11

Chương 11: Châm dầu vào lửa

Vừa về đến nhà cô trong tình trạng rất khó chịu, hỏa khí chưa bớt mà đang bộc phát nghiêm trọng.

Lục Nhiên muốn hỏi cô về chuyện của Lý Dịch Phong thì nhận ngay ánh mắt của Lục Hiên im bặt luôn.

"Hắn dám qua mặt tôi sao? Tên khốn đó muốn chết. Việc của Thiên Ảnh không liên quan chúng ta, muốn đấu với tôi anh không có cửa đâu".

   Do quá kích động mà tình trạng cô trở nên khó khăn, ho dữ dội ôm ngực

"Lão đại, cô không sao chứ"

"Im miệng hết cho tôi, mau đi làm".

"Vâng".

  Lúc cô giận người nào cũng đừng động vào, mà ai ngờ tên Lý Dịch Phong không biết tức thời, mới sáng ra chọc giận lấy cô là chuyện nguy hiểm nhất.

"Lệ Dĩnh, cô đã ăn sáng chưa tôi mới bảo đầu bếp lấy đồ ăn cho cô".

Cô đôi mắt té lửa khiến y có chút lùi lại phía sau, có phải nhiệm vụ có vấn đề khiến cô tức giận như vậy.

   Tính nóng bộc phát đúng thời điểm, định hạ hỏa gặp y có chút bực dọc, một tiếng vang cất lên, ai cũng hóa ngốc là súng.

Nó sượt ngay màn tang của Lý Dịch Phong. Chợt lời nói dao găm đầy tuyệt tình của cô.

"Anh từ bao giờ dám nói chuyện với tôi như thế hả? Tôi đã nói anh rời khỏi đây kia mà, đừng có chọc tức điên tôi không biết có giết anh hay không? Viên đạn này trước giờ chưa sai độ chuẩn đâu".

Y như tưới nước lạnh vào mặt, cô như thế nổ súng không có chút tình cảm con người.

"Vậy cô giết tôi đi".

Nhắm mắt chờ đợi Lục Nhiên bất chợt rùng mình, tên điên đừng chọc giận ổ kiến nữa.

Lần này cô nhắm mi tâm đối phương, Lục Kỳ âm thầm cản thán không cứu nổi nữa.

"Được thành toàn cho anh".

   Vừa bóp cò A Thiên ôm nhanh lấy cô khiến nó trượt tay bắn về ngay phía bàn hoa, y mừng thầm cô sẽ không giết mà.

Tin tưởng cô, vừa mở mắt thấy màn này là y buồn, có lẽ với cô hắn chỉ là người qua đường.

"A Thiên, tránh ra".

"Không tránh, chị làm gì vậy nó rất nguy hiểm bỏ xuống mau".

"Đừng nháo nữa, tránh ra mau".

"Anh ấy là anh rễ, sao chị nhẫn tâm giết anh ấy hả?  Chị nghĩ xem muốn giết anh ấy vậy em đứng đây chị bắn đi".

Cô nhìn A Thiên chặn ngay trước mặt cô run rẩy mắt mở he hé, nội tâm gào thét mãnh liệt.

"Em cãi lời chị vì hắn sao?".

"Anh ấy chơi với em rất vui, em không muốn mất người bạn này".

Ánh mắt khẩn cần làm trái tim cô thổn thức, em trai cô biết suy nghĩ rồi sao.

"Hắn chơi với em rất vui sao?".

"Vâng, có anh ấy dạy em viết chữ còn chơi cùng em, chị nhẫn tâm muốn em buồn".

"Được rồi, sau này chị không thế nữa, em đi ra ngoài chơi đi".

   Nó gật đầu mỉm cười, trong lòng muôn màu muôn vẻ

"Chị hai tốt nhất, lát anh nhớ ra đó, hôm nay là dạy em vẽ tranh".

   Y nở nụ cười khổ tâm, phải nhờ sự giúp đỡ của thằng nhóc mới thoát chết, phải cám ơn nó rồi.

Mà khoan câu nói lúc nãy cô đã đồng ý cho y ở lại với lý do chăm sóc A Thiên.

"Anh nên nhớ tôi cho anh ở lại vì nó, hãy chăm sóc nó từ đây tôi muốn anh cắt đứt tất cả mối quan hệ bên ngoài mãi mãi nơi này".

Giờ cô đã chấp nhận mấy người phía sau vui vẻ, thở nhẹ nhõm.

Mà y rất khó chịu cắt đứt mọi liên hệ cha mẹ thì sao?.

"Khoan đã".

Cô nhíu mày nhìn chằm chằm , cho y ở lại vậy sao đòi hỏi nữa.

"Chuyện gì?".

"Cha mẹ tôi không thể không có quan hệ, tôi đón ông bà tới đây không được sao?".

"Anh nghĩ nhà tôi cho anh đem người nhà tới, chúng ta không thân như vậy".

"Tôi là con họ không thể nào bỏ đi sống nơi này, đúng là tôi rất vui khi cô chấp nhận tôi ở đây, nhưng tôi cũng cần báo hiếu".

"Vậy chỉ có rời khỏi đây, anh nơi biết đây là thế giới máu tanh không tồn tại tình cảm gia đình, nếu anh không làm được vậy có cần tôi tiễn hai người kia sang bên kia để anh nguyện ý nơi này".

Y không tin mình vừa nghe cô gái không chút lưu tình với người nhà y.

Cô thật là người không có lương tâm, đúng lương tâm đã mất khi vấn thân vào chốn giang hồ rồi.

"Cô nói như mạng người với cô là cỏ rác".

"Chính xác, trừ A Thiên và người trong Thiên Liễm ra tất cả với tôi chỉ là cỏ rác, vương vấn nó làm ta đau khổ mà thôi".

