Chúng ta là gì của nhau ?
Đến nhà , tôi gọi :
- Hạo !! Hạo dậy đi , đến nơi rồi !
Anh vẫn chưa tỉnh , tôi lay người mới phát hiện hóa ra đến bây giờ rượu mới ngấm vào người và . . . anh ngủ luôn rồi . . .
Tôi đành phải tự thân vận động , kéo và vác . Chật vật 15 phút sau cũng đưa anh vào nhà được . Tôi thay đồ tắm giặt xong thì vào bếp làm 1 bát canh giải rượu cho anh . Dường như uống xong anh đã đỡ hơn nhiều , khi tôi đứng dậy anh liền nắm tay tôi :
- Ly ! Ly ! Ly ! Đừng đi , xin em . . . em đừng đi . . . được không ?
Tôi giật mình , quay lại . . . nhưng . . . hóa ra là anh nói mớ . Người ta thường bảo khi say người ta luôn nói những điều thật lòng , không biết bây giờ tôi có nên tin không . . .
Mang những suy nghĩ rối bời ây tôi ngồi cạnh anh mà ngủ luôn .
Sáng hôm sau :
Tôi tỉnh dậy trước anh . Nhìn khuôn mặt anh dường như không thay đổi chút nào . Vẫn là nước da ngăm ngăm , khuôn mặt chữ điền , vầng tráng rộng hơi nhô , đôi môi đầy đặn . . . Tôi nhìn chăm chú bỗng anh mở mắt :
- Này , vật này không phải vật chùa nhìn không cũng phải trả tiền đấy !
Dật mình tôi đỏ mặt quay qua chỗ khác :
- A . . . a . . . a. . .i . . . ai . . . ai . . .th. . .thèm. . . n . . .nh . . .nh . .ì . . . n . . . mặt . . . anh chứ !!!
Anh bật cười :
- Em vẫn vậy , chẳng thay đổi gì cả !
Chầm ngâm tôi đứng dậy :
- Không , thay đổi nhiều chứ . . . từ giày bata sang cao gót , từ đồng phục học sinh sang đồng phục công sở , từ ngày có anh . . . đến xa anh . . .
Anh đứng dậy , từ đằng sau ôm tôi . . . :
- 5 năm rồi , xa nhau thế là đủ rồi , em về với anh đi . . .
- Năm đấy anh xa em . . . vì sao anh nhớ không ?
- Anh biết mà . . . nhưng em tha lỗi cho anh được không ?
- Anh cho em thời gian . . . được không . . .?
Anh siết chặt , giọng ồm ồm :
- Được !!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top