10

Chương 10: Giải quyết rắc rối

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, đầu vẫn còn khá choáng quay sang nhìn kế bên thân ảnh Lý Dịch Phong hiện rõ trước mắt.

"Dậy đi".

Tay cô nắm chặt bởi bàn tay y, dù có chút khó chịu muốn hất tay ra, y lại nắm rất chặt.

Người kia đã tỉnh mà vẫn ù lì không mở mắt muốn coi thái độ của cô với y ra sao. Trái ngược mong đợi tiếng kia cất lên

"Lục Kỳ".

Chỉ nhấc điện thoại một lát sau người kia đã có mặt, cô nhăn trán

"Lôi tên này ra ngoài, tại sao hắn ở trong phòng tôi, đã nói ai cũng không bước vào".

"Hả?".

Tình trạng ngơ ngác thấy hai người rất mờ ám, tay thì nắm chặt.

"Lôi hắn ra ngoài, ai dám đưa hắn vào đây, mau lên".

Y buồn bã mở mắt, đối với cô hắn phiền phức sao, tới độ khiến cô không muốn bên cạnh chứ.

"Chuyện gì?".

Vẫn tỏ vẻ không biết chuyện đang xảy ra mơ màng hỏi cô.

"Ai cho anh vào đây?".

"Hôm qua cô ngất do chất độc, tôi cả đêm cứu lấy cô đấy, không cảm ơn mà còn nổi nóng".

Buông tay Triệu Lệ Dĩnh vươn vai ngáp lớn, cô thật muốn tống cái bản mặt này ra khỏi phòng của cô.

Tên không quá xấu hổ, dám ngang nhiên bước vào.

"Đó là chuyện của tôi, anh thì liên quan gì, anh nên rời khỏi đây, Lục Vũ đưa hắn đi".

Sáng sớm tâm tình của cô rất không tốt lại phá đám nên rất muốn đánh người.

"Không đi, bệnh của cô đang trong quá trình chữa trị nếu tôi đi ai giúp cô đây".

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn đang có nhiều nét rất đáng yêu, lạnh lùng mà cũng có chút sợ hãi với thế giới xung quanh,

Y rất muốn bảo vệ người này dù khả năng cô bảo vệ y thì có.

"Tôi không sao, anh rời khỏi đây là tốt nhất với tôi, và đây là lần nói thứ 3 của tôi không muốn lặp lại".

Đứng dậy trừng lớn người mặt dày rồi không ngó ngàng vào phòng vệ sinh.

"Xin lỗi, chúng tôi quên dặn anh, sáng sớm cô ấy rất nóng tính".

"Chuyện này tôi không để tâm, bệnh cô ấy...".

"Không sao, chúng tôi đã cho phép anh cứ ở lại đừng chọc cô ấy".

"Được không?".

"Chúng tôi trách phạt cũng đã quen, anh nên làm đúng nhiệm vụ của mình xong hãy rời khỏi đây".

Vẫn là câu nói đuổi đi, lợi dụng xong muốn vứt y sang một bên.

Đúng là không gian của đám người xã hội đen không nói lý, y vẫn cam chịu vì chữa trị cho cô đành đi bước nào hay bước đó.

"Tôi biết".

"Xuống nhà ăn sáng, A Thiên đang tìm anh đấy đừng để thằng bé lo lắng".

Y gật đầu theo Lục Vũ xuống nhà đón nhận tiếp xúc là cánh tay của A Thiên đang nũng nịu rất đáng thương.

"Anh rễ sao giờ mới xuống, chị hai em đâu không xuống với anh sao?".

"Chị ấy đang xuống, em ăn sáng trước đi, trẻ con nên nghe lời".

Nó nhanh nhảu vào bàn ngồi, Dương Tử quan sát rất lâu thằng nhóc to xác vừa gọi người yêu cô là anh rễ chuyện này quá xa rồi.

"Anh đang làm cái gì?".

"Sao em vẫn còn ở đây sao?".

"Đương nhiên khi anh vẫn ở đây thì sao em bỏ anh lại lỡ may anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn".

"Họ không làm gì anh hết đặc biệt là Lệ Dĩnh".