"Cô nói không nhìn lại bản thân, nếu là cỏ rác vậy tình yêu dành cho Trần Vĩ Đình cũng thế hả? Cô dối gạt người không quá mất mặt đi".

Y miệt thị nhìn lấy cô, khuôn mặt đã tối sầm lại, tên này dám trêu chọc cô sao.

"Anh muốn tôi giết cha mẹ anh hay không?".

Lời lạnh ánh mắt sắc bén làm y khó thở, điệu bộ này Triệu Lệ Dĩnh e rằng không nói chơi.

"Tôi biết cô nói như thế vì không dám thừa nhận cô mong muốn có gia đình như thế nào? Triệu Lệ Dĩnh cô tại sao luôn sống trong quá khứ mà không biết có nó mới biết bản thân mình còn sống".

Y hôm nay có liều mạng phải dạy cô bài học

Cần thiết cho cuộc sống, quá lạnh lẽo nhốt đi trái tim lương thiện lại tạo vỏ bọc quá chặt không phòng tuyến nào lây chuyển.

"Dịch Phong, đủ rồi đừng chọc lão đại nữa, hôm nay cô ấy rất tức giận, ngu dại đùa với lửa làm gì?".

"Anh im đi, các người không thấy cô ấy như cái xác không có hồn hả?".

Y quát lớn, cô chỉ đứng nhìn lời nói nào bây giờ rất đúng với cô còn gì phản biện cho mình.

"Xin lỗi".

Cô chết trân tại chỗ, đây là lời cô nói sao.

Xin lỗi bao năm rồi chưa bật ra, vì tên ngốc không sợ chết trước mặt hả.

"Lão đại".

"Được rồi, anh nói đúng tôi chỉ là cái xác chết biết đi mà thôi, cám ơn vì từ lâu người dám nói câu đó chỉ duy mình anh. Từ đây về sau anh muốn làm gì cứ bàn bạc với họ".

Xoay người bước lên lầu, trong cái nhìn ngỡ ngàng của tất cả,

Người hầu lẫn anh em trong Thiên Liễm cứ vậy chứng kiến,

Lão đại lãnh huyết vô tình câu nói lại là xin lỗi lẫn cám ơn.

Trong văn phòng hai bóng dáng trao nhau ánh mắt giết lấy đối phương

"Anh tới đây làm gì?".

Trần Vĩ Đình rất bực bội khi gặp tên này,...

Bao năm nay hắn đau khổ, dày vò mất đi cô là do người trước mắt phá hủy.

"Em trai sao nóng vậy, hôm nay anh đến có việc nhờ em làm".

"Anh cũng có việc nhờ tôi làm, thật đấy hả muốn gạt tôi hãm hại cô ấy nữa sao? Anh mơ mộng ban ngày".

"Haha...Vĩ Đình em vẫn còn yêu cô ta, đồ bỏ đi của tôi sao?".

"Anh ăn nói cho dàng hoàng".

Nắm lấy cổ áo Ngô Diệc Phàm gằng mạnh từng chữ.

"Anh biết tôi ghét nhất bản chất thực của anh lắm không, đê tiện, bỉ ổi, vô sĩ. Đặc biệt dám tổn thương cô ấy không chỉ một lần".

Hắn hận lại mang nửa dòng máu với tên khốn này.

Vì hắn mà cả nửa đời của hắn sống ân hận vì tổn thương tới cô gái mà hắn yêu nhất.

"Thôi dẹp bỏ lý do vớ vẩn của em đi, cô ta có đáng cho hai anh em ta trở mặt, chúng ta sinh ra cùng một mẹ".

Hắn nói làm Vĩ Đình khinh bỉ, toàn ý che đậy bản tính xấu xa...

"Vậy sau anh không nói anh với cô ấy cùng cha khác mẹ đấy thôi".

Câu nói như nhát dao chí mạng, phải cả hai cùng yêu người con gái kia, rồi nhận ra sự thật đằng sau đầy cay đắng.

Với Trần Vĩ Đình hắn ganh tỵ vì không bị huyết thống gây trở ngại, còn hắn với cô lại là anh em.

Vì trả thù nên hắn đã làm bao chuyện gây đau khổ cho người hắn yêu nhất.

Nếu không có được vậy cứ cùng nhau chết chung với vớ hỗn độn này.

"Em nên nhớ, mẹ chúng ta là ai hại chết, cha em vì sao mà tự sát, em vì em mà trở nên như thế này".

"Ngô Diệc Phàm anh biết mình là thứ gì tôi muốn vứt bỏ không?".

Hắn cười khinh nhìn Trần Vĩ Đình

"Nói đi, anh là gì?".

"Cái huyết thống chó má của người phụ nữ đáng ghét kia".

Vừa nói xong cả hai rút nhanh súng chỉa vào đối phương

"Em không được nói mẹ chúng ta như thế".

"Phải là bà ta sinh ra tôi, là bà ta cho tôi với anh là người cùng huyết thống. Nhưng tôi bây giờ khinh bỉ nó vô cùng, chán ghét vô cùng. Tôi nói cho anh biết muốn tổn hại Tiểu Dĩnh bước qua xác tôi".

"Được nếu em muốn cô em gái mình toàn mạng".

Tiểu Hoàn cũng là nhược điểm thứ hai của Vĩ Đình, lời này chấn động tâm can hắn

"Anh động vào em ấy tôi liều mạng với anh".

"Sao nói vậy chứ dù sao cũng là em gái anh mà, chỉ giúp em nhớ rõ ai là người nhà chúng ta mà thôi".

"Đồ bỉ ổi".

"Quá khen, nhớ ngày mai sang Ý anh cho em nhiệm vụ".
#boss

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỷ