Q1_C13: Hoán đổi

"Chạy mau đi! Phía trước đang có yêu quái đánh nhau..."

Từ nơi biển Bắc, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, tất cả người dân đang khẩn trương tháo chạy, họ vừa chạy vừa sơ tán những người ở khu vực lân cận. Giữa lúc này Lại xuất hiện một bạch y nam tử duy nhất chạy ngược hướng với dòng người.

"Phía trước có hai con yêu quái đánh nhau, tiểu tử ngươi muốn chết sao còn chạy đến đó" Một người dân có lòng tốt ngăn hắn, nắm tay giữ không cho hắn chạy đến chỗ nguy hiểm.

"Đa tạ đại thúc..." Lý Dục lập tức xuất Chân Thiên Kiếm ra.

"Truy!"

Hắn ngự lên Chấn Thiên Kiếm và cùng bay thẳng đến hướng Biển Bắc, ngư dân to mắt ngơ ngác nhìn theo vệt sáng vừa lóe lên đã biến mất cùng với Lý Dục, miệng thản thốt: "Thần tiên...ta vừa gặp được thần tiên."

Trước mặt đêm ngày khó phân định, bóng của đêm đen bao phủ cả bầu trời, đâu đâu cũng là mùi của yêu khí, một cơn lốc xoáy cuốn bay đất đá, bụi cát bay khắp nơi, những ngư dân gần đó đang nghiên ngã chống lại sức gió.

"Cứu chúng tôi...cứu chúng tôi"

Khi Lý Dục đến nơi thì nhìn thấy Ngư Sửu đang bị con mãng xà quấn lấy, đè đầu cưỡi cổ dáng vẻ thấp bé. Một vài đệ tử của tiên môn khác thì đều bị thương nằm trên bờ. Còn mặt nước biển đang dậy sóng, tàu bè sắp bị lật ngã, người dân vô tội đang cố thoát khỏi con tàu sắp đấm chìm, miệng họ kêu cứu.

Ánh mắt của Lý Dục đều hướng về phía người dân.

"Tiểu tử nhà ngươi sao giờ mới đến...nhanh, ta đã giữ được con rắn thối này, ngươi mau ra tay" Vừa nhìn thấy Lý Dục, Ngư Sửu đã vội vã lên tiếng.

Lý Dục lướt nhanh đến chỗ Ngư sửu, không rõ là ai đang nằm trong tay ai, với tình trạng của Ngư sửu hiện tại thật sự rất khó mà xác định. Nhưng hắn sẽ tạm tin theo lời ông ta.

"Ê....tiểu tử, ngươi lại chạy đi đâu...mau quay lại đây"

"Lão ráng giữ nó chân thêm một lát, ta sẽ quay lại ngay."

Vừa nói xong thì Lý Dục đã bay đến chỗ những con tàu đang sắp bị nhấn chìm, hắn thi triễn pháp lực đem những con tàu nhấc lên và lần lượt kéo vào bờ. Sau khi nhìn thấy những người dân an toàn, tiếng tung hô đa tạ của dân chúng giành trọn cho Lý Dục, hắn đã quay lại chỗ của Ngư Sửu và Xà Vương.

Chiếc cổ của Ngư sửu đang bị kéo dãn bởi chiếc đuôi dài của xà vương, từng vòng quấn chặt lấy đến mức không thể thở được, Ngư Sửu được cái đuôi của xà vướng bóp nghẹn và nâng khỏi mặt biển. Từng nhịp thở chậm dần, trong đầu những lời chửi rủa Lý Dục tên khốn không coi trọng nghĩa khí cũng dần tan biến vì không còn sức.

"Roẹt...t...t!!"

Chấn Thiên Kiếm đột nhiên bay đến, đạo quang sáng bóng xẹt ngang, cắt đứt một phần đuôi của mãng xà vương, máu đỏ bắn văng mặt biển, mãng xà vì bị thương thu chiếc đuôi của mình về, Ngư Sửu rơi thảm thương xuống mặt nước.

"Gừm..m..m !!!"

Mãng xà thương đau cho chiếc đuôi, đau điếng tức giận vẫy tung cả mặt biển, Lý Dục thi triễn pháp trú trên Chấn Thiên Kiếm.

"Khai!"

Một vòng kết giới màu xanh lục được tạo ra, giam giữ mãng xà không lối thoát. Từng dòng chữ hiện lên trong vòng kết giới biến thành sợi dây màu vàng, tứ phía quấn chặt lấy mãng xà.

"Mở!"

Sau đó hắn một người một kiếm hơp nhất, xuyên qua vùng kết giới, xoáy thẳng vào tim của mãng xà, một đường dài rạch dọc, mổ mãng xà ra làm hai.

