15

Chương 15: Bi thương

       Vết thương không quá đáng ngại, mọi người chữa trị xong hết quay lại Thiên Liễm.

       Lý Dịch Phong trông ngóng không yên cô hay không gặp chuyện.

   Từ khi bệnh viện về A Thiên không quậy phá như trước mà lặng lẽ suy tư khiến ai cũng lo lắng.

  Căn phòng này do Triệu Thiên giấu tất cả tạo lặp một cơ quan ngầm.

     Mà trên tường ảnh lớn nhất của cô nở nụ cười ôm lấy cậu rất đẹp.

"Chị biết không? Cảm giác của chị em hiểu. Bảo vệ nhau âm thầm từng bước hãm hại bao nhiêu người, có anh có chị có những kẻ đáng chết uy hiếp chị em ta. Nó cũng một tay em dơ bẩn này nhiễm sang chị đúng chứ? Chắc chị rất đau lòng, chỉ mấy nhiêu năm đã giết mấy anh chị em để giữ mối quan hệ của em. Có phải em nên chết đi hay không? Em là người tồi tệ nhất, là kẻ đáng ra chị nên giết nhất".

      Nước mắt chảy xuống bức tranh, cậu ta là kẻ tồi tệ và khốn khiếp nhất.

   Chuyện xấu hổ kia lại đâm mấy nhát vào người cô, chị gái xấu số của hắn đáng ra không nhận tai tiếng thay hắn.

  Khoảng kí ức đau đớn cậu chả muốn nhớ lại chút nào.

"Chị hai".

      Bước vào căn phòng, cô đang ướm thử bộ áo cưới làm cậu khó khăn nở nụ cười gượng gạo.

"A Thiên sao em lại vào đây, có ai ăn hiếp em sao?".

     Cô nở nụ cười nhẹ nhàng không nói chỉ ôm lấy cậu vuốt nhẹ nhàng.

"Chị thích anh Vĩ Đình sao?".

"Em ngốc sao nhắc tới anh ấy".

     Mặt cô đỏ lựng, cậu đoán đúng rồi.

"Chị muốn lấy anh ấy sao?".

"Cha mẹ đã cho em thích không, em có anh rễ rồi".

       Vẫn sát muối vào trái tim cậu như vậy.

"Không thích, em muốn Dĩnh Nhi là của mình em".

     Không buông ra mà càng chặt làm cô giật mình, có hơi ngạc nhiên mà tưởng em trai mình nũng nịu vuốt tóc

"Ngoan, chị đã 20 rồi nên phải lấy chồng. Em không chúc phúc chị sao?".

"Chị biết tình cảm của em mà, chị tại sao đối xử với em như thế?".

       Nó khóc làm tim nghẹn lại, em trai cô yêu cô điều này là cấm kỵ không được làm vậy.

   Bạn bè nếu biết sẽ khinh bỉ, em trai cô sẽ lớn trong lời châm chọc.

Cô không thể dù có bị ghét không được cậu thương cũng ngăn chặn nó.

"Không, A Thiên nghe chị đi, bây giờ đừng nghĩ vậy được không? Chị sắp lấy anh ấy và yêu anh ấy. Chị không quá giới hạn với em nó là điều không được phép".

"Kệ họ muốn nói hay sĩ nhục em cũng được, chị muốn em chết mới chấp nhận em".

"A Thiên, em nói cái gì?".

"Đã không chấp nhận em thì em biến mất đi vậy".

      Không nghĩ nhiều, nhìn ra cửa sổ nở nụ cười nửa miệng mà nhảy xuống cô chỉ biết mở căng mắt mà hoảng loạn, không kịp chụp lấy.

   Em trai cô làm sao điên cuồng vì cô.

      Ngất đi tại chỗ, ngày hôm đó chỉ nhận ngay nỗi đau đớn. Tin em trai như một đứa trẻ thần kinh có vấn đề về stress nặng.

     Rồi tiếng mật thất bật ra Lý Dịch Phong lặng lẽ đi xuống, có bàng hoàng có ngạc nhiên, nó toàn hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh.

"Đây là?".

"Anh khinh bỉ lắm đúng không?"

"Em...".

"Haha...em chỉ giả ngốc mà thôi, thật ra em đã khỏi cách đây mấy tháng khi gặp anh rồi".

      Y thất hồn lạc phách, vậy bao lần tên nhóc này thử y mà thôi.

Cái cách nói chuyện gần đây là của người trưởng thành.

"Tại sao? Em giấu mọi người chị hai em biết sẽ vui hơn".

"Anh nghĩ đi em mà tỉnh lại như trước, sao đối mặt chị ấy, anh biết rằng nó rất khó xử. Ai biết em trai ruột lại yêu chị gái một cách điên khùng như em. Vì chị ấy từ lúc nhỏ đã biết giết người, hãm hại người khác gài bẫy người khác. Hai bàn tay nhuốm máu bao nhiêu người thử hỏi sao em dám nhìn mặt chị ấy. Tổn thương quá nhiều do hôn nhân tan vỡ, mất đi con mình, rồi em trai kế bên chỉ là giả ngốc trốn tránh sự thật".

      Vừa nói nó vừa khóc làm Lý Dịch Phong thở dài bất lực, y nào biết cuộc sống trước đây cô đã sống tủi nhục như vậy.

"Em không mãi mãi giấu được, cô ấy sẽ biết ngay, em giấu qua mặt được cô ấy hả? ".

"Không, nếu anh không nói".

"Em nói vậy là sao?".

"Thời gian em gần như đã hết, cho nên anh phải bên cạnh chị ấy cùng nhau vượt qua".

"Em biết cô ấy coi em như mạng sống của mình".

"Chị ấy sẽ qua được, không có em vậy sẽ tốt hơn. Nếu anh nói em khỏi bệnh chị ấy sẽ đau khổ hơn".

      Đôi mắt bi thương đấy làm trái tim Lý Dịch Phong thắt lại.

   Nó chất chứa nỗi yêu mãnh liệt của người con trai không muốn cho người kia tổn thương.

    Y đã thua kém người này, dám yêu dám chịu đựng một mình, hai người làm y rất xúc động.

"Vậy em muốn làm gì?".

"Lặng lẽ sống như mấy ngày qua, sau đó lặng lẽ chết".

      Triệu Thiên nở nụ cười ôn nhu nhìn tấm ảnh Triệu Lệ Dĩnh.

"Anh khâm phục em lắm đấy, anh sẽ ủng hộ em".

"Sau này nhớ kĩ chị ấy đã tổn thương quá nhiều anh không được lặp lại điều đó nếu dám làm chị ấy khóc, có chết em sẽ bật dậy kéo anh xuống chung".

"Em nói ghê thế, anh sợ nha. Anh hứa sẽ chăm sóc cô ấy người chúng ta yêu hơn mạng mình".

"Em tin anh".

       Mấy ngày không có tin tức ai cũng lo lắng, cả Thiên Liễm khó khăn kiếm tìm chỉ còn lại con số 0.

   Ánh sáng của không khí nơi này làm cô thoải mái, mấy ngày ngay rất tốt.

"Chị dâu".

      Cô ngó lên khuôn mặt Tiểu Hoàn đập thẳng vào mắt

"Em làm gì ở đây?".

"Em nghe tin chị Yên tìm đến chị, biết có chuyện chẳng lành lén theo chị".

"Em thật lợi hại có thể theo sau mà không bị phát hiện".

"Em thân thuộc cảm giác đó dù chị phòng bị cỡ nào cũng không thể".

      Cô gái mặc áo đầm xanh đôi mắt long lanh khiến cô bật cười

"Sao em ở đây? Có phải em đã nói với anh ấy".

      Điều cô lo sợ là gặp lại người kia, thật ra cô muốn suy nghĩ mới trốn tất cả tìm chỗ thoải mái mà thôi.

"Anh ấy không biết chị đừng lo, cứ nghỉ ngơi".

"Cám ơn".

     Cô ra ngoài hưởng thụ cảm giác tươi mát mà mấy năm nay chưa có dịp

"Chị vẫn hận anh ấy sao?".

"Hận ...câu nói hay".

    Đón ly nước từ tay cô gái mà nhẹ nhàng mỉa mai.

"Anh ấy có lỗi, chị đã hận mấy năm trước cứ kéo theo tới bây giờ không khổ sở hả? Tại sao cứ dằn xé nhau mà không đối mặt bên nhau từ bỏ tất cả. Anh ấy với chị đều vì người mình yêu hy sinh nhiều thứ mà".

"Chị không nghĩ thế, có yêu có hận đã là quá khứ. Trái tim chị không còn bóng dáng kia nữa".

"Không lẽ có ai rồi hả?".

"Không, chỉ muốn một mình với A Thiên sống tốt mà thôi. Tiểu Hoàn, chị và anh ấy yêu đã đủ, dừng lại mới tốt cho cả hai".

     Ngắm nhìn khung cảnh cây trái xum xuê làm cô nhớ không khí gia đình.

   Đã lâu không về nhà chắc cả nhà đang nhốn nháo không về chắc cô bị chỉnh chết.

"Em hiểu, chuyện của chị Yên và anh trai em xin lỗi chị".

"Không sao, bi thương cũng chả ít gì, họ cũng yên nghĩ".

"Chị không sao thật chứ".

      Tiểu Hoàn chăm chú sắc mặt bình tĩnh đến lạ cả hai người thân nhất của cô đã chết ngay chính tay mình.

"Đã quen dần, vào chốn này phải thế lạnh lùng vô cảm để không khí không bị chèn ép, Tiểu Hoàn chị không biết mình cần gì nữa. Quá khác xưa chị không còn là người mà em biết, khát máu cô độc và chị không cần tình yêu nó chỉ khiến chị đau khổ. Đừng nói giúp anh ấy nữa".

     Bỏ đi khi tiếng xe thắng gấp

"Chị hai".

     Cô sửng sốt cũng nở nụ cười biết ngay mà thoát không nổi họ đâu.

"Chị biết mình không tốt đẹp nên Tiểu Hoàn nhắn cho anh ấy chị với anh ấy không có kết thúc tốt đẹp. Xin lỗi tâm ý của em".

      Bước ra đón nhận nhiều khuôn mặt nhăn nhó của tất cả nhưng đó cũng xoa dịu trái tim khó hàn gắn của cô.

"Anh đã nghe hết".

     Ánh mắt nhìn cô rời đi ngoái đầu nhìn lấy anh trai nãy giờ núp sau cánh cửa gần đó.

"Cô ấy biết anh ở đây?".

"Hả?".

     Sao biết được chứ khó tin nhìn lấy anh trai, lúc nãy cô nói như không biết kia mà.

"Em nghĩ người sống chung với anh không biết cảm nhận đối phương hay sao? Huống hồ cô ấy có thính giác và đôi mắt quan sát hơn người".

"Chị ấy nói câu đó như cho anh biết, anh nên từ bỏ hay sao?".

"Ừ, cô ấy đã biết suy nghĩ và đầu óc hơn người. Đã trưởng thành trong nỗi đau của mình anh thua rồi. Thua tay người con gái mình yêu nhất".

      Nhắm mắt nói ra những lời đầy bi ai, mất tất cả. Hắn sai rồi, sau quay trở lại nữa.

"Anh hai".

"Về thôi, có lẽ cuộc sống này thêm điều mới cần khám phá".

      Nhìn anh thầm lặng lẽ bao bọc cô trong bóng tối làm em gái thở dài

"Anh bỏ cuộc".

"Không...anh chưa bao giờ bỏ cô ấy trừ lúc anh chết".

"Phải vậy chứ, anh hai chúng ta ăn bít tết đi".

      Hắn nhìn cô mỉm cười món ăn ngày xưa cả ba vui đùa ăn chung, kí ức đẹp đó hắn muốn nhớ lại.

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỷ