Q2_C07: Hồi ức_Họ
"Dương tiểu thư! thất gia đang chờ người ở bên trong."
Trưởng thị vệ đến tìm phụ thân nàng chuyển lời của Mạc Quan Kì, hắn có đồ vật để ở nơi nàng, muốn nàng trả lại nhưng ngay cả đó là vật gì nàng còn không rõ thì trả thế nào được, nên chỉ có thể tự mang bản thân nàng qua.
Trưởng thị vệ dẫn nàng đến trước phòng của Mạc Quan Kì, hắn mở cửa ra giúp nàng, nàng chỉ việc đi vào.
"Dương tiểu thư! mời"
Sau khi Dương Vãn Ý bước vào trong phòng thì cửa phía sau liền được người bên ngoài đóng lại. Dương Vãn Ý có hơi giật mình, căn phòng không được thắp đèn nàng mơ hồ bước tiếp trong bóng tối, đi được vài bước liền có một lực mạnh kéo nàng về phía trước. Dương Vãn Ý mất thân bằng mà ngã vào bờ ngực trần của Mạc Quan Kì, hai tay hắn nắm chuẩn, xoay người đã ôm gọn nàng vào lòng.
"Thất hoàng tử! có phải là chàng?"
Hắn cúi đầu xuống gục lên vai nàng, lời dịu êm như mật ngọt rót đầy tai: "Ta nhớ nàng"
Dù Mạc Quan Kì không trực tiếp xác nhận, nhưng Dương Vãn Ý nhận ra khẩu khí của hắn, chỉ có vài chữ đã làm cho tâm trạng nàng phấn khích tột cùng, lồng ngực rạo rực không yên, nàng nhoẻn miệng cười vì cảm nhận hạnh phúc. Nhưng thời khắc này Dương Vãn Ý vẫn đủ tỉnh táo để đánh tỉnh bản thân, nàng cần phải kiềm chế lại cảm xúc, quản cơ thể cho tốt, nếu không, Mạc Quan Kì sẽ cho rằng nàng thiếu đoan chính, thô tục.
Nhưng liền sau đó Mạc Quan Kì lại hôn hôn lên vành tai, lượn lờ hơi thở, thổi khí vào tai nàng, không để cho tâm nàng được tịnh, kích động nó đậm nhanh hơn. Hắn hôn dọc xuống cổ, đem hơi thở càng quét mọi sự kiềm nén nơi nàng, tay của hắn không mạnh không nhẹ luồng vào trong yếm lụa, khóa trụ một bên nhũ phong của nàng nắn bóp, những ngón tay chạm vào đầu nhũ khiến đôi vai nàng khẻ run nhẹ, nơi bên dưới bứt rứt khó chịu, âm thanh xấu hổ bật ra.
"Ưm....m...!!!" Dương Vãn Ý lấy tay che miệng của nàng lại, hai chân nàng đã trụ không còn vững, trước ngực nàng rung động mạnh trong lòng bàn tay của hắn, một cổ nóng từ nơi vành tai truyền thẳng đến giữa hai chân nàng, khiến nó dễ dàng mềm nhũn.
"Ta nhớ nàng"
Hắn lại còn nói hắn nhớ nàng, Dương Vãn Ý cảm thấy bản thân lúc này rất hạnh phúc: "Chàng nhớ ta thật sao?"
"Phải! rất nhớ ..."
Hắn nhớ thân thể mềm mại của Dương Vãn Ý, lẫn bên dưới ẫm ướt giữa hai chân nàng, chỉ có khoái lạc mới khiến hắn không nghĩ đến Lư Xảo Âm, quên đi đêm nay Lư Xảo Âm cùng thái tử động phòng, sao hắn có thể không nhớ.
Hắn không thể chờ được mà xốc người Dương Vãn Ý lên, đem nàng bế lên bàn, sau đó đè nàng nằm ngửa xuống. Nàng biết ý định của hắn, nhưng tối qua bọn họ vừa mới dây dưa đến tận gần sáng, nàng không nghĩ bên dưới đã sẳn sàng tiếp nhận lại hắn.
"Thất hoàng tử! không được...ta không thể" Nàng bật người dậy.
"Gọi ta thất gia."
Động tác của Mạc Quan Kì chỉ có chậm đi vài giây, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn đang muốn làm, giũ bỏ y phục trên người nàng, gấp gáp đến không chờ đợi hơn. Cả người của Dương Vãn Ý chỉ giữ mỗi tiết khố giữa hai chân, nếu nàng không mở miệng sẽ không kịp nữa.
Dương Vãn Ý một tay ôm lấy ngực, che đậy đôi gò bồng đang phơi trần của nàng, một tay chống cự trước ngực của Mạc Quan Kì, đẩy hắn ra: "Thất gia! không được...chỗ đó vẫn còn sưng, không thể cho vào ..." Lời lẽ có hơi chút xấu hổ, nhưng nếu không nói rõ thì người chịu đau chính là nàng, cảm giác tối qua nàng vẫn còn in đậm.
"Nhưng ta muốn nàng....bên dưới càng muốn nàng hơn" Hắm cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dương Vãn Ý, đặt lên đũng quần của hắn. Của hắn cứng rắn nóng đến phỏng tay, khiến vành tai, hai má nàng ửng hồng, xấu hổ đem tay thu về.
"A Ý! lần này ta sẽ thật nhẹ nhàng."
Nhìn người nam nhân nàng tâm niệm nhiều năm đang nhìn nàng với ánh mắt đầy khát khao dục vọng, lời lẽ nài nỉ, nàng không nhẫn tâm từ chối hắn. Dương Vãn Ý dù đau đến mấy cũng có thể vì hắn mà nhẫn nhịn, nàng không muốn thấy hắn khó xử, muốn cho hắn được dễ chịu thoải mái. Vì nàng rất yêu hắn.
"A Ý....có được không?"
Dương Vãn Ý bị khuất phục bởi ánh mắt nồng nhiệt và tiếng gọi "A Ý" ngọt ngào này của hắn, nàng khẻ gậc đầu, thu tay của về và ngoan ngoãn nằm yên dưới bàn, hai tay ôm trọn lấy bầu ngực căng tròn của chính nàng. Mạc Quan Kì lại trong lòng khen nàng ngu xuẩn, liền sau đó hắn tìm đến tiết khố vật cản mà ly khai. Mắt thấy một mãnh tối đen tương phản nằm giữa hai bên đùi tuyết trắng của nàng, liền trở nên tối sầm bị dục vọng chi phối, huyết quản sôi sục, hắn nuốt xuống ngụm nước bọt, ham muốn giày vò Dương Vãn Ý tăng vọt.
Mạc Quan Kì tự tháo thắt lưng, chiếc quần tuột nhanh xuống dưới sàn lạnh. Dục vọng cương cứng sừng sửng giữa hai chân như đang phát sáng, hướng đến huyệt hoa của Dương Vãn Ý, dục vọng trượt dài lên xuống giữa khe hẹp tìm lối vào. Sức nóng da thịt tiếp xúc khiến cho Dương Vãn Ý rơi rùng mình, khóe mắt nàng dần nheo lại, ứa nước, cảm nhận bên dưới từng chút đang được nhét đầy.
"Áh...a...!!"
Chỉ một cái nhấp hông, đẩy sâu, thì bên đưới nàng đã được lấp đầy bởi hắn, tuy không có đau đớn như lần đầu tiên nhưng cũng không ít hơn là bao, côn thịt của hắn như muốn nông rách nàng. Mạc Quan Kì bắt đầu động thân, mặt bàn run động mạnh, thân thể nàng liên tục bị dồn ép về phía trước vì lực đẩy mạnh mẽ không ngừng trên người của Mạc Quan Kì. Lưng nàng ưởn cong thành vòng cong, chỉ có mông là đang chạm mặt bàn, bầu vú cao ngưỡng được hắn nắm trọn trong tay.
Mạc Quan Kì cúi sát xuống, đưa miệng mút lấy đầu nhũ của nàng, mỗi lần hắn tiến vào, đầu lưỡi và răng của hắn lại cọ sát vào đầu ngực nàng sinh ngứa.
"Áh... ah"
Hắn không thể nào tiết chết được sự hưng phấn, bên trong Dương Vãn Ý vừa mềm mại lại ẫm ướt, co bóp siết chặt lấy hắn, hắn chỉ muốn đút thật sâu vào bên trong nàng, tìm kiếm nhiều khoái lạc. Cơ thể của Dương Vãn Ý cũng không còn nhiều căng đau như lúc đầu, vì nàng bắt đầu thích nghi và quen dần tiết tấu của hắn, những lần hắn thúc vào đều rất sâu, lại còn mạnh bạo, đẩy nàng lên đến giới hạn, kéo theo đó là một cảm giác đê mê sung sướng, khoan khoái lạ lẫm mà nàng chưa cảm nhận trước đó, nàng không còn cảm giác sợ hãi mà sự khao khát mong đợi được hòa làm một với hắn. Hắn đột nhiên tăng tốc, hai tay bóp mạnh lấy mông tròn của nàng, nàng cảm nhận được một dòng nước nóng phun vọt vào bên sâu nàng, nó khác hoàn toàn với tối đêm qua.
Mạc Quan Kì không tự chủ được mà phóng thích mầm nóng của hắn vào bên trong người của Dương Vãn Ý, dù chưa từng có kinh nghiệm nhưng hắn đã được dạy làm thế nào để một nữ nhân mang thai. Hắn đúng thật là hồ đồ, Dương Vãn Ý chỉ là nữ nhân để hắn chơi đùa không thể nào mang thai huyết mạch của hắn. Sau khi xong chuyện, Mạc Quan Kì giữ Dương Vãn Ý ở lại, sai người đi chuẩn bị một bát canh tránh thai cho Dương Vãn Ý.
Dương Vãn Ý kiệt quệ thân thể, được Mạc Quan kì ôm vào trong người, nàng không mặc y phục chỉ khoác tạm tấm chăn bông, nên tùy ý Mạc Quan Kì chơi đùa nhũ phong của nàng, nhào nhặn trong tay, trêu ghẹo nhũ hoa. Dương Vãn Ý vặn vẹo cơ thể trên người hắn, kháng cự, bên dưới vừa mới được bình yên không lâu, giờ lại trở nên ngứa ngái muốn được đâm chọt.
"Thất gia! Chàng đừng nghịch...ưm...mm"
Ngoại trừ đem Dương Vãn Ý phóng túng dưới thân, thì nhìn nàng động tình cũng rất hay, hắn cảm thấy có một thú vui khác. Tay hắn lại không an phận, lần mò xuống nơi mềm mại giữa hai chân nàng, giúp cho Dương Vãn Ý gãi ngứa. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Mạc Quan Kì mới chịu dừng tay, hắn đặt nàng xuống giường. Mạc Quan Kì đứng dậy, hướng ra cửa, khi hắn quay lại phòng thì trên tay đã cầm một bát thuốc nóng, hắn bưng nước nóng đến bên giường cho Dương Vãn Ý và bảo nàng uống.
"Thất gia! đây là gì?" Nàng nhìn hắn và bát thuốc trên tay hắn.
Mạc Quan Kì cười thản nhiên: "Thuốc bổ, nàng mau uống đi"
Dương Vãn Ý nghe theo hắn, nàng cầm bát thuốc lên và đưa lên miệng, vị thuốc rất nồng nó không giống như vị những loại thuốc bổ mà ca ca cho nàng uống trước giờ, đều có vị ngọt thanh dễ chịu. Nhưng bát thuốc này, nàng chỉ mới nhấp môi thì vị đắng đã lâng lâng khắp người, nhợn người muốn ói, nàng đem bát thuốc đó đẩy ra.
"Đắng quá...thất gia, ta có thể không uống không?"
"Vậy để ta giúp nàng."
Mạc Quan Kì cầm bát thuốc lên, sau đó nuốt vào trong miệng, hắn nghiên người của Dương Vãn Ý, dùng miệng đút thuốc cho nàng, vị đắng hòa tan với vị ngọt trong miệng của Mạc Quan Kì, đầu lưỡi dây dưa, nàng không còn cảm nhận chút nào cái đắng, từng ngụm nuốt xuống.
Sau lần đó, mỗi lần họ làm chuyện xấu hổ cùng nhau, hắn đều chuẩn bị sẳn thuốc bổ cho nàng, hắn nói cơ thể nàng quá suy nhược, mỗi lần hoan lạc cùng nàng đều phải kìm nén rất khổ sở vì sợ làm thương tổn nàng, thuốc bổ này sẽ giúp cho thể lực của nàng tốt hơn.
Nhưng từ khi Mạc Quan Kì rời khỏi An Khê trấn thì nàng cũng không thường nếm lại vị đắng của thuốc, cũng không có ai ép buộc nàng phải uống. Nhưng tại sao giờ nàng lại cảm nhận được vị đắng của thuốc hoà tan trong miệng mình, cảm nhận trong miệng nàng không chỉ có vị đắng khó nuốt còn có đầu lưỡi của ai đó đang di chuyển, mùi vị không giống như của Mạc Quan Kì.
Dương Vãn Ý mơ hồ mở đôi mắt của nàng ra, gương mặt mờ ảo tuy rất giống với Mạc Quan Kì nhưng lại không phải hắn, là nàng đang ảo giác chăng. Dương Vãn Ý dần lấy lại được ý thức, nàng mở trừng mắt khi nhận ra một nam nhân xa lạ đang áp môi hắn lên môi nàng, đầu lưỡi khuấy đảo trong miệng. Dương Vãn Ý liền đẩy Mạc Văn Quân ra và tát vào mặt y.
"Chát!"
Những người trong phòng đều hoảng hốt, khi nhìn Mạc Văn Quân bị ăn tát. Dương Vãn Ý hôn mê hơn ba ngày, không thể tự mình uống thuốc đều là Mạc Văn Quân tự mình đút thuốc cho nàng, nếu không thì nàng đã không thể tỉnh lại, nhưng vừa có thể ngồi dậy lại tát ân nhân của mình.
"To gan!" Đường Tử rút kiếm ra, muốn xông lên giết người nhưng Mạc Văn Quân đã ngăn lại.
Mạc Văn Quân nhìn Dương Vãn Ý hắn không nói gì, hắn tự mình lăn xe rời khỏi phòng, thật ra tự hắn hiểu rõ, lúc nãy bản thân đã làm gì trong miệng của Dương Vãn Ý, cái tát vừa rồi cũng khiến cho hắn tỉnh táo. Đường Tử thu lại ánh mắt giận dữ trên người Dương Vãn Ý sau đó chạy theo Mạc Văn Quân, giúp hắn đẩy xe lăn.
Trong phòng, Dương Vãn Ý vẫn chưa rõ sự tình, nàng chỉ nhớ bản thân bị phạt quỳ ngoài cửa, sau đó trời đỗ mưa, Vạn Qúy phi không cho phép nàng vào phủ, tiếp theo thì...
Lâm ma ma người ngồi bên cạnh Dương Vãn Ý từ đầu, mỗi ngày sau khi bà nấu thuốc xong, bà đều đến tìm Mạc Văn Quân. Bà dìu Dương Vãn Ý ngồi dậy, cho Mạc Văn Quân bón từng chén thuốc bằng miệng, suốt ba ngày liên tục, bà không rõ tại sao vương gia lại đặc biệt quan tâm đối với vị cô nương này.
"Trắc phi! Sao người lại tát vương gia...suốt ba ngày này, nếu không có vương gia bón thuốc, người đã không thể tỉnh lại'' Lâm ma ma lên tiếng.
"Vương gia"
Trong Văn vương phủ cũng chỉ có một người bị tàn phế ngồi xe lăn chính là Lục vương gia, Văn Vương người phu quân được chỉ định chưa từng gặp mặt của nàng. Phản ứng lúc nãy của nàng cũng chỉ nhất thời ứng biến, sau khi nghe Lâm nương nói, nàng cảm thấy rất ái náy với Mạc Văn Quân.
"A Ý"
Dương Vãn Ý nhìn ra cửa, Dương Duẫn Hạo và Hiên Vũ Thành đang khẩn trương đi vào. Dương Duẫn Hạo đã đứng ở ngoài cửa phủ Văn vương hơn ba ngày, hắn muốn gặp A Ý nhưng người của phủ Văn Vương nhận lệnh không cho vào. Sau khi Dương Vãn Ý tỉnh lại thì Mạc Văn Quân đã cho người gọi hắn.
Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy trên người Dương Vãn Ý, lại ngửi thấy những mùi vị thảo dược quen thuộc thoang thoảng trong phòng, hắn lo lắng khẩn trương, vội vàng cầm tay bắt mạch tượng cho Dương Vãn Ý, biết được nàng vừa trải qua một cơn phong hàn rất nặng, tuy hiện giờ mạch tượng còn yếu, nhưng đã không còn nguy hiểm, chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài ngày thì sẽ không sao. Tâm trạng của hắn mới có thể ổn định, giảm đi lo lắng.