Ai cũng thản nhiên ngó sang, y đang gọi tên lão đại rất tỉnh nha.

Chưa ai có khả năng này nếu muốn lão đại tức giận.

"Lệ Dĩnh là tên của tôi, anh có quyền gọi hả? Phải là cô Triệu mới đúng chúng ta mới gặp không thân nhau lắm".

"Sau này tôi thích gọi cô là vậy, Lệ Dĩnh hay là gọi Dĩnh Dĩnh hoặc Tiểu Dĩnh cũng được".

Lần này là khinh sợ nhìn y, cả 4 người không kịp ngăn cản, khuôn mặt cô tối sần lại.

Dương Tử bất giác lùi lại phía sau, chỉ có y nhìn gương mặt đẹp đẽ mà lạnh lẽo vô cảm.

"Anh dám lặp lại lần nữa".

Cô gằng mạnh khiến cả người y có chút sợ hãi, vẻ mặt bây giờ rất đáng sợ...như nuốt ăn tươi nuốt sống, không có chút đùa giỡn...

"Tôi...ý tôi là...".

Y chỉ lỡ miệng mà hại cái thân của mình.

"Lặp lại".

"Lão đại".

"Chị hai".

Tình huống này không phải dẫn đến rơi máu tanh cả Thiên Liễm chứ.

Lục Kỳ nhanh nhảu dời sự chú ý của cô

"Lão đại, sáng hôm nay Trạch gia hẹn cô lúc 8 giờ".

Nhìn đồng hồ còn chỉ 15 phút nữa mà cứu nguy cho mấy trăm người Thiên Liễm.

"Hắn hẹn tôi làm gì?".

"Chắc vụ lần trước, điều tra một phần cả Trạch gia cũng bị lão già Kha Mạnh Quan chơi mà thôi".

Lục Hiên cũng phái đội đặc nhiệm tinh anh của tổ chức, mà điều tra Trạch gia.

Nếu lỡ may cô nổi điên mà giết người công ích bấy lâu vỡ tan.

"Được rồi, chúng ta đi".

Cả đoàn người thở phào nhẹ nhõm thoát kiếp rồi.

"À quên, anh Lý tôi không muốn lặp lại nhiều lần rời khỏi đây ngay, nơi này không phải nơi để anh chơi đùa như thế giới bên ngoài yên bình, nó chính là nơi máu chảy giết người không gớm tay, chết một cách không biết mình sống có ý nghĩa như thế nào. Vì thế lần cuối hãy đưa cô gái của anh rời khỏi đây. Lục Nhiên anh là người đưa họ đi những người còn lại Lục Vũ chăm sóc A Thiên, ai chưa có nhiệm vụ gì theo tôi gặp Trạch Nhan Hạo".

Tiếng nói thanh thoát đầy vô tình không chứa tình cảm nào cho đối phương từ chối.

Y thất vọng nặng nề, em muốn đuổi tôi đi như thế vì biết trái tim mình ngoài tên Trần Vĩ Đình ai là đàn ông em đều rất ghét.

"Xin lỗi lần này chúng ta gặp khó khăn, lão đại kiên quyết thế dù bị mắng hay bị phạt giữ anh lại coi như anh tiêu đời".

Lục Nhiên rất muốn giữ y lại điều trị cho hết căn bệnh của lão đại, tại sao cô lại khước từ không lẽ muốn chết nhanh thế hả?.

"Không, cô ấy sẽ giữ tôi lại".

"Anh muốn chết".

"Tôi mạng dài lắm, mớ rắc rối này sẽ không đổ ngã Lý Dịch Phong".

Lục Nhiên mỉm cười hắn nhìn đúng người rồi, tên này trúng tiếng sét ái tình của lão đại.

Mà muốn bên cô gái này khó còn lên trời, chặn đường này có lẽ chinh phục phụ nữ rất chông gai.

"Vậy anh phải cố gắng, cô ấy không như người phụ nữ tay yếu chân mềm trái tim bằng sắt đó".

"Nhưng tôi nghĩ cô ấy rất yếu đuối".

Nếu không cả đêm hôm qua cứ gọi tên Trần Vĩ Đình, yêu hắn ta muốn chết đi sống lại.

Miệng đã tha thứ cho hắn mà cứ luôn miệng muốn giết người.

Cái miệng này luôn khác với trái tim mình. Càng đuổi vậy hắn sẽ dai dẳng bám lấy cô.

Tại khách sạn Mai Phong, cô nhẹ bước xuống đón chờ cái cười của đối phương

"Triệu đương gia".

"Chào Trạch đương gia, hôm nay anh mời tôi lại có chuyện gì?".

"Vào trong rồi nói".

Cảm giác cô luôn đúng, hắn không có dụng ý với cô mà ngang nhiên ám sát ngay tại đây, vậy là người của tên khốn đó.

"Trạch đương gia, anh khách sáo mời tôi tới đây có lẽ sẵn bẫy buộc tôi nhảy vào nữa, anh nên nhớ lần đó quá đủ rồi".

"Cô không nên nói thế, lần đó tôi cũng không cố ý, ai dám gài Triệu đương gia lừng lẫy nổi danh khắp nơi. Nếu mà mạng cô dễ lấy thì đã làm lão đại từ lâu".

"Ồ, câu nói rất hay".

"Quá khen, cô không chê rất vui lòng".

Vẫn khách sáo làm cô khó chịu, nịnh nọt điều gì nữa đây, rắc rối mãi không tha cho cô.

Điển hình là tên họ Lý cứ dây dưa với cô.

Hợp tác loại người rất mặt dày, mà sao từ đầu lên tiếng phản kháng cô cũng chẳng làn được.

"Triệu đương gia...Triệu đương gia cô làm sao vậy?".

"Lão đại".

Lục Kỳ hất nhẹ vào tay khiến cô có chút giật mình

"Xin lỗi tôi đang suy nghĩ một vài vấn đề".

"Không sao, cô muốn dùng bữa theo phong cách nào?".

Cô gõ gõ tay xuống bàn chăm chú nghe hắn nói,

"Nói thẳng đi, tôi đây không rảnh ngồi ăn với anh. Bây giờ tâm trạng tôi không có khiếu ăn uống. Anh nói đi mục đích của mình".

Hắn có bất ngờ lại cười trừ với cô, quả là loại phụ nữ tâm cơ đoán ý còn hơn quyến rũ đàn ông, khai thác họ nói...quả là người đàn bà không đơn giản

"Cô hãy tham gia phi vụ của Bắc Mỹ đi".

"Gì chứ".

"Phi vụ của phía Thiên Ảnh do Ngô Diệc Phàm muốn giành với tôi, và hắn đã nói Thiên Liễm chấp nhận không tham gia vì không muốn dính líu tới ai".

Cô nheo mắt nhìn hắn cảm giác khó chịu tràn lên mí mắt, cái tên cô không muốn nghe lại bất ngờ nhắc tới.

"Tôi không muốn dính tới hắn".

"Mà hắn dường như không tha cho cô, hắn muốn hợp tác với Hắc Ưng lẫn Trần gia để chiếm lợi nhuận phi pháp".

Lời này cô đập mạnh cái bàn, sát khí giờ mới bộc phát.

Ánh mắt đen giận dữ, lạnh lẽo và tàn nhẫn đủ mọi cảm xúc...

"Hắn dám".

Trước nay mấy vụ phi pháp cô dù không liên can mà lúc đầu ra sắc lệnh dù hắc bạch hợp tác với cô không tranh chấp hãm hại người khác, phi pháp cô biết làm những gì.

"Cô nếu không đứng ra, ai còn tôn trọng cô nữa, ai cũng biết Thiên Ảnh có quan hệ với Thiên Liễm của cô".

"Được rồi, sẽ cho anh biết sớm nhất".

Cô quay người bước đi giờ thật muốn nổi điên, mới sáng sớm mà gặp toàn chuyện đau đầu đủ loại rắc rối.

Mà cái quan trọng nhất lại là Ngô Diệc Phàm muốn kéo cô vào để dễ loại bỏ Thiên Liễm nhanh chóng.

Cô sẽ không bao giờ cho việc đấy xảy ra, có chết anh nên chết trước Ngô Diệc Phàm.

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỷ