14

Chương 14: Nguy hiểm mới

       Trên bàn đầy rẫy đồ chơi của A Thiên làm cô nhăn trán, từ bao giờ nơi làm việc cô lại chứa mấy thứ này vậy.

    Nó ngày càng phá phách nghĩ lại khi Lý Dịch Phong tới tính tình thằng năng nổ hơn.

Cũng cười rất nhiều, nhiều khả năng cô chưa từng biết lại bộc phát khiến cô ngạc nhiên vui mừng.

"Lão đại".

     Lục Hiên bước vào khuôn mặt chất chứa tâm sự cô biết có chuyện sắp xảy ra nữa.

"Chuyện gì?".

"Lô hàng của chúng ta bị cướp giữa biển, đã vậy mấy chục người của ta bị giết rất dã man".

      Cô không rời giấy tờ nghe hết câu ngẩng đầu lên tỏ vẻ không hài lòng.

"Biết ai làm hay không?".

"Đang điều tra mà thám tín trong tối nói lại do một cô gái có dáng dấp giống với lão đại".

      Lần này cô có chút khó thở là cô ta. Cô ta về rồi sao, tại sao hết Ngô Diệc Phàm lại thêm một kẻ muốn chết đến thế.

"Tôi đã biết nói cho bên dưới cẩn thận chút cô ta không dễ chơi đâu".

      Gia đình cô không có người như ả, tuyệt đối không.

Ngoài A Thiên với cô cùng lúc sinh ra hay là cùng huyết thống là kẻ thù, huống chi ả dám ra tay với người của cô, chán sống rồi.

"Cô ta là ai vậy lão đại".

      Lục Hiên cẩn thận dò xét trên khuôn mặt xinh đẹp này biến đổi đáng sợ

"Ả tiện nhân, cô ta dám sử dụng khuôn mặt tôi làm chuyện xằng bậy có chết không tiếc. Tuyên dặn bắt được ả có thưởng".

      Cây bút trên tay bị gãy làn đôi hắn lui nhanh xuống, lại có lẻ chọc giận đến cô.

"Lục Hiên có chuyện gì?".

"Có thông báo có người gây hại lô hàng của chúng ta, nếu không ngăn cản tổn hại không nhiều mà mất danh tiếng lão đại. Đã vậy còn giết hại bao người của chúng ta".

"Vậy sao? Ai cả gan làm thế?".

"Nghe đâu là người có khuôn mặt giống với lão đại".

      Lục Nhiên chợt giật mình, cô ta quay trở lại rồi, sau bao năm lại đối nghịch với lão đại..

Tha mạng nhiều năm mà vẫn ngoan cố chống cự coi lần này khó thoát rồi.

"Anh biết người đó sao?".

"Biết là vị em gái sinh đôi của lão đại, từ nhỏ bị bệnh phải giấu mọi người, tính tình cay độc nên cha mẹ lão đại chỉ dành tình cảm cho cô nên cô ta từ nhỏ ly khai gia đình, tạo lập riêng bản lĩnh của mình. Nhiều năm trước chính tay ả à người hạ độc vào người lão đại".

      Nghe kể thôi cũng đủ thấy cô ta quá thâm cơ, lại là gia đình lão đại gặp phải hạn hay sao.

Toàn người thân muốn giết mình không vậy.

"Được rồi tôi đi làm đấy, anh phải cẩn thận cô ta nghe lão đại nói chả đơn giản".

"Tôi biết, cậu cũng cẩn thận".

      Tạm biệt nhau hắn đi nhanh về chỗ Lý Dịch Phong đang chơi với A Thiên

"Dịch Phong".

"Gì vậy?".

"Sau này không rời nửa bước A Thiên nghe chưa?".

"Lại xảy ra chuyện gì hả?".

      Mấy tuần qua rất yên bình y nghĩ sẽ ổn định sống, có ai ngờ trong giới giang hồ chưa nói được điều gì.

"Tôi không muốn tạo sức ép với anh, chăm sóc A Thiên là cần thiết với lão đại. Cậu nhớ nếu mất đi A Thiên lão đại chắc chắn sống không nổi đâu. Anh chị cô ấy đều chết dưới tay lão đại đã khó khăn nếu mất cả A Thiên thì tôi không biết Thiên Liễm hay thế giới này sẽ máu tanh như thế nào?".

"Ừ, nghe anh tôi sẽ không rời A Thiên nửa bước".

      Nhìn A Thiên kế bên không hiểu gì cứ hết nhìn người này tới người khác,

Y rất hiểu khi chính tay giết chết người thân để bảo vệ cái quan trọng với cô.

      Có chết cũng sẽ vì cô mà bảo vệ lấy A Thiên vật quý của người y yêu.

     Hôm nay được đoàn vệ sĩ dẫn ra ngoài A Thiên rất vui mừng, năn nỉ lắm mới cho đi vì cô đã lỡ cuối tuần là dẫn cậu đi không thất hứa được.

Lục Kỳ lẫn Lục Nhiên thì cứ chăm chú xung quanh.

     Cậu chủ lúc nào cũng tùy hứng biết bây giờ bên ngoài bao nhiêu kẻ lấy mạng lão đại mà ngu ngốc bước ra để nắm thóp bản thân nguy hiểm.

"Em muốn chơi cái kia". Chỉ cái đu quay mà hào hứng

"Nguy hiểm lắm, em chơi cái này".

      Chỉ mấy chú ngựa đang quay lòng vòng cậu không bằng lòng, nghĩ sao chơi cái trò trẻ con này.

Không có mắt chu môi từ chối lao thẳng tới đu quay cao lớn mới thích hợp với cậu nha.

"Cái này giành cho người lớn, chơi đi".

"Em không nghe lời anh không cho chơi về nhà".

"Quá đáng em sẽ mách lại chị hai, anh ăn hiếp em".

      Đứng đó khóc thu hút bao ánh nhìn khiến y khó xử vô cùng cúi đầu nhận thua cho nó chơi.

Lục Kỳ thấy một đám cứ chăm chú bước đi của họ hốt hoảng liếc sang Lục Nhiên

"Đi khỏi đây mau".

     Chưa nói xong tiếng súng vang khắp nơi, Lý Dịch Phong ôm lấy bảo vệ A Thiên.

Bọn chúng cả gan làm bậy, đồ ngốc đây là lỗi thằng nhóc năng động này.

"Á...sao nơi này toàn người đáng sợ thế này".

"Do em đấy chị gái em không lột da anh là em ban cho".

     Tới góc hẹp đã mất dấu cả Lục Kỳ và Lục Nhiên, trong lòng thầm kêu than.

Y làm sao đây, ra kia thì toàn súng đạn núp cũng không được.

     Triệu Lệ Dĩnh xin lỗi có lẽ tôi phải...định ra thì phía sau có kẻ đánh ngất y cùng A Thiên.

Ngồi trong văn phòng mà tim cứ đập nhanh khiến Triệu Lệ Dĩnh rất lo lắng.

Chưa xong tiếng đầy sợ sệt của Lục Hiên

"Lão đại... bọn họ bị phục kích, Phong với A Thiên mất tích rồi".

"Chết tiệt".

     Hất nguyên đống giấy tờ quát lớn, Triệu Lệ Yên cô vẫn không tha cho gia đình tôi sao, đuổi cùng giết tận thì hậu quả cô chết đi là vừa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên tiếng cười man rợ vang lên

"Haha...chị gái thân yêu lâu lắm mới nói chuyện chị khỏe không?".

"Cô đem A Thiên của tôi đi đâu, trả lại mau".

     Muốn giết ả ngay, ai cũng có thể làm gì cô cũng được duy chỉ A Thiên không ai có thể làm hại nó.

"À, xin lỗi em cũng đang nói chuyện với em trai chị đây, nó quả ngu ngốc vì bảo vệ chị nhỉ. Dù sao tôi là chị nó mà coi như không, phải dạy bài học nhỏ".

"Dám động một ngón tay A Thiên tôi thề phanh thay cô".

     Cô quát lớn khi cô ta dám, bao năm rồi ả vẫn căm hận thì thôi. A Thiên là vô tội nó chỉ là đứa bé mà thôi.

"À quên nha, chị đến đây mau không tôi lấy đầu nó dâng cho chị làm quà".