"A Ý! Chuyện này là sao...tại sao muội lại trở thành trắc phi của Văn vương?"
Lâm ma ma là người hiểu chuyện, bà biết lúc nào là nên lánh đi. Nên sau đó đã rời khỏi phòng, để cho huynh muội Dương gia không gian riêng. Ngay khi bà ta rời khỏi phòng thì Dương Vãn Ý đã nức nở ôm lấy ca của mình. Nàng kể hết tất cả mọi chuyện xảy ra trong buổi tuyển tú, Mạc Quan Kì xem nàng như người lạ, thừa nhận chuyện hắn yêu thích nàng đều là giả dối. Và nàng được ban hôn cho Lục vương gia.
Dương Duẫn Hạo nghe xong tức giận, muốn đi tìm Mạc Quan Kì phân rõ phải trái, nhưng Dương Vãn Ý đã ôm giữ, ngăn hắn lại. Dương Vãn Ý không muốn trách ai ngoại trừ bản thân nàng, vì nàng mờ mắt khi yêu, mới không nhận ra hành động của hắn chưa từng có thật tâm, tin tưởng những lời hư tình giả ý của hắn xem như thật.
Nếu hắn đã không coi trọng nàng, thì nàng cũng sẽ không ti tiện đeo bám một kẻ như hắn.
"Được! ca nghe muội...sau khi muội tịnh dưỡng tốt, chúng ta đến gặp Văn vương nói rõ, có được không?"
"Được"
Dương Duẫn Hạo và Dương Vãn Ý tiếp tục ở lại phủ Văn vương thêm vài ngày, họ được đối xử như khách, tuy không có người hầu hạ, nhưng mỗi ngày đều có hạ nhân mang cơm nước đến phục vụ. Mạc Văn Quân cũng chưa từng đến tìm họ, hay xuất hiện.
Ngay khi Dương Vãn Ý tỉnh lại, ở Đông Cung cũng có người báo cho Mạc Quan Kì. Hắn đang thử lễ phục tân lang được bố ý phòng mang đến, lại nhận được tin, hớn hởn xoay người lại.
"Tỉnh rồi sao?"
"Dạ phải thưa thái tử....nô tài đã cho người đi dò hỏi, vị trắc phi đó của Văn Vương đã tỉnh lại từ hôm qua...người, có muốn đến thăm hỏi"
Tiểu Phúc Tử lên tiếng, mấy ngày trước Mạc Quan Kì vì Dương Vãn Ý mà nửa đêm xông vào phủ Văn vương, lại còn mỗi ngày vì nàng ta chưa tỉnh lại mà tâm tình không yên, cho người dò hỏi tin tức từ chỗ của Lã ngự y, lại sai người đến phủ Văn vương thám thính, mức độ quan tâm này không phải tầm thường.
"Tại sao bổn thái tử phải đi thăm nàng ta...nhiều lời, cổ tay vẫn không thoải mái...nói người bố y phòng chỉnh lại"
Mọi người trong phòng đều nhận ra Mạc Quan Kì đang giận dỗi vô cớ, cổ tay áo không lớn không nhỏ, kích cở trùng khớp với số đo những bộ y phục trước giờ hắn vẫn hay mặc, có chỗ nào không ổn. Chỉ khổ thân người của bố y phòng muốn chỉnh, cũng không biết nên chỉnh thế nào.
----------------------------------
Cùng lúc đó Lư tướng đang ở Cung Thừa Thiên của hoàng hậu nương nương, bàn về hôn sự của Lư Nhạc Dao và Mạc Quan Kì.
"Ta tự nhận bản thân suy tính kĩ lưỡng, lại không thể sánh bằng tâm tư của Lư tướng đây" Cao hoàng hậu chậm tay, đảo nhẹ nước trà trong tách.
"Nương nương! hạ thần mu muội không hiểu phụng ý, xin nương nương nói rõ"
"Nếu Lư tướng không nhớ, vậy để bổn cung nhắc lại cho người nhớ....năm đó ngươi đã nói những gì với bổn cung?"
Sau khi Châu hoàng hậu qua đời, Cao quý phi vô tình nhặt được một tên thái giám đang bị truy sát, từ chỗ hắn, bà biết được sự thật. Đổng quý phi mỗi ngày đều đem chậu Huyết Tử Linh La cho Châu hoàng hậu thưởng hoa, hương thơm Huyết Tử Linh La đỏ kết hợp với Khế Kinh trong đơn thuốc dưỡng thần của Châu Hoàng Hậu lâu ngày sẽ trở thành độc dược, khiến cho bệnh tình chỉ nặng hơn. Hiện tại thế lực của Đổng quý phi phủ kín khắp hoàng cung, dù là sự thật, Đổng quý phi đã mưu hại Châu hoàng hậu thì dựa vào lời của một tên thái giám khó có thể định tội, nên lén lút đưa người ra khỏi cung.
Cũng trong đêm đó, Đổng quý phi đã ra tay với thái y viện, chứng cứ liên quan đến Châu hoàng hậu, tất cả sổ ghi chép sức khỏe của quý phi trong cung đều bị thiêu hủy. Lần này Cao quý phi lại nhanh tay hơn, trước khi thái y viện phát hỏa, sổ ghi chép bệnh trạng cũng như toa thuốc được thái y kê cho Châu hoàng hậu đã đến chỗ bà, thật nhiên lại có Khế Kinh như lời tên thái giám đó. Giờ thì Cao quý phi đã tin tưởng cái chết của Châu hoàng hậu do Đổng quý phi gây ra.
Thảm sát trong buổi tế tổ, những con sư tử được hộ bộ nuôi dưỡng không phải vô cớ phát điên, có người đã cho chúng dùng thuốc Thiết Hỏa Cương. Thiết Hỏa Cương và Huyết Tử Linh La đều có nguồn cốc từ tộc Liêu Cương, mẫu thân của Đổng hoàng hậu, trước đây từng sống ở Liêu Cương một thời gian, bà rất thân thuộc với người của Liêu Cương.
Cao quý phi ra sức cho người tiếp cận tộc trưởng Liêu Cương, thuyết phục lão ta đứng ra vạch trần tội ác của Cao hoàng hậu. Vùng đất Liêu Cương khô cằn không cần phải hàng năm cống nạp vật phẩm đến triều đình, lúa gạo và những đàn cừu ở đây họ đều có thể giữ lại, ngoài ra, triều đình còn cung cấp phương pháp cải tạo đất, kỹ thuật canh tác. Nếu như tộc trưởng có thể đứng ra, thừa nhận viêc ông đã đưa Thiết Hỏa Cương cho mẫu thân thân của Đổng quý phi.
Hiểu rõ sự tàn độc của Đổng quý phi, Cao quý phi bắt đầu mưu tính, đẩy Mạc Quan Kì đến An Khế trấn, tránh thị phi. Một mình bà ở lại trong cung, một mặt tiếp tục tìm chứng cứ, mặt khác lôi kéo quyền lực, khiến cho bản thân lớn mạnh.
Sau khi Đổng quý phi được phong hậu, lại càng khắc nghiệt hơn với những phi tần, Cao quý phi lợi dụng điểm này mà lôi kéo kết thân, chưa tới nửa năm, Cao quý phi ở trong cung được sự ủng hộ của các phi tần, dần cân bằng thế lực với Đổng quý phi.
Bên ngoài, thế lực ngoại thích của Đổng hoàng hậu ngày càng lộng quyền, bất chấp vương pháp.
Doãn Dịu Thành, cháu trai của Đổng hoàng hậu, cưỡng ép nữ nhi đã có phu quân về làm thiếp, khiến nàng ta nhảy giết tử tử, phu quân của nàng ta là sĩ tử, Hồ Thư Sanh câm phẫn. Hắn đến tìm Doãn Dịu Thành quyết một phen sinh tử, một thư sinh tay trối quà không chặt như hắn, bị thủ hạ của Doãn Dịu Thành đánh đến chết, lúc này một hắc y nhân xuất hiện giải cứu, chính kà người của Cao quý phi phái đến mang hắn đi. Hồ Thư Sanh đã vực dậy tinh thần, quyết tâm trả thù cho thê tử. Hắn bắt đầu đi kết thân với những sĩ tử trong mùa thi vưa rồi, theo như yêu cầu của Cao Qúy phi.
Mao Thành Xương, biểu ca của Đổng hoàng hậu, nhận của hối lộ, đã chèn ép sĩ tử trong trường thi, đưa những kẻ bất tài lần lượt có tên trong bảng vàng. Trong một đêm, tất cả những bài thi vẽ bùa vẽ rắn đó lại bị lộ ra bên ngoài, khiến cho sĩ tử khắp nơi đều bất mãn. Hà Thư Sanh đã đến thư quán kích động sĩ tử đến trước cửa Hoàng Thần, mang khăn tang trắng, đội sớ dâng cáo trạng.
