18

Chương 18: Tình ý sâu như biển

        Cả giới hắc bạch phải dâng lên một trận kinh hồn khi Triệu đương gia chưa bao giờ xen vào chuyện của gia tộc khác nhưng lại nghe đâu vì Hắc Ưng lộng hành đã thảm án gần ngàn người do Thiên Liễm của Triệu gia giết chết chả chừa một ai.

     Nỗi sợ khiến nhiều bang phái phải liên kết lại chống lại cô, tức giận điên cuồng chỉ ba ngày mà ai không phục cũng coi chết phân nữa chiêm vương.

"Lão đại cô làm vậy nhiều người rất phật lòng, họ sẽ liên kết mà kết tội cô".

     Lục Hiên mấy ngày qua rất đau đầu Ảnh Tử ra tay có chừa ai đường sống, chẳng lẽ Trần Vĩ Đình chiếm vị trí quan trọng với cô như vậy.

"Anh nói nữa tôi giết luôn anh".

    Hắn cúi đầu, khi cô giận như  địa ngục, có phải lần này lại trở nên đáng sợ như thế.

   Cô biết mình mất đi sự ủng hộ của các thế gia khác gây hại cho mình rất nhiều, nhưng đã làm rút lại có được đâu.

"Tôi chỉ muốn nhắc cô, Thiên Liễm nếu lần này không cho bọn họ giải thích biết hậu quả hay không? Cô sẽ đền tội phá vỡ quy tắc, chất độc năm đó họ bắt cô uống giờ nó sẽ lấy mạng cô".

     Đau đầu với tính tình cứng đầu cố chấp chẳng nghe ai. Mấy ngày trước rất ổn sao hôm nay trở nên như thế.

"Tôi biết rồi, Hiên anh nhớ chuyện thuốc độc chưa giải hết đừng cho ai biết, tôi không muốn họ lo lắng".

"Nhưng trái tim cô không cấy ghép thành công nó sẽ khiến cô sống không quá 3 tháng nữa".

      Nghiêm túc mà nói giai đoạn này có uống thuốc cũng chẳng có tác dụng chỉ thay tim lọc đi chất độc mà thôi.

"Nhanh thế kia à, dù sao tới lúc đó rồi tính đi, tôi sống dai lắm".

"Cô sao cứng đầu nếu cô chết, Thiên Liễm ra sao bao nhiêu anh em sẽ chết vì bị kẻ khác hành hạ, còn A Thiên có thể sống đến sau này khi kẻ thù tra tấn. Lão đại cô hãy nghĩ cho kĩ".

"Không sao trước lúc tôi chết sẽ cho mấy người rời đi, nhớ kĩ chăm sóc A Thiên là mệnh lệnh".

"Cô đã điên rồi, bây giờ tôi mới biết mấy năm nay chuyện cô làm là để ngày hôm nay tự sát sao?".

"Haha...có không? Tôi chẳng biết, nào đưa thuốc đó đây?".

      Xòe bàn tay xinh đẹp nhìn lấy Lục Hiên vẫn khó xử dằn xé.

"Không, nếu cô uống nó sẽ càng ngày càng nặng hơn".

"Tôi biết, mấy ông già kia sẽ được lợi nhưng nó kéo dài thời gian của tôi".

"Ngu ngốc uống vào cô biết tác dụng nó rất mạnh, nó rất đau đớn quần quại, mà quan trọng khi cô không kiềm chế nổi, dược liệu có xuân dược biết hay không?".

     Hắn đau lòng nhìn cô bao năm khi uống thuốc cô rất khó chịu như muốn chết đi, tới khi xuân dược kéo đến là bản thân lại bị thương ngất đi mới có thể qua được. Lão đại có dại cũng phải biết khôn ra chứ.

"Đưa đây, tôi nếu không uống khi chưa nhận trái tim phù hợp còn chết nhanh hơn".

      Phải tim cô dạng đặc biệt khó tìm nhất, chỉ duy trùng với A Thiên mà thôi, sao lấy của em trai cô, nó đã quá khổ sở vì cô, không thể lấy thứ để sống của người quan trọng duy nhất, sống cũng như chết.

"Vậy cô đi chết đi".

    Hắn tức giận, lần đầu quát vào mặt cô ra ngoài đóng mạnh cửa. Bệnh tình của cô giấu bao người chả giấu được hắn lo lắng cho cô rất cảm kích.

      Nhưng thời gian cô đã hết ý chí sống cũng dần tàn lụi.

"Xin lỗi hãy cho tôi lần này tự quyết đi, chết đi là điều tốt nhất cho mọi người".

     Nhắm mắt dựa vào thành ghế nước mắt chảy ngược ra.

       Triệu Thiên đã nghe hết tất cả, ba tháng nữa chị gái cậu sẽ chết. Cái thông tin chết tiệt tại sao bây giờ cậu mới phát hiện năm đó cô uống thay chất độc để bước vào nơi này.

     Một thân gái lo lắng cho tất cả, bị người khác khinh rẻ cố gắng vừng dậy thành quả bây giờ, đùng một cái chất độc đó chưa giải hết mà nó từng lúc giết lấy cơ thể kia. Quay người chạy thật nhanh ra ngoài vừa hét lớn

"Ông trời có lầm lỗi nhắm vào tôi cớ sao cho chị ấy đau số phận lận đận như vậy?".

      Cậu bất lực số phận hai chị em sao khổ sổ như thế, em thì sống không quá 1 năm mà chị sống 3 tháng chưa tới. Có phải quá trêu ngư bản thân họ hay không.

"Tôi có tội cứ nhắm tôi mà trách phạt xin đừng khiến Dĩnh Nhi đau khổ mà xin ông".

"A Thiên em làm gì ngoài này?".

      Tiếng y vang lên cậu nhanh chóng lao nước mắt cười gượng

"Không, chỉ đi dạo một lát".

"Phải không? Em quỳ nãy giờ còn la hét như kẻ điên, lại xảy ra chuyện gì bệnh lại xấu đi sao?".

"Anh Phong".

      Nhìn đối phương chăm chú khiến y nghi hoặc dò hỏi

"Cái gì?".

"Anh hứa với em từ nay chăm sóc chị ấy thật tốt".

"Lại nói đến nó, em nên biết bệnh uống thuốc đều và anh chăm sóc sẽ có tiến triển. Đã thăm dò được rồi bên Mỹ anh đã gặp lại vị giáo sư năm xưa dạy anh nói bệnh của em sẽ chữa trị được".

     Cậu vẫn thái độ thờ ơ, sống làm gì khi chị mình rời bỏ mình đây.

"Anh hứa đi, nếu không có em phải yêu chị ấy nhiều hơn, quan sát chị ấy nhiều hơn và không tổn thương cho chị ấy. Hứa đi".

      Kiên định đến lạ lùng làm y bất giác sợ hãi điều gì đó nắm lấy vai cậu dặn dò

"Em nghe đây anh không cho em nói linh tinh mấy lời vớ vẩn. Em sống chị em mới tốt, bây giờ không suy nghĩ mà vào phòng nghỉ ngơi".

"Anh...nghe em..".

"Vào trong mau".

      Y lần đầu cất tiếng lạnh lùng với A Thiên, y không biết lại sắp xảy ra chuyện gì chỉ cần y còn ở đây có chết cũng không bỏ qua mối lo lắng nào cho Lệ Dĩnh.

    Bước tới căn phòng của cô nó tối lạ thường, sao cô ấy không thắp đèn. Ngó vào bên trong khuôn mặt tối đen làm y giật mình bước vào.

"Lệ Dĩnh".

"Lệ Dĩnh".

      Y gọi mà cô hình như không phản ứng sợ hãi đi vào mở công tắc điện khuôn mặt cô đẫm mồ hôi

"Em làm sao vậy? Mở mắt nhìn anh. Xin em mà mở mắt nhìn anh...Lệ Dĩnh".

      Y vẫn cố vỗ vỗ cái má cô mà vẫn im lìm muốn cất tiếng gọi người mà thanh âm kia chợt dừng lại

"Im lặng, anh ồn quá đấy".

"Em không sao chứ, anh rất sợ đó".

"Tôi không có việc gì cả, chỉ hơi mệt".

"Anh lấy thuốc giúp em".

"Khỏi, tránh kinh động người khác, tôi nghỉ lát sẽ hết. Anh vào đây còn A Thiên đâu?".

"Nó về phòng lâu rồi, em đừng lo, anh khám cho em".

     Cô đẩy tay y ra, đứng dậy lại ngã xuống càng nặng nhọc hơn.

"Lệ Dĩnh em sao vậy lúc nãy còn rất tốt kia mà".

"Tôi không sao anh nên rời khỏi đây mau lên".

     Cầm cự cuối cùng cũng không được, y không ra không biết khi nó tái phát trở nên ra sao nữa.

"Không đi".

     Đuổi đi sao muốn cũng không khả năng, tình trạng nghiêm trọng thế kia bỏ cô lại y thà bị cô mắng

"Ra khỏi đây mau...tôi không muốn gặp anh...biến ra khỏi đây".

     Hất tay y ra mà không còn sức lực ngã nhào về phía y.

"Em làm sao thế?".

"Tôi bảo...tôi bảo...anh đi...làm ơn...làm ơn...ra khỏi đây...xin anh...xin anh...lần này...coi như...tôi van xin...tôi không...không muốn...anh thấy tôi...như thế...này".

"Em càng nói tôi càng ở lại, em nghe cho rõ đây Lý Dịch Phong này trước giờ có bí mật không nói ra bây giờ cho em biết".

      Cô nhìn y làm trái tim bị xuân dược xâm chiếm trở nên rạo rực

"Anh đi đi, mai tôi nghe anh nói".

      Lý trí cho biết nó sắp cầm cự hết nổi, nếu không ra tay cô sẽ, cây dao tay cô nắm chặt y thấy hất ra quát lớn

"TRIỆU LỆ DĨNH TÔI YÊU EM, em yêu cái nhìn đầu tiên khi gặp nhau trong bệnh viện, sau đó định mệnh lại gặp nhau tôi yêu em hơn. Sống bên em càng lâu tôi biết không tách rời em, khi biết em đau khi biết em đau đớn tàn sát anh chị em của mình tôi đã rất đau, nó dằn xé tim tôi ra thành ngàn mảnh. Cha mẹ mất tôi thề em là hy vọng sống duy nhất của tôi, bây giờ cũng thế sau này vẫn vậy. TRIỆU LỆ DĨNH...ANH THẬT LÒNG YÊU EM".

      Cô chết trân, y yêu cô vậy bấy lâu nay mọi hành vi lo lắng, trêu chọc lấy cô, đó là tình yêu y dành cho cô. Một lát sau cô cười khẩy

"Tôi không yêu anh".

      Đạp xuống hố y buồn bã cất tiếng.

"Tôi biết em không yêu tôi chỉ chán ghét tôi, em si tâm vọng tưởng hắn nhưng chê bai tôi, em yêu hắn bao nhiêu thì em trốn tránh tôi bấy nhiêu. TRIỆU LỆ DĨNH TÔI CŨNG LÀ NGƯỜI CÓ TRÁI TIM YẾU ĐUỐI. EM ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ...CÓ CÔNG BẰNG".

      Y không nói nhiều áp môi mình hôn mãnh liệt, môi lưỡi quấn quýt lấy đối phương, cô bị xuân dược điều khiển mơ màng đáp lại. Y giật mình nhìn lấy thân thể ỉu xìu của cô

"Đây là...".

"Đã vậy chúng ta cứ lụy tình một lần đi".

     Không nói không rằng cô kéo hắn xuống ôm lấy, lần nữa dây dưa với nhau. Trăng ben ngoài sáng căn phòng đầy tình ý với nhau, đã sai hãy làm sai.

     Cô đã quá nhiều lỗi lầm cứ thế buông thả dù sao chẳng sống bao lâu. Lý Dịch Phong ôm lấy cô đặt trên giường ôn nhu nhìn lấy cô

"Hãy cùng nhau xuống địa ngục, dù là đường sống cuối cùng tôi cũng đi với em".

     Triệu Lệ Dĩnh gật đầu cười nụ cười thật sự

"Cùng nhau đi".

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỷ