Tiết tử 3.
Cp : Tiêu Mặc x Từ Thanh Thư
______
Tiêu Mặc đứng tựa cửa nhà khoanh tay, châm một điếu thuốc để hờ bên môi, trầm mặc. Ánh mắt bị một chiếc BMW màu đen thu hút, vì đơn giản nó đã chạy đến trước cửa nhà cậu , dừng lại.
Tiêu Mặc thả điếu thuốc xuống, dùng gót giày giẫm nát, thở ra một làn khói thuốc trắng mờ mịt. Cậu giơ tay nhìn đồng hồ, trễ mười hai phút bốn mươi chín giây, nhất định phải phạt!
" Sao không vào nhà? " Từ Thanh Thư mở cửa xe bước xuống, nhìn thấy Tiêu Mặc đang đứng dựa cửa thì giật mình, hỏi. Ngoài trời đã đầu đông, không khí cũng lạnh dần, chỉ mặc một cái áo phông và một cái quần jean, thật sự không lạnh sao?
" Chờ anh." Tiêu Mặc nhìn Từ Thanh Thư nói, sau đó quay sang nhìn Tiêu Dao ngồi trong xe, liếc mắt xem thường. Đến sau mà còn bày đặt ra vẻ ta đây, người này thật sự là anh em họ của hắn sao, không hề giống một chút nào.
" Vậy mau vào nhà, tôi đã về rồi, được chưa nào, vào thôi, cậu không thấy lạnh à? " Từ Thanh Thư đẩy đứa nhóc con mới mười chín ở cùng phòng với mình này về phía nhà, vẫy tay chào tạm biệt với Tiêu Dao. Hắn nhìn y một chút, sau đó nhấn ga xe chạy đi, bỏ lại hai người nam nhân đối diện nhau, mơ hồ.
" Vào nhà." Tiêu Mặc nói với Từ Thanh Thư đang ngơ ngác, kéo tay y bước thẳng vào nhà, không hề để y kịp trở tay hay mở miệng đồng ý.
Từ Thanh Thư đi nhanh chân theo Tiêu Mặc, cười vì cậu nhóc trẻ con cùng phòng. Đúng là vừa mới tròn mười chín có khác, trẻ tuổi sung sức.
( Au : ừ thì ' SUNG SỨC ' * cười khả ố * )
Từ Thanh Thư nhanh chóng bị dắt vào nhà, nhìn Tiêu Mặc đóng cửa mà cười trừ. Không biết lại giận dỗi vụ gì nữa đây.
" Sao vậy, giận tôi à?" Từ Thanh Thư cười hỏi, sau đó y nhận ra, y cười không nổi nữa.
Tiêu Mặc mặt không đổi sắc ép sát Từ Thanh Thư vào tường, đè mạnh y. Cậu áp sát mặt mình vào mặt y, cười khẩy.
" Đúng vậy, tôi hiện đang rất nóng, muốn anh mau chóng dập lửa đây." Tiêu Mặc nhẹ nhàng in lên môi của Từ Thanh Thư một nụ hôn, từ từ lấn tới, cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ ngon miệng của y, độc chiếm lấy khuôn miệng nhỏ, khiến y không kịp hít thở.
" Ân..." Từ Thanh Thư chống cự, đẩy cậu ra. Đúng là y đã chiều hư tiểu tử này rồi, cái thái độ lồi lõm gì vậy chứ?! Thật là...
Tiêu Mặc không muốn buông tha, đè mạnh vai y, tuổi trẻ sức trâu dễ dàng khống chế được ai kia đã đầu ba, tiếp tục lấy hết không khí trong khoang ngực của Từ Thanh Thư, lưỡi không ngừng động trong khuôn miệng y, công thành chiếm đất.
" Thở...không được..." Từ Thanh Thư bị hôn đến đầu óc đặc quánh lại, chỉ có thể hàm hồ nói. Tiêu Mặc nghe vậy cũng chỉ đành buông tha đôi môi đỏ mọng của y, kéo ra một sợi chỉ bạc vô sắc.
Từ Thanh Thư được thả ra liền nhanh chóng hút lấy hút để không khí, Tiêu Mặc để y thở ra, nhìn thấy gương mặt bình thường mà hợp mắt kia dần đỏ lên như trái cà chua chín, nhìn y mang trên khoé môi khẩu dịch của mình, nhìn y hai mắt ướt át nhìn mình, trời ạ, biết bao nhiêu người muốn bò lên giường cậu ta, nam có nữ có, thế mà không hiểu tại sao cuối cùng vẫn chỉ có thể dựng lên với người nam nhân trước mặt này.
" Tôi muốn anh." Tiêu Mặc thì thầm vào tai Từ Thanh Thư, cắn nhẹ yết hầu của y, khiêu khích thứ dưới bụng của y, làm cho nó từ từ có phản ứng. Tiêu Mặc cười, không hề dừng việc khiêu khích tiểu Thư trong tay.
" Đã nói là,...hôm nay chỉ ăn cơm rồi ngủ thôi mà..." Từ Thanh Thư đẩy đầu của cậu ra khỏi cổ mình, tay còn lại cũng cố gắng giải thoát tiểu Thư mẫn cảm khỏi bàn tay ác độc ma quái của tên nào đó.
" Cái này là hình phạt vì anh đã dám về trễ, hơn nửa còn đi chung xe với tên tiểu tứ kia." Tiêu Mặc nghe vậy trả lời, tay đã chờ không được nữa mà cởi mạnh cái áo sơ mi trên người Từ Thanh Thư, cá dâng đến tận miệng, không ăn không phải nam nhân.
" Vậy thì nhanh một chút, tôi cũng chưa ăn tối..." Từ Thanh Thư bị giật áo mà hoàn hồn, trên thân một mảng lạnh lẽo, nói với Tiêu Mặc bằng một giọng nói bất đắc dĩ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy ngày nay đúng thật vẫn chưa thể chiều cậu một lần nào, thôi thì hôm nay nếu cậu muốn thì tuỳ hắn vậy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiêu Mặc nghe thấy y nói vậy liền cười như mèo bắt được cá, tay liền tiếp tục kế hoạch khiêu khích, kéo chiếc quần bò mới vừa mặc lên của y xuống, trực tiếp khiêu khích tiểu Thư nhi mẫn cảm qua một lớp vải mỏng manh.
" Anh Từ, nó cũng muốn a." Tiêu Mặc vọc nhẹ đỉnh đầu đã rỉ nước của tiểu Thư, xoa nắn mạnh nhẹ từ đỉnh đầu xuống, rồi lại như một vòng tuần hoàn tiếp tục kéo lên.
Từ Thanh Thư than nhẹ, cảm giác thoải mái sộc thẳng đến đỉnh đầu, lúc nãy đã bị anh của họ Tiêu này hành hạ khoái cảm một lần, giờ lại đến tên em họ của hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Y mắc nợ dòng họ nhà Tiêu này hay sao á...?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top