Mạch Trung Hi, cửu cửu của Đổng hoàng hậu, vì mãnh đất có phong thủy tốt, sẽ giúp cho Mạch gia khai tri tán nghiệp, con cháu đời sau sẽ làm hầu tước, nên ức hiếp quả phụ đang mang thai, Lý Lan Châu, vu oan cho nàng ta là mưu sát phu quân tống vào trong ngục, và chiếm lấy mãnh đất của Giang gia. Khiến cho tất cả người dân trấn Kinh Khảm tức giận. Mẹ chồng của Lý Lan Châu, vừa mất con trai, lại sắp mất đi đứa dâu hiền, đã đau ốm nằm trên giường. Nửa đêm có người đến viếng thăm, người này chỉ cho bà cách cứu mạng nàng dâu, chính là dâng cáo trạng đến Hình Án Kinh Thành, bọn họ nhất định sẽ nhận án cáo của bà. Vì trong Hình Án Kinh Thành, có rất nhiều vị quan từng là học trò, do một tay Cao thái phó, phụ thân của Cao quý phi nâng đỡ, nên án này họ nhất định sẽ nhận.
Việc làm của ba tên ngoại thích của Đổng hoàng hậu đã gây ra sự bất bình của người dân. Dưới sự dẫn dắt từ phía Cao quý phi, hoàng thượng sẽ đi viếng mộ hoàng lăng của Châu Hoàng Hậu trong vài ngày tới, nên sẽ xuất cung. Việc mà Hồ Thư Sanh làm lúc này là đánh trống kêu oan cho thê tử, tập hợp tất cả sĩ tử trong Kinh Thành dâng sớ tố cáo hành vi gian lận trong trường thi của Mao Thành Xương. Còn có bà mẹ chồng già của của Lý Lan Châu, thay con dâu đánh trống minh quan tại Hình Án Kinh Thành. Khiến cho cả kinh thành nổi nên bạo động, phải đều quân doanh đến trấn áp họ.
Tất cả cảnh hỗn tạp đang xảy ra trước mắt của Mạc Trí Viễn, hắn quyết định nhận tất cả đơn kiện cáo và đích thân thẩm án tại Hình Án Kinh Thành.
Vụ án Hà Thư Sanh kiện Doãn Dịu Thành, có rất nhiều dân chúng trên phố có thể làm chứng, ngay tối hôm đó, chính Doãn Dịu Thành cho người đánh Hà Thư Sinh và bắt ép thê tử của hắn về phủ cưỡng bức, thê tử của Hà Thư Sinh đã treo cổ tự vẫn vào sáng hôm sau. Mạc Trí Viễn ban án tử cho Doãn Dịu Thành.
Vụ án của quả phụ của Lý Lan Châu, tên pháp sư thần thông quản đại của Mao Thành Xương đã thừa nhận, hắn chỉ là một tên lang băm, vì si mê nhan sắc với Lý Lan Châu, lại bị mỹ nhân sỉ nhục nên muốn mượn tay của Mao Thành Xương dạy cho Lý Lan Châu một bài hoc. Lão ta biết Mao Thành Xương là người mê tín, nên đã nói với Mao Thành Xương là mãnh đất của Lang gia là hoả long Kim Mạch, mãnh đất tốt cho con cháu đời sau. Mao Thành Xương bị Mạc Trí Viễn ném thẻ bài tử vào mình.
Vụ án nhận của hối lộ Mạch Trung Hi, Mao Trí Viễn đã cho gọi cả bốn ngươi có tên trên bảng vàng đến Hình Án Kinh Thành, trước mặt hắn, bắt họ phải viết lại bài thi của mình. Nhưng không ai có thể viết ra được, dù chỉ là một chữ, cho nên đã tống cả bốn người họ vào trong tù, và ban án chém cho Mạch Trung Hi.
Mạc Trí Viễn đã tổ chức lại một kì thi cho sĩ tử thiên hạ.