       Tắt máy mà giờ cô phát điên, đúng giờ cô phát điên

"Triệu tập Ảnh Tử cho tôi mau, làm cho đám người kia biến mất".

     Lục Hiên hết sức thất kinh, đó là lực lượng ra mặt thì cả đại gia tộc huyết tẩy.

Lão đại phát điên rất đáng sợ, A Thiên có sức ảnh hưởng với cô nhất.

      Thật ra trước kia hai người đã gặp những chuyện gì, chỉ giết được A Thiên lão đại sẽ mất hết khả năng sống sót.

"Dạ".

     Đến nơi cô thấy toàn thân rệu rã em trai cô đầy máu, tay chân run rẩy nước mắt cứ thế tuôn rơi ra.

Không, chuyện này là không thể đừng tôi không muốn

"Hay thật thấy khuôn mặt này của chị nha".

"Đồ khốn, cô làm cái quái gì với thằng bé".

      Cô đôi mắt đỏ ngầu muốn lao nhanh phanh thay ả ra ngàn mảnh.

"Phải tôi muốn chính là khuôn mặt tức giận này, chị gái thân yêu lúc trước đã quên chính tên này là người đã chặt đứt bàn tay của tôi vì cứu chị chưa?".

     Ả hét lớn điên cuồng rơi nước mắt, cô cũng thương nó nhưng nó lại yêu nhất Triệu Lệ Dĩnh.

Dám vì cô mà chặt đứt bàn tay xinh đẹp, cả đời không thể nào đàn được nữa.

Ai có mặt nơi này đều kinh ngạc trước kia A Thiên là người như thế sao.

"Nó chỉ...nó chỉ ...vô tình không có ý".

"Vô tình chị nghĩ tôi tin sao? Nó có ngốc như thế này cũng do chị, trước đây nó làm những việc xấu xa nhất để bảo vệ công chúa của nó. Ai đời chính em trai yêu lấy chị gái mình không bị trời phạt mà bị điên như thế này".

     Tin chấn động, cô không dừng ả lại được, số phận cô sao lận đận.

A Thiên lúc nhỏ không coi cô là chị gái mà lúc nào như những người đàn ông yêu cô, tận diệt ai ăn hiếp cô.

    Cũng vì đó mà cha mẹ phát hiện đã cấm túc nhốt lại, rồi tin cô yêu Trần Vĩ Đình làm nó hỗn loạn cộng thêm tin cha mẹ mất điên khùng như bây giờ.

"Cô có quyền nói ra sao? A Thiên là cậu bé tốt do cô hết, tại cô chăm những thứ không hay vào đầu nó. Triệu Lệ Yên tôi đã nói chưa từng lúc nào khinh bỉ vì chung ngày ra đời của chúng ta. Ngoài A Thiên các người là thứ rác rưởi".

"Triệu Lệ Dĩnh, cô quá tự tin muốn bù đắp sao lúc thằng bé tỉnh lại xa lánh nó, giờ lại coi như mạng sống mình, không phải quá bỉ ổi hả?".

      Khinh miệt nhìn cô, mọi cảm xúc của tất cả đều ngạc nhiên, trước đây họ có chuyện như vậy.

Y đã hiểu hết, vậy ra cô muốn chuộc lỗi, cô gái ngốc này. A Thiên chưa từng thấy em có lỗi kia mà.

"Tôi sẽ giết cô".

"Có không? Triệu Lệ Dĩnh nếu dám bước tới tôi sẽ đưa nó chầu trời".

- Không làm tổn thương A Thiên!

- Giờ cô không nên ra lệnh mà quỳ xuống cầu xin. Quỳ xuống!

- Cô...!

     Chỉa súng vào trán của A Thiên mà không hề biết ánh mắt sắc lạnh của A Thiên

"Chị nên nhớ rằng ngoài cô ấy, chị nên chết đi".

     Sẵn người đứng dậy hất ả nhanh chóng, có chút sững sờ mà súng bắn ngay A Thiên rồi Lý Dịch Phong đỡ lấy, tiếng hét cô gọi lớn kinh hoàng.

"Chết đi".

     Mà khi bắn cô cũng bị ngay bụng ngã xuống, phía cô ta bị ngay mi tâm.

"Chị hai".

"Lệ Dĩnh".

"Lão đại".

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỷ