Q2_C02: Thiếu lang quân
"Phu nhân! Ta xin lỗi nàng...phải thành thân cùng một tên vô dụng như ta khiến cho nàng chịu thiệt thòi, ta còn chưa cho nàng một ngày hưởng cuộc sống sung sướng"
"Dương lang! chàng mà vô dụng thì làm sao ta có được A Ý và A Hạo?" Thôi Vãn Tình giành lấy bình rượu trên tay phu quân của mình, từ khi họ rời khỏi Kinh Thành thì hắn vẫn luôn giữ khư khư bình rượu bên mình.
Dương Duẫn Chi là trạng nguyên gia đầu bảng năm nay, hơn hai mươi năm đèn sách cuối cùng cũng đổ đạt công danh, được Hộ Thư lệnh làm chủ quản còn cấp cho dinh thự. Hắn không quên người thê tử kết tóc cùng hắn lúc thuở hàn vi, còn vì hắn sinh nhi dưỡng tử, Thôi Vãn Tình. Hắn cho người rước ba mẫu tử họ lên Kinh Thành, một nhà bốn người cùng nhau hưởng phúc.
Ba mẫu tử Thôi Vãn Tình lặn lội từ đường xa lên Kinh Thành, thì nhận được tin dữ Dương Duẫn Chi đã bị bắt giam vào ngục.
Trước đây khi còn là một thư sinh, ngày đầu đặt chân lên Kinh Thành tham dự kì thi, Dương Duẫn Chi bị cướp móc sạch ngân lượng, hắn không thể tìm được nhà trọ. May mắn hắn gặp được một bà lão lớn tuổi, người này tốt bụng đã dẫn hắn về nhà, chăm lo cho chỗ ăn chỗ nghỉ, Dương Duẫn Chi mới có thể tập trung ôn luyện thi cử. Trong ngôi nhà đơn sơ của bà lão, lại có một chiếc quan tài đặt giữa nhà, bên trong chứa thi thể của một nữ nhân, người này là cháu gái của bà lão vừa bị một tên nam nhân cường bạo đến chết. Bà lão đã dâng cáo trạng lên Hộ thư lệnh nhưng không ai chịu thẩm án, tên nam nhân đã cưỡng bức nữ nhi của bà vẫn nhởn nhơ, ngày đêm hưởng lạc ở thanh lâu.
Nhìn thi thể thể trước mắt mình và bà lão tóc bạc trắng đau khổ quỳ cạnh quan tài, Dương Duẫn Chi hứa với bản thân hắn nhất định sẽ giành lại công đạo cho bà lão, ngày được bổ nhiệm đến Hộ Thư Lệnh, hắn đã đem vụ án cưỡng bức dân nữ của Tạ Tuần ra xét xử, sao khi có đủ bằng chứng, hắn đã viết sớ dâng lên hoàng thượng. Tạ Tuần đem dân nữ lôi vào phòng cưỡng bức có nhiều người ở tửu lầu chứng kiến, hắn còn ngông nghênh không che giấu, thường hay đem chuyện này kể lại với những kĩ nữ thanh lâu, đem họ so sánh với người nữ nhân kia, khắp Kinh Thành ai cũng biết chuyện. Mạc Trí Viễn xem xong vô cùng giận dữ, phán tội cho Tạ Tuần lưu đày ba mươi năm ở biên cương, suốt đời không được đặt chân về Kinh Thành, hủy tất cả công danh trước đây, và không được phép vào triều làm quan.
Dương Duẫn Chi xem như đã báo được ân tình của bà lão, nhưng hắn lại không biết Tạ Tuần chính là cháu trai ruột của Lư tướng, đây chính là lý do không ai dám đem vụ án của hắn ra xét xử. Tạ Tuần bị lưu đày ba mươi năm ở biên cương, như là một cái tát tay vã vào mặt của Lư tướng, khiến cho lão mất hết thể diện. Cho nên Lư Tướng luôn chèn ép gây khó dễ cho Dương Duẫn Chi mỗi lúc lên triều, còn đem thân phận của Thôi Vãn Tình từng làm thổ phỉ, một thượng quan không thể có thể thê tử xuất thân không minh bạch khiến hắn bị đồng liêu cô lập, moi móc lỗi của Dương Duẫn Chi bằng việc hắn đề bạt một người không đổ công danh vào Hộ Thư Lệnh, phá hủy quy tắc triều đình lập ra, nghi ngờ hắn nhận hối lộ nên đem tạm giữ chờ điều tra. Người không biết cho rằng Lư tướng xử việc nghiêm minh, nhưng ai biết rõ nội tình đều hiểu, lão là đang thay muội muội trả thù Dương Duẫn Chi.
Từ một trạng nguyên gia xuống chức làm một huyện lệnh cửu phẩm, điều đến trấn An Khê cách xa cả vạn dặm Kinh Thành, cả đời không cần phải vào triều diện thánh. Bổng lộc hàng tháng không đủ chi, gia cảnh thiếu trước hụt sau. Khiến cho hắn cảm thấy rất có lỗi với Thôi Vãn Tình.
"Trong mắt ta chàng là hữu dụng nhất, nếu không thì tại sao năm đó ta lại bắt tên thư sinh như chàng về làm áp trại phu quân...Dương lang, đừng bao giờ tự hạ thấp bản thân chàng." Thôi Vãn Tình đem bình rượu đặt dưới ghế, nàng dạng hai chân ra và ngồi lên đùi của Dương Duẫn Chi.
"Dương lang! Ta không cần cuộc sống phú quý, ta chỉ muốn chàng được bình an khỏe mạnh, cùng ta sống đến già."
Thôi Vãn Tình vừa sinh ra đã mang danh thổ phỉ, vì phụ thân nàng là một trại chủ. Từ nhỏ lớn lên giữa một đám thổ phỉ, gặp mặt mỗi ngày đều là những tên nam nhân thô tục, ăn to nói lớn, hô hào chém giết, mỗi lần họ mở miệng ra nước bọt bắn xa cả dặm, miệng bốc mùi như nhà xí. Khiến cho Thôi Vãn Tình cảm thấy trên đời này tất cả nam nhân đều xấu xí bỏ đi, cả ngày quấn quýt chơi đùa cùng đám nữ nô của mình. Cho nên lần đầu tiên nàng đi cướp gặp được một tên thư sinh mặt trắng họ Dương đã rất ngạc nhiên, nàng bắt đầu hiểu ra không phải tất cả nam nhân đều xấu xí, đen đuốc, hôi hám. Da của họ có thể trắng như bạch ngọc, môi của họ có thể đỏ như son, tiếng nói của họ êm tai như tiếng nhạc, nụ cười của họ còn sáng hơn hào quang của thái dương. Và họ cũng biết thẹn thùng khi bị trêu ghẹo, vành tai của hắn sẽ đỏ lên mỗi lúc nàng giở trò vô lại.
Nàng muốn hắn, Dương Duẫn Chi... Thôi Vãn Tình lần đầu gặp thư sinh họ Dương đã nổi lên sắc tâm. Không chỉ là bên ngoài của hắn, nàng muốn nhìn thấy tất cả mọi thứ bên trong, muốn lột sạch y phục của hắn, muốn đem hắn ném lên giường, muốn cắn từng chút một da thịt của hắn...Thôi Vãn Tình đã đem những suy nghĩ đó thành hiện thực, nàng bắt Dương Duẫn Chi về trại Sơn Khẩu, cũng đã ăn sạch hắn từ đầu đến chân.
Sau khi biến Dương Duẫn Chi từ người xa lạ thành nam nhân của mình, Thôi Vãn Tình ngày đêm suy tính thay hắn.
Dương Duẫn Chi là một nho sinh từ nhỏ đã có chí vào triều làm quan, tạo phúc cho bách tính thiên hạ. Thôi Vãn Tình không thể để thân phận của nàng làm ảnh hưởng đến tiền đồ hắn sau này, cho nên giải tán sơn trại, cùng hắn xuống núi làm đôi phu thê, làm trụ cột nuôi sống gia đình. Từ lúc làm thê tử Dương Duẫn Chi, nàng cưng chiều hắn hết mực, mỗi ngày nàng vào rừng săn bắn đổi lấy ngân lượng, chăm lo kế sinh nhai cho ba miệng ăn trong nhà.
Dương Duẫn Chi chỉ cần ngày chăm chỉ đèn sách, đêm làm tốt nhiệm vụ của một người phu quân, những việc khác không cần lo nghĩ. Mãi nhiều năm cố gắng, cùng nhau đồng cam cộng khổ, Thôi Vãn Tình nhận được tin phu quân được đổ đạt trạng nguyên, được bổ nhiệm vào Hộ thư lệnh, nàng vui mừng cho ước muốn của Dương Duẫn Chi thành hiện thực. Ba mẫu thân nàng hào hứng cùng lên Kinh Thành đoàn tụ, vừa vào Kinh thì được tin báo Dương Duẫn Chi bị tam giam chờ điều tra. Thôi Vãn Tình chưa từng mong đợi sẽ giống như những nữ tử khác, gả cho một nam nhân tài giỏi, sống đời nhung gấm, trâm cài đầy tóc, vàng bạc phung phí. Điều nàng cầu chỉ là một đôi phu thê vui vẻ, cùng người nam nhân nàng yêu sớm tối được nhìn thấy nhau.
Lúc này ở bên ngoài xe ngựa lại vọng lên tiếng nói của Dương Duẫn Hạo:
"Mẫu thân..phụ thân! Hai người có xuống xe không? con sẽ ăn hết cá của hai người"
Trên mặt của đôi phu thê liền nổi lên một tầng sương hồng nhạt, họ vậy mà lại quên mất bên ngoài còn có nhi tử. Đem bản thân điều chỉnh tốt lại bộ dạng. Hắn đến trấn An Khê nhậm chức tri huyện, vì chỉ là một huyện quan cửu phẩm, nên không có quan binh tháp tùng, chỉ có gia quyết một nhà bốn người bọn họ khởi hành lên đường.
"Tiểu tử khá lắm...kỹ thuật bắt cá ngày càng tốt"
Dương Duẫn Hạo không giống như những đứa trẻ khác từ nhỏ hắn đã nhận thức được hoàn cảnh gia đình mình rất khó khăn, cho nên hình thành tính cách tự lập, không hề dựa dẫm vào phụ mẫu. Từ nhỏ hắn đều là tự mình lo cho mình và quản chuyện của muội muội.
Dương Duẫn Chi bước ra khỏi xe ngựa, thì liền ngửi thấy mùi cá nướng rất thơm, trên giàn lữa bốn năm con cá đã nướng chín. Đều là chiến tích của Dương Duẫn Hạo tự mình giành được, trong lúc phụ mẫu của hắn bận tình tứ trong xe, thì hắn phải lặn sông bắt cá, nhóm lữa, nướng cá, một tay chu toàn tất cả.
"Của chàng" Thôi Vãn Tình bước tới cầm con cá nương lên đưa cho Dương Duẫn Chi.
Dương Duẫn Chi nhìn xung quanh, nhưng phát hiện không có Dương Vãn Ý, hắn nhìn sang nhi tử của mình: "A Hạo! Muội muội của con đâu?"
"Muội ấy...nói đau bụng, muốn đi nhà xí."
"Sao con không đi cùng A Ý" Dương Duẫn Chi Tình lên tiếng.
"Muội ấy muốn đi nhà xí, con mà đi theo nhất định sẽ ăn mắng" Hiện lên trong đầu của Dương Duẫn Hạo là khuôn mặt gào hét của Dương Vãn Ý lúc nãy.
"Phụ thân! người không phải lo, nữ nhi của người..."
"Phụ thân"
Từ xa vọng đến tiếng thánh thót của tiểu nữ hài, nàng mặc váy hoa với đôi mắt linh động nhìn về phía Dương Duẫn Chi, cắt ngang lời của Dương Duẫn Hạo, mọi người đều phải hướng nhìn.
"A Ý! Con chạy đi đâu?"
"Phụ thân! Bà lão này rất đáng thương...một mình bà ở nơi này, không có thức ăn...chúng ta cho bà ít lương khô được không?" Đôi tay trắng nhỏ, níu lấy vạt áo của Dương Duẫn Chi, mắt mong đợi.
"Đương nhiên là được...A Ý của chúng ta thật lương thiện"
Sau lưng của Dương Vãn Ý là một bà lão tóc trắng, lưng bà lụm khụm chống gậy, bước đi khập khiễng. Dương Duẫn Chi cũng có tấm lòng nhân hậu như Dương Vãn Ý, nhìn thấy kẻ thế luôn hảo tâm giúp đỡ. Hắn muốn bước tới đỡ lấy bà lão.
"Dương lang...A Ý, cả hai lui xuống!"
Tiếng của Thôi Vãn Tình vang lên, cả hai phụ tử họ nhìn sang đều không hiểu chuyện gì, tại sao Thôi Vãn Tình lại có thái độ quá khích như vậy khi nhìn thấy bà lão. Thôi Vãn Ý điều tiết thái độ, giọng nói của nàng cũng nhỏ nhẹ hơn trước: "Bà lão nhất định rất là khát nước, để ta lấy nước cho bà"
Thôi Vãn Tình quay người đi, liền gặng giọng nói nhỏ với Dương Duẫn Hạo: "A Hạo! lát nữa có chuyện gì xảy ra, con phải dẫn muội muội chạy trước"
Dương Duẫn Hạo giương mắt kinh ngạc nhìn mẫu thân, bà ra hiệu hắn không được kinh động người khác, phải hành đông cẩn thận. Dương Duẫn Hạo vẫn không hiểu rõ tình hình, nhưng ngoan ngoãn làm theo lệnh mẫu thân. Chỉ là...
"Hu..hu....mẫu thân"
Lúc này một con dao đã kề sát lên cổ của Dương Vãn Ý, chủ nhân thanh đao lại chính là bà lão mà nàng thấy đáng thương mang về chi sẻ lương khô. Gã kéo tấm khăn trùm đầu, cởi ra bộ sườn bào nâu xạm bên ngoài xuống, từ từ đứng thẳng lưng, giờ là một tên nam nhân cao lớn không còn dáng vẻ của một bà lão già yếu.
"Như vậy mà cũng bị phu nhân nhìn ra...xem ra là lớp hoa trang này chẳng có tác dụng gì cả" Gã lấy tay lùi đi lớp phấn son trên mặt.
Từ cái nôi sơn tặc mà lớn lên, Thôi Vãn Tình rất nhạy bén trong chuyện này, gã vừa xuất hiện thì nàng đã nhận ra điểm khả nghi, không có bà lão nào thâm thể lụm khụm, mà bàn tay lại chẳng có một nếp nhăn, ánh mắt của hắn lại rất linh hoạt sắc bén: "Ngươi là người của trại nào?"
"Xem ra là đồng môn...nếu vậy ta cũng không làm khó các người, để lại tất cả mọi thứ trên xe và rời đi, ta sẽ tha cho cả nhà các người ba mạng"
Gã vừa nói xong, thì từ phía sau gã cả mấy chục tên sơn tặc xuất hiện, từng người một lấp đầy khí thế dọa người. Thôi Vãn Tình dù có biết võ, cũng không thể cùng lúc đánh bại cả mấy chục người nam nhân, phu quân lại là thư sinh tay trói gà không chặt, A Hạo lại còn rất nhỏ. Lần này họ khó mà thoát thân.
"Ba người...ý các ngươi là sao?" Dương Duẫn Chi lên tiếng, gia đình hắn có tất cả là bốn người sao lại chỉ có tha mạng cho ba người.
"Ta rất vừa ý nữ nhi này của ngươi, vừa khả ái lại lanh lợi....trên núi khá buồn chán, nên muốn mang nha đầu này lên núi chơi đùa."
"Không được động vào A Ý...ta liều chết với ngươi, mau thả A Ý ra...." Dương Duẫn Hạo vác theo thanh đao từ trong xe ngựa nhảy xuống, hắn lao vào tên đang bắt giữ Dương Doãn Ý.
"Bốp!"
Nhưng chỉ một cước thì thân thể yếu ớt của hắn đã bị văng xa cả trượng, Dương Doãn Ý nhìn thấy ca ca mình bị thương, nàng giãy giụa, gào khóc vì lo lắng cho hắn: "Hu...hu...!!! ca ca...huynh đừng có qua đây, huynh sẽ bị thương..hu..hu..."
"Ta mệnh quan triều đình....cùng gia quyến đang trên đường đến trấn An Khê nhậm chức, các ngươi như vậy là mưu hại mệnh qua triều đình" Dương Duẫn Chi lên tiếng.
Lại chẳng có tác dụng gì với đám thổ phỉ, bọn chúng nghe xong mà chẳng có chút sợ hãi, còn cười to thành một tràng dài.
"Ha...ha...!!!! thật là sợ quá....người xem ta đang ra rất sợ.." Thu lại giọng điệu giễu cợt, hắn nghiêm túc, trầm giọng: "Bây giờ dù ta muốn giết hết cả nhà bốn ngươi các ngươi, thì ngươi nghĩ...triều đình mà ngươi nói có thể đến ngăn được ta hay không?"
Cả đám thổ phỉ tiến lên, tịch thu tất cả tài sản trên xe.
"Vèo...vèo...."
Giữa lúc này một trận mưa tên phóng tới, một trong số đó ghim thẳng vào lưng tên thổ phỉ. Người giương cung là một vị thiếu niên tiêu soái phóng khoáng, hắn ngồi lên lưng của bạch mã, mỗi lần hắn giương cung lên là ba mũi tên cùng lúc, không cho đối phương cơ hội sống sót.
Hắn phi ngựa chạy tới, chạy tới đâu là giương cung bắn tới đó.
"Mau chạy đi...quân triều đình kéo tới...chạy mau"
Theo sau vị thiếu niên chính là quan binh của triều đình, cuốc ngựa dồn dập, bụi mờ tứ phía, mỗi bước chuyển khiến mặt đất rung động, quân binh các nơi ồ ạt bao vây, trong chốc lát đã khống chế được đại cuộc. Người thiếu niên dừng ngựa trước Dương Vãn Ý, giữa loạn tên hắn đưa tay kéo nàng lên ngựa, Dương Vãn Ý không ngờ nàng lại lần nữa gặp được hắn.
Nửa tháng trước lúc nàng cùng mẫu thân, ca ca trên đường đến Kinh Thành để đoàn tụ cùng phụ thân, xe ngựa của họ bị hư dọc đường, cùng lúc gặp được đoàn người ngựa của hắn. Mẫu thân đã chăn đoàn người lại, bà xin mượn một con ngựa để lên đường, còn nói rõ bà thê tử của trạng nguyên Dương Doãn Chi năm nay, để làm tin, con ngựa mượn này bà nhất định sẽ trả lại, và họ đã cho bà cả xe ngựa mà không cần hoàn trả. Lần đó gặp nhau Dương Vãn Ý chỉ nhìn hắn từ xa, giữa họ chưa từng chạm mặt, nàng âm thầm nhìn theo bóng lưng của người thiếu niên, từ lúc hắn bước xuống xe ngựa, nhảy lên lưng của một con ngựa khác sau đó phi mất, bạch y cứ vậy mà phất phơ trước mắt nàng, bóng lưng của hắn vẫn còn đậm sâu khắc trong trí nhớ nàng.
Lần thứ hai gặp lại là lúc nàng, mẫu thân và ca ca đứng chờ trước cửa Hình Án Ti để xin được gặp phụ thân, mọi người đứng chờ cả ngày lẫn đêm, tuyết rơi sương lạnh, cả người rét run, xung quanh lại tĩnh mịt tối mờ, nàng không trụ được mà ngã xuống. Hắn ...xuất hiện như một ngôi sao sáng giữa đầu trời, rực rỡ chói mắt. Hắn đưa lồng đèn trên tay cho nàng, còn cho nàng chiếc áo choàng mà hắn đang mặc để giữ ấm. Lần thứ hai này thì nàng đã được nhìn rõ diện mạo của hắn ở khoảng cách rất gần, mỹ mạo rất đẹp, nhưng chỉ được trông giây lát, đôi mắt nàng lại như có ánh sương che phủ, mờ ảo và thíp đi.
Đây chính là lần gặp thứ ba giữa họ, mặc dù xung quanh nàng là loạn tên bao phủ, nhưng nằm trong ngực hắn Dương Vãn Ý không có chút sợ hãi, cảm giác chỉ cần có hắn mọi thứ rồi sẽ bình yên. Mẫu thân từng nói, lần đầu tiên gặp phụ thân bà đã biết giữa họ có duyên nợ định sẵn, cả đời này chỉ muốn gắng bó với người nam nhân này, không phải chỉ là phút giây ngộ nhận nhất thời. Và bà cũng rất chắc chắn nàng sẽ gặp được một người nam nhân khiến nàng có thứ cảm giác như bà đã có với phụ thân nàng. Người ấy rồi sẽ xuất hiện.
Dương Vãn Ý trước đây nghe nhưng lại không thể hiểu, nhưng giờ nàng có chút nào hiểu được tâm trạng của mẫu thân. Hắn đem nàng giao tận tay lại cho phụ mẫu, sau đó xoay người ngựa đi mất. Dương Vãn Ý không muốn như vậy mà để hắn rời, người định mệnh của nàng. Tên của hắn nàng vẫn còn chưa biết. Dương Vãn Ý đuổi theo sau, nhưng ngựa của hắn đã đi khá xa.
Nàng bước tới hỏi một vị quan binh còn đang xử lý đám thi thể của bọn thổ phỉ: "Thúc thúc! Vị công tử vừa mới cưỡi ngựa, bắn tên vào đám thổ phỉ, đó là ai?"
"Bắn tên vào thổ phỉ sao...à..." Tên binh sĩ ngẫm nghĩ, rồi mới chợt nhớ ra: "Là thất hoàng tử...Mạc Quan Kì"
"Thất hoàng tử, Mạc Quan Kì" Nàng lẩm bẩm tên hắn một lần nữa, như sợ chậm một khắc nàng sẽ quên mất tên hắn.
Nơi này quá hỗn loạn và không thể để trễ giờ đi nhậm chức ở An Khê Trấn, nên Dương Duẫn Chi muốn mọi người phải lên đường ngay. Thôi Vãn Tình bước tới nắm lấy tay của Dương Vãn Ý: "A Ý! đi thôi, không còn sớm, chúng ta phải lên đường."
Cả nhà họ Dương bước lên xe ngựa và khởi hành.
Phía sau lại có một vị quan binh khác đi tới, khiển trách người vừa nãy: "Ngươi đó...người vừa nãy tiểu cô nương đó hỏi chính là lục hoàng tử, Mạc Văn Quân, sao ngươi lại nói là Thất hoàng tử, Mạc Quan Kì?"
"Ấy chết...ta lại nói nhầm, đều do hai người họ có tướng mạo quá giống nhau, làm cho ta luôn bị nhầm lẫn... thôi bỏ đi, chắc cũng chẳng có chuyện gì, dọn xong chỗ này rồi đi"
Dương Vãn Ý ngồi trên xe ngưa, nhưng vẫn cứ vén rèm cửa sổ nhìn về phía sau.
Mạc Quan Kì...
Nàng nhất định không bao giờ quên.
Mạc Quan Kì...
*** Hết chương 2***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top