13
Chương 13: Tôi còn lại em mà thôi
Trở về thành phố A cũng đã ngày hôm sau, tang lễ đang diễn ra, khách viếng chẳng mấy ai.
Bạn bè đồng nghiệp khi y rời bệnh viện không đoái hoài tới nữa.
Ngồi một chỗ mà không rơi một giọt nước mắt, y vừa mới được cô chấp nhận muốn giới thiệu với cô mà chưa gì lại xảy ra cớ sự như thế.
Cô bước vào nhìn thân ảnh ngỗ ngáo kia giờ như bức tượng chả còn cảm xúc rất dễ đổ sập.
"Có sao không?".
"...."
5 năm rồi câu hỏi thăm mới tới miệng như vậy, rất ngại ngùng.
Nghe giọng mà y nhớ nhất, quay lại phía sau ôm lấy cô.
Dù có bị bắn chết cũng có thể đoàn tụ với cha mẹ cũng rất vui.
Mà cô không đẩy ra không quát lớn mà nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn an ủi.
Bao nhiêu khó chịu phẫn uất y đã khóc lớn,
"Chuyện lần này là do lỗi chúng tôi đã giữ anh lại".
"Không, là tôi hại họ".
"Được rồi, sau này cứ ở Thiên Liễm, tôi sẽ không đuổi anh đi".
"Thật sao? Xin em tôi bây giờ chỉ còn em".
Cô hốt hoảng giật mình muốn đẩy hắn ra nhưng cánh tay đó ôm chặt như thế làm cô có chút xấu hổ, ai nhìn vào thì biết làm sao đây.
"Anh ổn chứ, ôm chặt thế tôi rất khó chịu".
"Em cho tôi một lát thôi".
Y rất mệt muốn nghỉ ngơi, cha mẹ y đã rời xa mãi mãi cả công ơn dưỡng dục muốn trả bao năm vất vả cũng không có.
Là đứa con bất hiếu trên đời, chuyện đời ai biết trước sẽ ra sao. Đã là định mệnh có chạy vẫn không khỏi.
"A.aa...hai người làm gì vậy?".
A Thiên che mắt lại vui vẻ khi cả hai thân nhau như thế,
Lục Kỳ cũng có hơi ngạc nhiên hùa theo chỉ hắn mới có khả năng ít ăn đạn nhất.
"Đây là tang lễ có gì về Thiên Liễm muốn gì cũng được".
"Cậu muốn chết, lặp lại lần nữa coi".
"Không dám, lời thiên tài chỉ nói một mà thôi".
Cô trao ngay cái nhìn đầy thiện cảm, đợi đó xong tang lễ tôi sẽ giải quyết thuộc hạ lắm lời như thế nào.
Hắn chợt rùng mình lui xuống nhận lại cái khinh bỉ của cả bọn kia,
Y rất buồn mà lại thấy ấm áp vô cùng giờ có lẽ gia đình thứ 2 đến với y. Dù sao nghe tên khốn kia bị giết bởi cô đã rất hả dạ.
"Hắn ta đã chết sao?".
"Ừ, chính tay tôi đấy".
Kèm theo khuôn mặt bình tĩnh chứ ai biết thâm tâm đang gào thét dữ dội.
"Cám ơn mọi người".
- Không có gì. Anh nên bớt đau buồn!
- Cám ơn em!
Ba ngày sau cũng đã hỏa táng cha mẹ đưa về biệt thự Thiên Liễm được đặt trong nơi thờ cúng của cha mẹ cô, là coi như ưu ái y rất nhiều.
Trong lòng thầm nghĩ có khi y lại là phò mã nơi này cũng đáng.
"Mọi người ăn cơm".
Không khí gia đình lần đầu cô cảm nhận, cũng muốn nở nụ cười mà gượng gạo đến lạ lùng.
"Chị hai, có phải từ nay anh rễ sẽ ở cùng phòng với chị".
Đang ăn mà phun cả ra, có cà phê lẫn cơm và thức ăn đối diện nhau trở nên thành đám hỗn độn.
"A Thiên ai dạy em những lời đó".
"Anh ấy đấy".
Y hết kinh ngạc chuyển sang đỏ lựng tằng hắng khi ánh mắt tóe lửa của cô trao cho.
"Không phải anh, do anh đọc truyện cho nó nghe hỏi ba điều vặt vụng, anh thề chẳng dạy nó điều kia".
Lục Nhiên kế bên sẵn dịp cười lớn, trời ạ.
Có lẽ Thiên Liễm vui nhất là chuyện này..lão đại bị gài...
"Ôi. A Thiên em lớn thật rồi, chuyện này vui phải không?".
Nghĩ sao lời kia phát ra rùng mình như thế.
Hai người ở chung chắc Lý Dịch Phong chịu không nổi tới sáng, có khi mai lại băng bó khắp người cũng nên.
"Nhiên, anh quá rồi".
Lục Vũ hất tay vào hông hắn sao nói không để ý lão đại rất rất...muốn giết hắn.
"Có gì đâu, lão đại lớn rồi cũng cần bến đậu huống chi không nghe A Thiên nói sao, họ ở cùng phòng".
"Cầu trời anh toàn mạng".
A Thiên thì vui vẻ cùng Lục Nhiên trao đổi ánh mắt làm mọi người buông đũa viện cớ đi ra ngoài.
"Lục Nhiên, anh ra ngoài chạy trăm vòng cho tôi".
Hắn giật mình quên lão đại ở đây, còn câu nói cần bến đỗ không phải chạm vài điều cấm kỵ sao.
"Vâng, xin lỗi lão đại".
"Haha...anh ấy đi đâu vậy?".
"A Thiên ngoan ăn cơm đi".
Lý Dịch Phong nhanh chóng dời chủ đề nói nữa cô sẽ đá phăng chỗ ăn của họ mất.
Lúc nãy nhìn đôi mắt kia u sầu không hẳn nhớ đến Trần Vĩ Đình chứ.
Buông đũa cô ra ngoài y biết đúng tâm trạng cô mà.
Lẽo đẽo theo sau, dừng ngay nắm mộ nhỏ vẫn không làm phiền cô lau dọn cỏ dại kia
"Ta đến thăm con này, xin lỗi đã lâu không đến thăm con rồi".
Cô nói mà lòng hắn có chút xót xa, phải người mẹ nào mất đi con cũng quá khổ sở, đã thế gặp người cha trong tình trạng trớ trêu,
Khi gặp lại cha nó chỉ còn hận thù. Y là đồng cảm thương số phận chỉ biết dồn tất cả lỗi về mình.
"Anh ra đi, nấp ở đấy làm gì?".
Tay dọn dẹp mà mắt đâu thấy hay thế.
"Sao em đến nơi này, đây là ngôi mộ con em sao?".
"Đúng vậy, nó lúc đó mới 3 tháng trong bụng tôi, vì hận mà một tay dùng dao muốn tử sát cùng con mình, ai ngờ đâu tôi được sống mà nó đã mất, tôi là mẹ tồi tệ nhất".
"Không, em là người mẹ tuyệt nhất. Nếu em không làm vậy khi lớn lên biết cha nó giết cả nhà ngoại mình, sẽ sống khổ đau hơn".
Lời này khiến cô cười khổ, phải vậy chăng nhưng trớ trêu thay cô yêu cha nó rất nhiều,
Huống chi kết tinh của họ cũng rất trân trọng nhiều.
"Anh an ủi ai cũng thế hả?".
"Tôi chỉ nói mình em như thế mà thôi, em vẫn còn yêu hắn sao?".
"Không biết, có lẽ hận nhiều hơn".
Lời này làm y sững sờ vậy là còn yêu mới hận chứ.
"Buông tha bản thân không được sao? Em hà tất khổ sở, biết nhiều người còn tốt hơn hắn mà".
"Tôi biết, mà anh biết khi người đang bị người khác chê cười bảo giả tạo. Khinh bỉ tôi yêu anh trai mình nó đau ra sao, khó chấp nhận thế nào không? Rồi thiên sứ chợt tới cứu vớt trái tim kia từ lúc đó yêu thấu tâm can, theo anh thì nó có thể buông là buông không?".
"Được chứ nếu em muốn tôi giúp em".
"Anh nực cười quá, năng lực của anh có đủ không?".
Cô trêu chọc trên môi nở nụ cười thật sự, y cũng khá lắm mà cũng thấy tốt hơn vì có y nơi đây. Cảm giác được che chở quá tốt.
"Thiên tài tôi sao không có gì làm khó đâu".
"Được rồi, anh khá gian xảo nhưng áp dụng nó với tôi không có khả năng".
"Có ngày em biết chính sự gian xảo kia cứu lấy em đấy".
"Ồ, tôi công nhận anh giỏi được chưa?".
"Quá lời rồi, lần đầu em khen tôi rất xúc động muốn khóc quá".
"Đồ ngốc, có lẽ cho anh thêm mấy viên đạn sẽ đẹp hơn".
Tay đặt bên hông làm y hết hồn chạy vội y trên môi vẫn cười
"Em biết không, giờ tôi chỉ còn em có chết tôi không buông em ra".
"Vậy có ngày anh chết vì nó!"
"Tôi sẽ thấy vui khi chết cùng em!"
________________
Sau đó cuộc sống đi vào quỹ đạo của nó.
Ăn không ngồi rồi, chọc phá lẫn nhau nhiều lúc A Thiên lại thêm mấy câu kinh người.
Vậy bao lỗi đổ lên Lý Dịch Phong làm cô cho hắn cứ thế lập luyện chạy lòng vòng tới khi mệt thôi.
"A Thiên, xin em đừng có gì đổ lỗi cho anh, anh bị chị em hành đến chết rồi".
"Em muốn chị ấy có thời gian để ý anh, có la mắng thì nhớ anh nhiều hơn".
"Hả?".
"Em biết anh không phải anh rễ em, tại em bị bệnh chứ không phải không nhận ra anh rễ mình là ai?".
Câu này y thất kinh trợn trừng nhìn thằng nhóc, hóa ra..hóa ra...vẫn không tin vào tai của mình..
"Em biết còn giúp anh".
"Chị gái em rất cứng đầu và cố chấp, đã yêu không buông bỏ dễ dàng huống chi anh chỉ là kẻ đến sau".
Nó cười như bây giờ là cậu bé 18, y khó tin lời này không phải cậu bé nói.
"Em nói thế là sao?".
"Em muốn anh thay thế anh rễ trước kia bù đắp trái tim tổn thương của chị ấy".
Chững chạc khó tin làm y hóa đá, A Thiên nhìn lấy y như thấu suy nghĩ kia cười cười
"Em...em...".
"Sợ sao? Haha...em giỡn đấy...haha...mặt anh mắc cười quá...em đọc trong truyện y chang luôn...thấy em giỏi không". Y gõ ngay cái đầu kia mắng
"Ngu ngốc, làm anh sợ hết hồn tưởng ai nhập em không đấy".
A Thiên hồn nhiên cười lớn trong lòng buồn rười rượi
"Phải, em không có thần kinh đâu mà thời gian em sắp hết, ước nguyện chỉ lo cho chị hai".
Thời gian này điều trị nên cậu đã hồi phục chút ít nhớ lại kí ức trước kia.
Mà chưa mừng rỡ nói cho chị hai thì tin tức cậu chỉ sống khoảng 1 năm nữa thì không phải càng khiến chị ấy ưu buồn hơn sao.
Cứ giả bệnh chết âm thầm lặng lẽ còn hơn.
"Vào trong thôi".
"Ăn cơm rồi hả?".
"Ngày chỉ biết ăn thôi heo con".
"Học anh đấy".
"Tốt anh sẽ dạy em thêm nữa, phải hơn anh mới giỏi trò hơn thầy mới được".
"Em méc chị hai anh dám dạy em điều hư...lêu lêu".
Thằng nhóc chết tiệt mới hòa đồng chút lại giở trò khỉ
"Em chết chắc đứng lại".
"Em không có ngu".
"Em tin anh sẽ đem hạnh phúc cho chị ấy trông chờ vào anh, em chúc hai người mau sớm nhận ra tình cảm đối phương".
#boss
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top