Tất cả mũi giáo đều đổ đồn về phía Đổng hoàng hậu. Thế lực ngoại thích xa của Đổng gia tìm đến chỗ Đổng thừa tướng, để cầu cứu thay cho Mao Thành Xương, Mach Trung Hi, và Doãn Dịu Thành, nhưng Đổng thừa tướng đã đóng cửa không tiếp khách. Bọn họ lần lượt kéo đến hoàng cung, xin diện kiến Đổng hoàng hậu.
Đổng Hoàng hậu đến gặp hoàng thượng xin khai ân, nhưng Mạc Trí Viễn từ chối. Hắn bất đầu có sự ngoài nghi và không còn tin tưởng Đổng Hoàng hậu. Lúc này tội ác của Đổng Hoàng hậu bị phơi bày, vào ngày giỗ của tiên Hoàng Hậu, vị thái giám năm xưa đã xuất hiện, tố cáo Đổng Hoàng Hậu trước mặt toàn dân trong thiên hạ, đòi công đạo cho tiên hoàng hậu. Tộc trưởng của Liêu Cương đã vào cung vạch tội Đổng hoàng hậu tham gia vào cuộc thảm sát trong buổi đi săn, hảm hại các vị hoàng tử.
Đổng hoàng hậu với tội mưu hại tiên hoàng hậu, bị phế truất và tống vào lãnh cung. Thế lực của Đổng gia bị lung lay. Tội tham nhũng, ăn chặn quân lương của Đổng thừa tướng bị vạch trần, tống vào nhà giam.
Lư Xảo Âm và Lư tướng quân không muốn đắm chìm cùng chiếc thuyền với Đổng hoàng hậu, cho nên Lư tướng tìm đến chỗ Cao quý phi, cho bà biết Mạc Lạc Văn đã bị dồn đến bước đường cùng, hắn sớm sẽ có hành động tạo phản, trong tay hắn đang nhắm giữ binh phù, có thể gây nguy hại đến cho bà. Cao quý phi quyết định hợp tác với Lư tướng quân, và Lư Xảo Âm để có được bằng chứng mưu phản của thái tử, triệt để loại trừ.
Lư tướng đưa ra điều kiện, phải để Lư Xảo Âm làm trắc phi của Mạc Quan Kì, sau khi Mạc Quan Kì lên làm hoàng đế, thì Lư Xảo Âm sẽ trở thành quý phi. Thỏa huận thành, Cao quý phi đã đưa cho Lư Xảo Âm một bình thuốc mê, loại thuốc này phát huy rất chậm nhưng chỉ cần chủ thể vận động nhanh, thì thuốc sẽ phát huy tác dụng. Bà cần Lư Lạc Văn xông vào cung tạo phản, để cho cả thiên hạ phán xét hắn là loạn thần tặc tử. Vì là phu thê chung chăn chung gối nên Lưu Xảo Âm dể dàng hạ dược với Mạc Lạc Văn.
Mạc Lạc Văn huy động quân đội tấn công hoàng cung, xông vào lãnh cung, giải cứu Đổng hoàng hậu. Trong lúc Mạc Lạc Văn quơ đao chém giết, thì thuốc mê trong người hắn dần phát huy tác dụng, Đổng hoàng hậu đỡ đao cho hắn mà thiệt mạng, kết thúc một cuộc đời hô phong hoán vũ trong hậu cung.
Trong lúc Mạc Lạc Văn bị tống giam vào ngục chờ ngày trảm quyết, thì phủ thái tử có tin tức truyền ra, thái tử phi Lư Xảo Âm đã thắt cổ tự tử chết trong phủ, người dân đều ca ngợi sự chung thủy của Lưu Xảo Âm.
Một tháng sau, Kinh Thành lại xuất hiện một vị tiểu thư, muội muội song sinh thất lạc nhiều năm của thái tử phi Lư Xảo Âm, Lư Nhạc Dao đã được Lư tướng quân tìm lại được, người của Kinh Thành đều thấy mừng thay cho Lư tướng quân, vừa mất đi một nữ nhi lại tìm được một nữ nhi.
Cao hoàng hậu vì Mạc Quan Kì mà suy tính kỹ lưỡng, cẩn trọng từng bước đến cuối cùng lại không thể thắng nổi một Lư Nhạc Dao.
"Nương nương! Chuyện này không liên quan đến Dao nhi...là thái tử muốn lập Dao nhi làm thái tử phi."
"Là thái tử hay là Lư Nhạc Dao không đồng thuận làm một trắc phi?"
*** Hết chương 7***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top