trên vai hình ngọn lửa. Theo hiểu biết tên Trạch Nhan Hạo là chủ Trạch gia mà dù Ảnh Tử của cô điều tra thế nào mãi không được. Gắn người vào mấy ngày trước đều chết cô biết hắn không đơn giản rồi. Ánh mắt quen thuộc này làm sao tránh cái nhìn sắc bén của cô.

"Quá khen cho các người dùng điệu hổ li sơn với người của tôi chạy lòng vòng mà bị giết chết. Ngọc Vô Tâm cô cũng đừng quá vui hôm nay tôi...khụ...khụ...tôi".

Chống đỡ có lẽ tới giới hạn rồi, ngã xuống may mắn một chân chống giữ lấy thăng bằng.

"Sao thế? Mạnh miệng nữa đi, thuốc phát tán lâu rồi đúng không, cô cũng có ngày này, ngu xuẩn".

Một cái tát giáng mạnh xuống khuôn mặt cô

"Phụ nữ điên cô làm gì thế?".

Hắn nhanh tay chụp lấy tay cô ta hét lớn

"Tôi chỉ muốn cho ả bài học, Hạo, không phải anh nhẹ dạ đấy chứ".

"Tôi chỉ muốn tên Nguyệt, cô ấy không can dự".

Ánh mắt chợt lạnh đi, cô ta bỗng rút dao không nói không rằng đâm một nhát vào xương sườn của cô. Triệu Lệ Dĩnh chỉ rên nhẹ làm ả phát điên

"Đồ chết tiệt, cô làm cái quái gì vậy?".

"Giết ả...haha cơ hội ngàn năm có một, ả chết anh cũng được lợi kia mà".

"Bỉ ổi, vô liêm sĩ".

Cô gục xuống khó khăn muốn chữ chúng lại không nói được nhiều, cơn đau kéo tới rên rỉ thì ả càng phát điên.

"Còn không la lớn kêu đồng bọn cô tới đây, Triệu Lệ Dĩnh cô thua một vố nặng rồi. Cô thua tình yêu nhỏ bé của mình có biết ai chiếu cáo thiên hạ là Nguyệt còn sống hay không? Biết ai không?".

Trạch Nhan Hạo nắm cây dao quẳng đi xuống dưới liếc lạnh

"Cô im miệng".

"Anh vẫn bảo vệ ả sao? Nhưng ả lại yêu một mình Trần Vĩ Đình, tôi cho cô biết chính người cô yêu ép cô vào đường này...hahaha...quá sung sướng...cô đau khổ khóc đi...tỉnh mộng đi...anh ta đã nói bí mật Lý Dịch Phong là Nguyệt cho Liệt Diễm đấy. Hòng giết bạch mã hoàng tử của cô vì hắn ta ghen đấy....haha...cô thấy chưa mãn nguyện chưa hắn ta gây ra hết mọi chuyện".

Ả vừa cười vừa nói, mồ hôi cùng máu cô chảy ra rất đau, nhưng không đau bằng câu nói của ả. TRẦN VĨ ĐÌNH MỌI CHUYỆN TÔI ĐÃ DẦN THA THỨ CHO ANH TẠI SAO? TẠI SAO KHÔNG THA CHO TÔI CHỨ. MUỐN TÔI CHẾT ANH CAM LÒNG HAY SAO.

"Đồ rắn độc".

Tiếng y cất lên cùng lúc ả hết cười mà ú ớ vài tiếng, đó là khẩu súng truyền thuyết chỉ chứa mấy viên của Nguyệt sao? Quá tuyệt vời gần chết cũng chứng kiến được, quả không nổi danh giết người lạnh toát, hàn khí bức người, người cô nhìn trúng sao thua cô chứ.

Vậy mà hắn dám tỏ vẻ ngốc nghếch bên cô, lần này tôi có chết cũng sẽ trừng phạt anh dám trêu tôi.

"Anh đến rồi".

"Phải anh đến rồi, Tiểu Dĩnh em rất ngốc đấy".

"Đúng vì em tin anh sẽ đến".

"Ngoan anh sẽ nhanh đưa em về nhà chút vết thương không làm khó thiên tài anh đâu".

"Đồ thần kinh, hắn ta không tầm thường, em còn thua đấy".

"Anh biết chứ nhưng anh chưa tung chiêu mà, thắng thua chưa định".

"Vậy nhanh lên máu em chảy sắp hết rồi, khi em khỏi làm há cảo cho em được không".

Hôn lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười

"Đồng ý, đợi anh".

Quay sang nhìn đối phương, y không còn đôi mắt dịu dàng ôn nhu thay vào đó mà khát máu của ác quỷ

"Chúng ta nên tranh xem ai giỏi hơn ai đấy, M".

"Được thôi, Nguyệt lần này tôi sẽ giết anh, chúng ta chỉ có một vua sống sốt".

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỷ