Q2_C06: Hồi ức_hắn

Hắn còn nhớ năm Thái Hòa thứ hai mươi bốn, người nữ nhân mà phụ hoàng sủng nhất, Châu hoàng hậu qua đời sau nhiều năm bạo bệnh, phụ hoàng vì vậy mà suy sụp tinh thần, đau thương kéo dài, không còn quan tâm mọi thứ xung quanh, kể cả triều chính. Người như một cái xác vô hồn vất vưởng nơi phàm gian, ngày đêm chỉ ở cạnh quan tài của Châu hoàng hậu khóc thương.

Vì có ngoại thích lớn mạnh đứng phía sau hậu thuẫn mà Đổng quý phi nắm quyền sinh sát hậu cung, bà ta đem lần lượt những phi tử chướng mắt trước giờ từng người một xử lý. Trong triều mọi chính vụ đều do phụ thân của bà ta, Đổng tướng một tay che trời, lộng hành tác quái. Đó là thời điểm u tối nhất của Mạc Y Quốc.

Lễ tế tổ hàng năm đến gần, phụ hoàng vẫn còn vì cái chết của Châu hoàng hậu mà đau buồn, tinh thần chưa khởi sắc nên không thể chủ trì buổi tế lễ. Ngoại trừ ngũ ca Mạc Lạc Văn, trước đó một ngày lại nhiễm phong hàn nên vắng mặt thì tất cả các vị hoàng tử đều có mặt đầy đủ. Nhị ca thay thế phụ hoàng dẫn đầu các tôn thất và văn võ bá quan trong triều tiến hành nghi thức tế lễ.

Săn đêm là một phần không thể thiếu trong nghi thức tế lễ, nhưng sự tình có biến, bầy sư tử được lễ bộ nuôi dưỡng nhiều năm đột nhiên phát điên, hung tàn dữ tợn, chúng tấn công vào mọi người, bám sát không buông với các vị hoàng tử, liên tục cắn xé đến khi ngửi được mùi máu trên người họ. Liền sau đó, rất nhiều thích khách xuất hiện, cảnh tượng hỗn tạp, người hớt hãi bỏ chạy. Sư tử nổi điên cấu xé, đám thích khách thì võ công lợi hại ra sức chém giết, xạ tiễn bách phát bách trúng. Buổi tế lễ trở thành một cuộc thảm sát khóc liệt đẫm mùi máu tanh.

Mặc dù sau đó chỉ có một tên thích khách trốn thoát, toàn bộ đều bị giết sạch nhưng vẫn không thể bù đắp được hậu quả đã gây ra. Nhị ca chết dưới loạn tên của sát thủ, ba mũi tên ghim ngay trước ngực. Tam ca hoảng sợ đến thần trí điên loạn, ngôn hành như một đứa trẻ lên ba. Tứ ca thì bị hủy dung, khuôn mặt bị sư tử cắn nát, không thể gặp người. Lục ca bị trúng tên độc nên tàn phế hai chân, luôn ẩn mình trong phủ. Duy chỉ có hắn bị thích khách đả thương, sau khi tịnh dưỡng nửa tháng đã có thể bước xuống giường đi lại.

Sau khi hắn bình phục, lại bị chính mẫu phi của mình lập mưu hãm hại, đày đến An Khê trấn làm thứ dân, một trấn hẻo lánh xa rất xa ở Kinh Thành, ngàn năm cũng không ai muốn đến. Hắn không nghĩ bản thân mình may mắn hơn những người khác.

Khi hắn đến An Khê trấn không lâu, thì triều đình bắt đồng có động thái sắc phong tân hậu.

Sáng nay, Quần thần trong triều dưới sức ép của Đổng tướng, đồng loạt dâng sớ tiến cử Đổng quý phi làm làm tân hoàng hậu. Ngũ ca, Mạc Lạc Văn trở thành thái tử và đích nữ của Lư tướng, Lư Xảo Âm làm thái tử phi.

Với hắn ai làm hoàng hậu, người nào làm thái tử đều không quan trọng. Chỉ duy nhất có một Lư Xảo Âm, nốt chu sa rực rỡ trong lòng hắn. Từ lâu hắn đã giành sự ái mộ với Lư Xảo Âm, nàng xinh đẹp kiều diễm giống như tiên nữ, nàng rực rỡ chói sáng như những ngôi sao trên trời, khiến cho dù là một hoàng tử như hắn vẫn luôn cảm thấy thấp bé khi đứng trước nàng, mãi không với tay tới.

Từ khi đến trấn An Khê, Mạc Quan Kì  luôn nhốt mình trong phòng, không gặp khách, hắn vẽ tranh của Lư Xảo Âm cả ngày lẫn đêm, để vơi đi nổi nhớ tương tư trong lòng, muốn mà không thể gặp. Trưởng thị vệ cầm theo thiếp mời của Dương huyện lệnh đứng trước cửa phòng của hắn, đây đã là tấm thiếp mời thứ ba, kết quả chắc cũng sẽ như hai lần trước. Trưởng thị vệ chỉ thông báo cho hắn biết Dương huyện lệnh lại cho người gửi thiếp mời đến, im lặng được một lúc vẫn không nghe thấy hắn trả lời, nên Trưởng thị vệ cầm lấy thiếp mời rời đi.

Mạc Quan Kì đột nhiên đẩy cửa ra, nói với Trưởng thị vệ tối mai hắn sẽ đến Dương phủ dự tiệc, sau đó xoay người quay lại phòng, và tiếp tục cầm bút vẽ tranh. Hắn đã gặp qua không ít, các quan lại trong triều vì muốn tiến thân mà lôi kéo móc nối quan hệ, tìm đủ mọi cách để được kết thân với hoàng tộc, trước đây khi gặp những chuyện như vậy hắn luôn đứng ngoài cuộc. Nên khi Dương huyện lệ gửi thiếp mời dự yến, hắn đã nhiều lần từ chối. Còn lần phá lệ, là vì tin tức Lưu Xảo Âm được ban hôn cho thái tử đến đúng thời điểm.

Hắn đang buồn chán, nên cũng muốn xem cả nhà Dương Huyện lệnh sẽ làm gì để lấy lòng hắn.

Kết quả....

Đúng là thủ đoạn thấp hèn, lợi dụng việc hắn uống say giữ hắn lại trong phủ. Sau đó đem nữ nhi của mình dâng lên tận giường, đúng là bỉ ổi, dám đánh chủ ý lên người hắn. Dương huyện lệnh, lão thật to gan.

"Cút!"

Nửa đêm, Mạc Quan Kì tỉnh dậy, phát hiện người mình ôm trong lòng là Dương Vãn Ý vô cùng tức giận, hắn đẩy ngã nàng xuống giường, hắn cho rằng nàng chính là vật phẩm mà Dương huyện lệnh, phụ thân nàng dâng lên đến hầu hạ lấy lòng hắn, chỉ vì quyền thế mà mang nữ nhi ra đánh đổi.

Dương Vãn Ý đang ngồi trên đất, cả người nàng trần trụi chỉ quấn mổi tấm chăn bông. Tất cả y phục nàng mặc trên người đều bị hắn lột sạch tối qua, cả đêm dính lấy nàng, y phục còn chưa kịp mặc vào đã bị hắn đẩy xuống giường và ném chiếc chăn vào người.

Dương Vãn Ý không biết tại sao bị hắn ném xuống giường, còn cay nghiệt dùng lời mắng chửi nàng thấp hèn, to gan giở trò với hắn. Nhưng oan ức cho nàng lắm, chuyện gì nàng cũng chưa từng làm, từ đầu đến cuối đều là hắn làm, là hắn cắn mút khắp người nàng, là hắn đem thứ thô bạo đó xé rách hạ thân nàng, là hắn ngang ngược ép nàng cùng dây dưa, cũng là hắn nói muốn nàng làm thê tử.

"Hu...hu....!!!! oan cho ta lắm...ta không có làm gì hết, tất cả đều là người làm mà..."