"Kết!"

Kết giới màu lục biến mất, mãng xà vương cùng lúc nổ tung, trả lại sự yên bình cho mặt biển. Mãng xà bị Lý Dục tiêu diệt, thì bốn vị thiên vương của Thôi Đông Vân mới chịu lộ thân. Kim Thiện Ngôn, Mộc Thiên Ân, Thủy Phong Lưu, Hỏa Lưu Ly. Từ đầu họ đã xuất hiện âm thầm quan sát Lý Dục và đám đệ tử của tiên môn khác.

Lúc đầu nghe nói Thôi Đông Vân sẽ cữ đến cung Thanh Trừng bốn vị tiểu tiên hổ trợ cho bọn họ, mặc dù Thôi Đông Vân luôn miệng ca ngợi những vị tiểu tiên này đều tài giỏi nhưng bọn họ không có hi vọng gì nhiều, cho rằng đó chỉ là những lời dỗ dành của hắn, thật hay không thì cứ nhìn vào đám người đang ngồi trên bờ kia, không hề giỏi giang như lời của Thôi Đông Vân. Đứng nhìn ba vị tiểu tiên bị mãng xà đánh cho tả tơi suýt chết, bọn họ cũng chuẩn bị ra tay, thì đột nhiên Lý Dục xuất hiện có màn thể hiện ngoạn mục.

"Lão Ngôn! Tên tiểu tử này xem ra rất khá." Mộc Thiên Ân nhìn sang Kim Thiện Ngôn nhếch môi cười.

"So với phụ vương của hắn thì đúng là rất là khá" Thủy Phong Lưu, nhớ đến lúc Yêu Vương chưa cùng Yêu Hậu thành thân, dựa vào quan hệ nên được đưa đến cung Thanh Trừng hỗ trợ cho họ như Lý Dục bây giờ, nhưng chưa đợi bọn họ loại thì Yêu Vương sau ba ngày đã tự mình rút lui.

Sau khi diệt Mãng xà vương, Lý Dục có công được ban thưởng, tất cả lại được chuyển đến Hồ Tộc, mang lại vẻ vang cho Yêu Hậu. Đối với Yêu Hậu mà nói đúng là chuyện vui song đôi, một bên Linh La mang thai, một bên Lý Dục thành danh vang dội, bà mong đợi hắn sẽ trở về thành thân cùng Linh La. Vậy mà hắn lại không quay về, thư gửi đi nhiều lần không hồi âm, một tháng, một năm, và kéo dài đến rất nhiều năm...

Hắn ở bên ngoài mỗi ngày cứ đánh đánh giết giết, mỗi tháng mỗi năm hắn đều có đối tượng để theo đuổi khiến cho đám quái thú ở Địa Ám Chi Thành sống không yên ổn một ngày nào, và tất cả người của Cung Thanh Trừng phải làm việc gấp đôi, nhìn những người trong cung bận rộn chạy tới lui, cả bốn người Kim Thiện Ngôn, Mộc Thiên Ân, Thủy Phong Lưu, Hỏa Lưu Ly tự ngẫm không biết có phải trước đây họ quá lười nhác, cung Thanh Trừng có nhiều việc như vậy mà họ không biết, nhìn tấu sớ chất cao thành núi được viết tấu lên Thiên Cung, được Thôi Đông Vân hết lời tán thưởng, họ thẹn không dám nhận.

Mười sáu năm sau...

Cung Thanh Trừng

"Lý Dục đi đâu rồi?"

Kim Thiện Ngôn từ bên ngoài đi vào, muốn tìm Lý Dục nhưng lại không thấy người, chỉ có ba vị tiểu tiên luôn sát cánh cùng hắn đang ngồi hưởng thụ cuộc sống nhàn rỗi, nhâm nhi tách trà.

"Lý Dục theo dấu Khổ Long đến Địa Sát, khởi hành từ sớm"

"Hắn đến Địa Sát, vậy sao các người còn ở đây?"

"Kim thượng thần! Hôm qua ta theo Lý Dục đi hàng Rết tinh, vết thương giờ vẫn còn chưa lành..."

Mộc Thiên Ân vừa lướt mắt nhìn sang, người tiếp theo vội lên tiếng: "Vết thương lần trước bị nhền nhện tinh cắn trúng vẫn chưa lành"

"Vết thương của Lý Dục cũng chỉ mới lành, ta thấy...là hai ngươi lười biếng sợ chết" Một nữ tử duy nhất trong ba vị tiểu tiên được đưa đến cung Thanh Trừng cùng đợt với Lý Dục.

"Vậy sao ngươi không đi theo Lý Dục?"

"Ta..."

Kim Thiện Ngôn không muốn tiếp tục nghe bọn họ cãi nhau, cho nên đã rời đi. Địa Sát không phải là nơi bất cứ ai cũng có thể đến, Kim Thiện Ngôn cảm thấy có hơi chút bất an, lúc lão chuẩn bị đi thì có vị tiên quan đến báo là Thiên Tôn muốn gặp lão.

"Ta biết rồi."

-----------------------------

Cung Hồ Ly.

"Yêu Hậu! Lý Dục khi nào mới chịu quay về thành thân với Linh La? bụng của Linh La cũng bắt đầu lộ rõ, tỷ nói xem...nếu chuyện Linh La mang thai trước khi thành thân lan truyền ra ngoài, Miêu tộc ta không phải trở thành trò cười sao?"

"Ta cũng muốn để chúng nhanh chóng thành thân, nhưng...hắn không về thì ta còn cách nào, chẳng lẽ muội muốn ta đem Linh La đến trước cửa cung Thanh Trừng, bắt chúng bái đường?"

"Tỷ..."

Lý Dục không về, Miêu Hậu mỗi ngày lại đến hối thúc hôn sự của hắn và Linh La. Yêu Hậu cũng đã hết cách, bà đã cho người gửi thư rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhận được hồi âm. Nhìn thấy Hồng Nương vội vã đi vào, cả hai đều mừng rỡ đứng vậy.

"Có tin của Lý Dục rồi phải không?"

"Hắn nói thế nào? khi nào thì trở về thành thân với Linh La?"

"Dạ không phải, người của Thiên cung đang ở bên ngoài, họ lại mang lễ vật ban thưởng cho thế tử"

Theo sau Hồng nương, là những tiểu thiên quan của thiên cung, họ lần lượt khiêng lễ vật vào, sau đó rời đi. Sau lưng là tiếng khóc vỡ òa của Miêu Hậu.

---------------------------

Trước Thủy Trúc lâu.

Một đám tiểu hồ ly đang vây kín hàng rào trước cửa, ánh mắt si mê cuồng nhiệt đang hướng về phía tiểu mỹ nam đang ngồi vắt sữa dê ở trong sân, nhìn đôi bàn tay hữu lực vừa xoa và nắn bóp hai bầu sữa của dê mẹ, mà lồng ngực nhốn nháo, tim đập nhanh, miệng khô, mắt sáng rực, ít kẻ còn ngân nga tiếng rên nhẹ theo động tác của y.

"Bỉ Đắc! sáng nào cũng vắt sửa dê không nhàm chán sao? ta có thứ tốt hơn để cho ngươi vắt, có muốn thử không?"

"Không biết xấu hổ, lại đi dụ dỗ một đứa trẻ...Bỉ Đắc nếu ngươi có muốn vắt sữa, thì đến chỗ ta luôn đầy sữa cho ngươi vắt."

"Ngươi cũng chẳng có tốt đẹp gì hơn ta...không, phải nói là ngươi xấu hơn ta"

"Ngươi..."

Mặc kệ tiếng ồn ào cãi vã giữa họ, Bỉ Đắc vẫn cứ vắt cho xong bát sửa dê của mình, sau đó đứng dậy. Mười sáu năm đã thay đổi hình thể một đứa trẻ loài người, hắn cao lớn đáng ngưỡng mô, thân hình rắn chắc, còn cả khuôn mặt anh tuấn hiếm người sở hữu, mày rập, mắt như sao, mũi lại rất cao, môi đỏ chúm chím, đến cả yết hầu của hắn chuyển động, nhìn cũng vô cùng đẹp mắt.

"Qúa đẹp..."

Chính vì quá hoàn hảo nên trở thành mồi thơm ngon của các yêu nữ hồ ly, sáng nào bọn họ cũng tranh nhau xuất hiện trước cửa Trúc Lâu, nụ cười như đang phát sáng của Bỉ Đắc có sức mạnh làm xoa dịu đi trận cãi nhau của đám nữ nhân trước mặt, khiến cho họ trở nên u mê si dại.

"Đẹp thật" Nhan sắc này thật sự có thể chữa lành cả vết thương.

"Phải! to thật"

Cả đám đồng loạt nhìn sang nữ hồ ly vừa cất tiếng bên cạnh họ: "Thô bỉ"

Khi họ quay người lại thì Bỉ Đắc đã cầm tô sữa dê đi vào trong nhà, cửa khóa lại. Chỉ còn mỗi con dê mẹ đang ở ngoài sân trơ trội với tiếng kêu "be..be...be..."

Nơi đằng sau cánh cửa, Bỉ Đắc đang đứng trước bếp hoàn tất bữa sáng, hắn xào cải, hấp bánh, và lấy một con gà nướng từ trong đống than. Sau đó dọn tất cả ra bàn, cùng vài quả mơ và bát sữa dê bên cạnh, cuối cùng là đi đến phòng đánh thức vị cô cô của hắn.

"Cô cô! dậy ăn điểm tâm... cô cô.."

"Cốc..cốc!!"

Bỉ Đắc gõ cửa nhưng mãi không nghe thấy người trong phòng có phản ứng, hắn đẩy cửa đi vào. Phía sau rèm lụa, trên trường mỹ nhân vẫn còn đang ngủ, lại phảng phất đâu đó trong phòng hắn ngửi thấy mùi rượu hoa đào, lần theo mùi rượu chưa tan đêm qua, hắn cúi người gần sát đến gương mặt của kẻ đang ngủ trên giường.

"Cô cô! tối qua người lại uống rượu"

Bát Ái trên giường mỉm cười, hai tay nàng vương lên, ôm lấy cổ của Bỉ Đắc và vật ngã hắn xuống giường, sau đó nàng nằm trên người hắn, còn vùi mặt vào ngực hắn, cọ nhiệt thân thể. Toàn thân của Bỉ Đắc đông cứng lại.

"Ta chỉ uống một ít"

Mười sáu năm với người Phàm gian là một khoảng thời gian khá dài, nhưng nó chỉ như vài cái nháy mắt với những kẻ sống qua mấy trăm năm, Bát Ái vẫn không có gì thay đổi so với lần đầu tiên Bỉ Đắc có kí ức về nàng, hiện tại nàng so với hắn còn trẻ hơn nhiều.

Cô cô...

Từ lâu rồi Bỉ Đắc có một nổi khổ giấu kín mà không thể nói với người thân duy nhất của hắn, trong khi tất cả nữ nhân bên ngoài đều nhận ra, chỉ có cô cô vẫn chưa hiểu vấn đề, hắn đã không còn là một đứa trẻ được nàng nhặt về nuôi trước đây, mà là một người nam nhân trưởng thành sẽ có dục vọng với nữ nhân mình yêu. Việc nàng ôm hắn như lúc này chính là đang làm giày vò hắn.

"Bỉ Đắc! ngươi lại gầy hơn, cô cô ôm ngươi cũng không được thoải mái như trước" Bỉ Đắc là được nàng ôm lớn lên, da thịt hắn mềm mại, người hắn tròn tròn đáng yêu như viên bông vậy, ôm vào có cảm giác ấm áp còn có mùi thơm sữa dê, nhưng tất cả đều là của trước kia.

"Nếu không thoải mái, sao người không ngồi dậy...ta đã nấu xong điểm tâm chờ người" Bỉ Đắc thở dài, ngươi không thấy thoải mái trong tình huống này nên là hắn, hắn nâng nửa người ngồi dậy, muốn đỡ Bát Ái ngồi dậy, hắn lại bị nàng ép cho nằm xuống.

"Ta còn muốn ngủ, tối qua ta uống hơi nhiều rượu...giờ đầu ta vẫn còn đau, ngươi nằm yên đó để cô cô ôm ngươi"

"Được! nhưng sau này không được lén ta uống rượu như tối qua"

"Ta biết rồi"

Bỉ Đắc hạ mình nằm xuống để yên cho Bát Ái ôm. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nàng xem hắn như một vật dụng cần thiết trên giường để an giấc, giá trị của hắn chỉ bằng một chiếc gối. Nhưng vị trí của nàng trong lòng hắn đã vượt xa những gì hắn có kiểm soát.

"Bỉ Đắc! có ngươi bên cạnh cô cô thật tốt" Bát Ái cũng có thể ngủ tiếp giấc ngủ của mình, đến lượt Bỉ Đắc ngủ quên lúc nào cũng không, đến trưa khi hắn thức dậy thì trên giường đã không nhìn thấy nàng.

Lúc này Bát Ái đang ở bên ngoài, nàng ăn như hổ báo với tất cả điểm tâm mà Bỉ Đắc đã chuẩn bị. Hắn nhìn nàng ăn đến không còn ra dáng của một trưởng bối, mặc dù hắn được nàng nhặt nuôi, nhưng nhìn vào hiện tại không biết là ai đang chăm sóc ai.

"Bỉ Đắc! ngươi nấu ăn ngon như vậy, cô cô thật sự không đành lòng gả ngươi đi chút nào" Bát Ái ngẩng đầu lên nhìn hắn, miệng đầy thức ăn, trên môi được phủ một lớp dầu mỡ dày đặc.

"Ta sẽ không đi đâu, ta sẽ ở bên cạnh hầu hạ cô cô cả đời" Hắn đi tới, lấy tay lau dấu vết thức ăn trên miệng nàng,

"Hiện tại là ngươi nói vậy vì ngươi còn nhỏ, nhưng thêm vài năm nữa khi ngươi lớn hơn....chắc chắn sẽ bị nữ nhân mà ngươi thích dẫn đi" Việc mỗi ngày đều có mấy tiểu hồ ly xuất hiện trước thủy trúc lâu nàng biết rất rõ, sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện một người khiến cho con cún nhỏ của nàng vừa mắt và nguyện vì nàng ta hi sinh tất cả.

"Ta đã có nữ nhân mà mình thích, ta cũng sẽ không rời xa cô cô, người yên tâm mỗi ngày ta đều nấu thức ăn ngon chờ người"

Thái độ của cún con hôm nay có phần kì lạ, ánh mắt hắn nhìn nàng khiến cho nàng hơi bối rối.

"Nhanh lên đi....sao lại có chuyện thế này...hu...hu...thế tử đáng thương của chúng ta"

Lúc này tiếng khóc than từ bên ngoài vang vọng vào, thu hút toàn bộ sự quan tâm của Bát Ái, thế tử...người bọn họ nói không phải là chàng.

"Lý Dục"

Bát Ái lập tức đứng dậy, nàng chạy vội ra bên ngoài, người mà Bỉ Đắc đã nghe thấy rất nhiều lần trước đây, trong cơn say cô cô đều gọi tên vị thế tử này và nhiều lần nhầm lẫn mà cưỡng hôn hắn. Bỉ Đắc cũng đứng dậy sau Bát Ái.

Họ nhìn thấy cảnh tượng mọi người đang ào ạt kéo nhau đi, hai người họ cũng hòa vào dòng người.Từ xa, người của Thiên cung đang khiêng một chiếc giường rất lớn, rèm lụa phất phới bay, người nằm bất động trên đó chính là Lý Dục.

"Sao lại như thế?"

Trong nhiệm vụ gần đây nhất truy đuổi theo Khổ Long, Lý Dục vì xông vào cứu người mà bị chướng khí của Địa Sát làm trọng thương và hổng đi đôi mắt. Hiện tại hắn đang hôn mê, với năng lực của Kim Thiện Ngôn, có thể trị lành vết thương cho Lý Dục, nhưng còn đôi mắt của hắn thì suốt kiếp không còn cơ hội thấy được ánh sáng.

Tất cả nghe xong mà đều ngã quỵ, Yêu Hậu chân đứng không vẫn, cố níu kéo lấy đôi tay của Kim Thiện Ngôn.

"Kim thượng tiên! ngươi nhất định có cách cứu cả đôi mắt cho Lý Dục mà đúng không? xin người hãy giúp Lý Dục...hắn không thể mù...hu...hu....Kim Thượng tiên, Lý Dục chính là tất cả hi vọng của Hồ tộc, hắn không thể thành một kẻ tàn phế"

Yêu Hậu đau thương khóc lóc, lại thêm Linh La và Miêu Hậu quỳ gối dập đầu cầu xin Kim Thiện Ngôn, trước mặt một đám nữ nhân đang cầu khẩn khóc lóc, một đại nam nhân như Kim Thiện Ngôn rất khó ứng xử, trái phải đều bị họ níu kéo.

"Vẫn còn một cách"

Tiếng khóc than của đám nữ nhân đã được dập tắt sau khi Kim Thiện Ngôn nói xong, họ hớn hở mỉm cười, lấy tay lau nước mắt. Hướng tất cả hi vọng về phía ông ta, chờ đợi.

"Chỉ cần tìm được người có đôi mắt tương hợp, nếu người này chịu đổi mắt cho Lý Dục thì có thể tìm lại ánh sang, nhưng phải là do người này cam tâm tình nguyện, nếu các người bắt ép người khác...dù tìm được đôi mắt thích hợp, ta cũng sẽ không giúp các người"

Đại ý trong lời nói của Kim Thiện Ngôn đã rõ, tìm một đôi mắt tương hợp đã rất khó, còn phải là cam tâm tình nguyện, nếu yêu hậu vì lấy lại ánh sáng cho Lý Duc mà đi cướp đôi mắt của người khác, Kim Thiện Ngôn sẽ không hóa đổi cho họ.

*******Hết chương 13****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top