"Ngươi"

Mạc Quan Kì nghe lời nói của Dương Vãn Ý lại càng giận dữ. Đúng là Dương Vãn Ý có phần tư sắc động lòng, nhưng ở hoàng cung thì có loại mỹ nữ nào hắn chưa từng gặp, lại cùng đệ nhất mỹ nhân Mạc Y Quốc trưởng thành cùng nhau, sao hắn có thể mất kiểm soát với Dương Vãn Ý. Chắc chắn là rượu tối qua có vấn đề, có kẻ hạ dược, mới khiến cho đầu óc hắn u mê chạm vào Dương Vãn Ý.

"Hu...hu...!!! Ta đã van xin người dừng...mà người vẫn cứ...hu...hu..."

Hắn quay sang quát nàng:

"Nín ngay cho ta! Giờ ngươi còn dám ngồi đó khóc mà ăn vạ....hay đây là kế hoạch của các người, muốn lôi kéo đám người bên ngoài xông vào, rồi ép ta phải chịu trách nhiệm với ngươi?" Mạc Quan Kì ngồi xuống, túm lấy càm nhỏ của Dương Vãn Ý.

"Có phải phụ thân của ngươi đang ở bên ngoài? vậy thì gọi lão ta vào đây...diễn tiếp vỡ kịch mà các ngươi đã dàn sẳn, nhưng ta nói cho ngươi biết...ta sẽ không chịu trách nhiệm với ngươi, đừng nghĩ sau khi bò được..."

"Hic...hic..."

Nhưng khi nhìn thấy nàng rưng rưng nước trước mắt, hắn tự thấy bản thân như một tên côn đồ đang ức hiếp tiểu nha đầu, khiến hắn không thể nói thêm được lời cay nghiệt.

"Ta không có, sao người lại vu oan cho ta...hic..hic"

Nàng hểnh cao chiếc mũi với đôi môi mím chặt chịu nhiều uất ức, đôi mắt long lanh lanh, hàng mi vương đầy nước trên khóe của Dương Vãn Ý, cùng gương mặt ửng hồng như màu sắc của hoa anh đào, hắn không thấy nàng đáng thương mà rất đáng yêu, tâm hắn lại nhốn nháo bức rứt, hắn lại muốn.

"Ưm..m.." Dương Vãn Ý đột nhiên bị hôn, nàng không hiểu được nam tử trước mặt.

Một khắc trước còn mặt lạnh giận dữ, không nhận người quen, đẩy nàng ra. Thì một khắc sau lại lôi kéo nàng, ăn môi của nàng. Hắn thật khó hiểu nhưng mà nàng không muốn nghĩ nữa.

Môi của hắn thật mềm còn thơm nữa, lưỡi của hắn di chuyển trong miệng nàng rất thích, người của nàng lại nóng bừng như tối đêm qua. Tấm chăn bông trên người của Dương Vãn Ý, trượt xuống vai nàng, thật lạnh lẽo, bàn tay của hắn đặt lên một bên nhũ phong của nàng xoa nắn, miết lấy.

"Ưm..m..." Ngón tay của hắn đang kẹp lấy nhũ hoa của nàng.

Nàng không muốn quan tâm lý do vì sao hắn tức giận trước đó, giờ hắn hôn nàng, lại có những hành động thân mật này, thì hắn đã không còn giận nữa. Dương Vãn Ý thuận theo mọi động tác của Mạc Quan Kì. Hai tay vô thức mà quàng qua vai hắn, nàng nhóm người và nâng mông mình lên, cảm giác ngứa ngái bên dưới lại càng tăng, rất cần cọ sát.

Có lẽ Dương Vãn Ý là nữ nhân đầu tiên của hắn, nên hắn cho phép bản thân tiếp tục phóng túng cùng nàng. Hắn cũng nghĩ thông rồi, ngày tháng sau này ở An Khê trấn sẽ rất dài, hắn cũng cần có món đồ chơi để tiêu khiển. Nếu Dương huyện lệnh muốn dâng nữ nhi cho hắn hưởng dụng, thì hắn cũng không cần phải tự chối ý đồ của lão, hắn sẽ tận tình mà chơi chết nữ nhi của lão.

Mạc Quan Kì bất ngờ đẩy Dương Vãn Ý, hắn đứng dậy, tự cởi quần của mình ra và nằm trên giường. Dương Vãn Ý bị hôn đến tình mê ý loạn, trên môi nàng vẫn còn vương vài sợ chỉ bạc từ hắn, Dương Vãn Ý nhìn hắn, không rõ hắn lại muốn gì.

Mạc Quan Kì nghiêng người nhìn nàng, côn thịt của hắn vì vậy mà như hung khí dữ tợn hướng vào tầm mắt của nàng, mặt đỏ tai hồng, không dám nhìn thẳng.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Không phải lúc nãy ngươi rất ấm ức, nói là do gia làm ngươi...giờ đến lượt ngươi" Hắn vô lại mỉm cười

Nàng lúng túng nhìn hắn: "Nhưng ...ta...cái gì cũng không biết"

Dương Vãn Ý mặt đỏ đến cả mang tai, nhìn côn thịt thô to của Mạc Quan Kì đang dựng đứng ở trên giường, vừa to vừa dài, tối qua là thứ đó đâm vào người của nàng sao, một cảm giác lạnh từ sau ót đến tận mang tai, nhưng nhìn nó càng lâu thì nơi giữa hai chân nàng lại càng ẫm ướt, khó chịu.

"Ta sẽ chỉ cho ngươi...lại đây."

Dương Vãn Ý đứng dậy, quên cầm theo tấm chăn của nàng, khiến cho nó trượt xuống tận sàn, một trận lạnh truyền đến sóng lưng nhắc nhở nàng. Dương Vãn Ý lúng túng nhặt chăn lên, quấn quanh người nàng, bước tiếp đến giường. Nàng chưa từng trần trụi như vậy trước bất kì ai, nên với Mạc Quan Kì mới lần đầu tiên tránh không được xấu hổ. Chân nàng đã chạm đến cạnh giường rồi, chỉ cần cúi mắt xuống sẽ chạm ngay hung khí giết người của Mạc Quan Kì, nàng cố tình hướng ánh mắt đi nơi khác.

"Ngồi lên người của ta"

Dương Vãn Ý trèo lên giường, nhưng cái chăn trên người nàng có vẻ hơi vướng víu. Mạc Quan Kì đem nó kéo ra khỏi người nàng và ném xuống đất.

"Cái chăn của ta" Dương Vãn Ý nhìn theo cái chăn dưới sàn, muốn nhặt lên, nhưng Mạc Quan Kì đã ngăn lại.

"Ngươi không cần chăn, ngươi chỉ cần ta."

Dương Vãn Ý nghe hắn nhưng vẫn không quen bị người khác nhìn, nhất là ánh mắt của Mạc Quan Kì đang nhìn vào cặp nhũ phong của nàng sắc bén như thú hoang, Dương Vãn Ý lấy hai tay khoanh trước ngực, giấu đi nhũ phong của nàng. Thật nóng, nàng có thể cảm nhận được sự cứng rắn và nóng bỏng của côn thịt đang đụng chạm bên đùi, giọng của nàng lại không còn là của chính nàng, yếu ớt thiếu hơi.

Hai tay đang ôm trọn cặp nhũ phong của chính nàng, lại bị hắn kéo xuống, hắn cầm lấy hai tay của nàng, ép buộc nắm lấy côn thịt của hắn, Dương Vãn Ý bị hành động này dọa sợ, nàng kinh hãi.

"Phải nắm cho vững, cảm nhận nó" Hắn cưỡng ép tay nàng tiếp xúc với côn thịt của hắn.

Lúc nãy chị đụng chạm lượt qua, còn bây giờ cả hai tay nàng đều đang nắm lấy nó, mới chân chật cảm nhận được độ cứng, sức nóng cũng như kích thước dữ tợn của côn thịt. Tối qua nàng có thể sống sót chính là một kì tích.

"Cầm nó và cho vào bên dưới của ngươi" giọng của hắn nghe nhẹ nhàng bình ổn, nhưng nàng nhìn ra nét mặt của hắn cũng đang phải chịu sự dày vò, gắng gượng.

"Nhưng...to như vậy làm sao có thể cho vào, ta sẽ chết mất...không...không muốn"

"Không phải hiện giờ ngươi vẫn còn sống."

"Nhưng mà.....ta sợ...đau ...hu...hu..." Nàng sợ kì tích sẽ không có lặp lại, côn thịt của hắn sẽ xé rách nàng, nàng rất thích hắn nhưng nàng không muốn chết bởi côn thịt của hắn.

Mạc Quan Kì muốn nhìn Dương Vãn Ý chịu nhục nhã trước hắn, nhưng hắn lại không đủ kiên nhẫn. Thời gian còn dài, hắn sẽ từ từ giày vò nàng. Nhưng hiện tại hắn cần giải quyết nổi khống khổ của bản thân mình trước, côn thịt của hắn đang cương đau, hắn muốn được nhanh chóng đâm sâu vào bên trong nàng.

Mạc Quan Kì lật người đẹp Dương Vãn Ý ép dưới thân: "Đừng khóc! ta giúp ngươi nói lõng nó ra, sẽ không đau...."

Hắn tiếp tục dỗ dành nàng: "Dạng hai chân của ngươi ra"

Dương Vãn Ý nghe theo Mạc Quan Kì, đem hai chân của nàng dạng rộng ra trước mặt hắn, tư thế này còn xấu hổ hơn trăm lần việc nàng để cho hắn nhìn thấy nhũ phong của nàng khi nãy. Dương Vãn Ý đem tay che lại hoa huyệt của mình, dùng sức giữ chặt, Mạc Quan Kì có thể cảm nhận được một chút sức lực yếu ớt đang phản kháng của nàng, khi hắn muốn đem tay nàng kéo ra.

"Ngươi che lại thì ta giúp ngươi nới lõng chỗ này thế nào được?" Hắn nhìn dáng vẻ của nàng mà nhịn không được cười.

Dương Vãn Ý nghe hắn, đem tay của nàng lấy ra. Thật là xấu hổ, nàng đem tay mình che lại mắt của chính mình. Sau đó có vẻ quá yên lặng, Dương Vãn Ý muốn biết chuyện gì đang diễn ra, nàng hé mở đôi mắt ra, thì nhìn thấy Mạc Quan Kì đang nhìn một chỗ giữa hai chân nàng. Những mạch máu trong người nàng đang giãn ra, cơ thể nàng chỗ nào cũng như đang có lửa, mặt nóng bừng. Tại sao hắn lại cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó của nàng.

"Trước đây ở trong cung ta đã nhìn thấy rất nhiều tranh vẽ, nhưng là lần đầu tiên ta nhìn thấy hoa huyệt của một nữ nhân....ngươi có biết nơi này của chính mình có mùi vị thế nào?"

Hắn cúi mặt sát xuống, đưa mũi ngửi lấy nơi đó của nàng. Dương Vãn Ý cảm nhận được hơi thở của hắn rất rõ, theo lời nói của hắn mà hơi thở ấm nóng nhiều lần phà vào hoa huyệt của nàng muốn thiêu cháy. Tim nàng đập mạnh đến không thể kiểm soát, da mặt nàng nóng bừng, một cổ ngứa ngái đang cuộn tròn khuấy đảo ở bụng dưới nàng, khiến cho nàng cứ không khống chế lại rỉ nước.

"Có chút vị tanh của máu....và rất ướt"

Nàng không thể nào nói được, cơn sóng tê dại đang đánh ập thần trí nàng, Mạc Quan Kì đang dùng lưỡi liếm lấy nơi đó của nàng, trêu đùa âm vật của nàng. Dương Vãn Ý bám víu hai tay trên giường, ưởn cong lưng sau, mông của nàng không tự chủ mà nâng lên. Lưỡi của hắn đang tiến vào bên trong nàng đưa đẩy, gây cho nàng nhiều trận co giựt, sau đó những ngón tay của hắn lần lượt ra vào giúp nàng quen dần thích nghi. Hắn chuyển động những ngón tay, tiến vào rất sâu, mỗi lần đều thọc vào kịch liệt, khiêu khích ham muốn của nàng.

"Áh...ah...!!!"

Nàng bật người dậy, hai tay ôm choàng lấy cổ hắn, giữa hai chân nàng những ngón tay của hắn vẫn đang đâm thọc, bị hắn kích thích, dâm thủy của nàng chảy ra nhày nhụa dưới mông, bản thân lại ú ở thở hổn hểnh.

"Nếu không phải ta tự mình đâm thủng ngươi....ta sẽ không tin trước tối qua ngươi vẫn là một xử nữ, ngươi xem....ta chỉ mới cho tay vào thì người đã sướng đến chảy đầy nước."" Mạc Quan Kì rút cả bốn ngón tay của hắn ra khỏi người nàng, hắn phô diễn trước mắt nàng, bàn tay hắn đều nhớt nhát dính đầy nước của nàng.

"Nếu ta cho của ta vào thì người sẽ sướng đến thế nào?" Hắn vừa nói, vừa nhấp nhông đem côn thịt của mình đẩy sâu vào bên trong của Dương Vãn Ý.

"Áa....a....!!!"

Dù trước đó hắn đã dùng cả bốn ngón tay để nới lõng, nhưng sao vẫn nhỏ như vậy, hắn muốn cử động của không dễ dàng, bị nàng mút chặt như bị kẹt cứng. Dương Vãn Ý đau đớn đến nhăn nhó mặt, của hắn đang đâm sâu vào nơi tận cùng của nàng. Dương Vãn Ý cảm nhận được chiếc bụng phẳng của nàng đang phải gồ lên vì hắn.

Hắn không thể tùy ý động, vì nàng quá căng cứng.

"A Ý! ta cũng đang rất đau...." Mạc Quan Kì cúi sát thủ thỉ bên tai nàng

Dương Vãn Ý kinh hỉ nhìn người trước mặt. Mặc dù phụ mẫu và ca ca cũng dùng cách xưng hô thân mật này để gọi nàng, nhưng cảm giác lại rất khác, khi nàng nghe hắn xưng nàng là A Ý. Mật ngọt chết ruồi, còn hắn ngọt chết nàng, chỉ bằng một tiếng A Ý, cũng khiến cho nàng cảm thấy hạnh phúc to lớn, muốn mang cả thế giới về cho hắn, chỉ để thấy hắn được vui vẻ.

"Nàng ngoan, thả lõng...được không? A Ý của ta..."

"Ưm..." Nàng như thú con bị hắn thao túng tâm lý, ngoan ngoãn gậc đầu.

Dương Vãn Ý dạng rộng hai chân của nàng ra, nhịp nàng phối hợp cùng hắn từng động tác, hai bên nhũ phong được hắn liếm tỉ mỉ hồi lâu, thì bên dưới đã không còn đau, lại còn ẩm ướt hơn, huyệt nhỏ của nàng cũng bắt đầu với kích thước của hắn, thuận lợi cho hắn di chuyển, nàng nâng mông của mình lên nghênh hắn ra vào.

"A Ý...A Ý...!!!" Mạc Quan Kì nhận ra cơ thể nàng cực kì nhạy cảm, khi hắn gọi nàng bằng A Ý, bên dưới co bóp, dâm thủy chảy nhiều hơn, hắn mới dễ dàng luật động, có thể làm cho bản thân sung sướng hắn cũng không tiếc rẻ những lời nói ngọt ngào với Dương Vãn Ý. Mạc Quan Kì không bày xích khoái cảm hưng phấn này, bản thân vì vậy mà có thể quên đi Lư Xảo Âm.

Nhưng lại nghĩ đến, ngày mai Lư Xảo Âm và thái tử đại hôn, nàng ta cũng sẽ nằm dưới thân của một nam nhân khác, hoa huyệt của nàng sẽ đầy nước mà tiếp nạp côn thịt của thái tử, mặc cho thái tử đâm thọc, xuyên thủng nàng, và cũng rên rĩ dưới thân như Dương Vãn Ý lúc này, lòng hắn dâng lên cơn tức giận, ghen tuông.

Nữ nhân hắn tương tư sắp bị nam nhân khác thao...

Cứ nghĩ đến thì Mạc Quan Kì lại càng phẩn nộ, không còn từ tốn dịu dàng với Dương Vãn Ý. Đang nhẹ nhàng, đột nhiện hắn nâng hai chân nàng lên, đẩy về phía trước, đâm manh vào, "Bạch!" "Bạch" Luật động dồn dập, hai da thịt trần trụi đánh mạnh vào nhau, mông dưới nàng bị hắn va đập đến sưng đỏ. Dương Vãn Ý nhiều lần nước mắt cầu xin, nhưng hắn không hề có ý dừng lại.

Đến gần sáng hắn mới đem côn thịt rút ra, phóng thích mầm nóng trong người bừa bộn trên người nàng, Dương Vãn Ý kiệt sức ngất đi, đó chính là lần đầu tiên của nàng, của hắn, và cũng là của họ.

Dương Vãn Ý thân thể đau nhức, nhưng trước khi trời sáng vẫn cố gượng mà bước xuống giường, không thể để cho mọi người biết việc nàng đã qua đêm ở trong phòng của Mạc Quan Kì. Nàng mặc y phục mặc vào rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, vì không muốn đánh thức Mạc Quan Kì, nàng cẩn thận từng bước.

Phu thê Dương phu tiếp đãi hắn như lễ thường, mời dùng trà nước, tiễn hắn rời phủ, lại không hề nhắc gì đến Dương Vãn Ý. Mạc Quan Kì không nóng vội, cư xử có chừng mực, hắn âm thầm quan sát hành động của Dương Huyện lệnh, trong lòng nảy sinh sự khó hiểu, tối qua người này đã đem nữ nhi dâng lên cho hắn hưởng dụng, sáng ra lại cự xử như chưa từng có chuyện gì, nữ nhi của lão càng lạ hơn, sau khi xong việc, chạy còn nhanh hơn cả hắn, mở mắt ra đã không còn thấy người. Hắn đã nghĩ sáng nay sẽ có kịch hay để xem, một người sẽ gào khóc bám dính lấy hắn không buông, một kẻ hướng hắn đòi công đạo cho nữ nhi, nhưng tất cả đều không. Rốt cuộc, phụ tử họ có âm mưu gì.

"Không cần tiễn nữa"

"Thất gia...đi thông thả"

Mạc Quan Kì quay lại Dịch Quán, trên đường đi hắn nhìn thấy dân chúng đang bàn tán về đại hôn của phủ thái tử hôm nay, nhắc lại nổi nhớ trong lòng hắn. Mạc Quan Kì quay lại Dịch Quán, hắn đến thư phòng tiếp tục vẽ tranh của Lư Xảo Âm, nhưng vẽ từ sáng đến tối vẫn không thể vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh. Vì hôm nay là ngày Lư Xảo Âm và thái tử thành hôn, hắn đã cố, nhưng vẫn không thể nào bình thản như mọi ngày, bút vẽ ra đều là những nét không thuận mắt, vò nát rồi lại xé, hắn đem cơn tức giận của mình bộc phát.

Hắn cần phải được phát tiết...

"Bùm...bùm...!!!!"

Bên ngoài cửa sổ, lại truyền đến tiếng bắn pháo hoa rầm rộ. Ăn mừng cho đại hôn của thái tử, cả nước tổ chức tiêc mừng, các châu, các huyện đang tổ chức bắn pháo hoa. An Khê trấn cũng không ngoài cuộc vui, dân chúng khắp nơi trong trấn đều tự mình bắn pháo hoa, cảnh tượng rực rở, náo nhiệt hiếm thấy xưa nay ở An Khê trấn. Nhìn cảnh đẹp bên ngoài, trong đầu hắn lại tưởng tượng ra cảnh Lư Xảo Âm cùng thái tử bái đường thành thân, giận dữ đến phát cuồng, đem mọi vật trên bàn xô ngã.

"Trưởng thị vệ" Hắn lớn tiếng gọi người vào.

"Thất gia! có chuyện gì căn dặn?"

"Ngươi đến Dương phủ...nói với Dương huyện lệnh, ta có đồ gửi nơi lệnh thiên kim... muốn nàng trả lại"

"Dạ"

*** Hết chương 06***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top