1.

" Thế giới của mỗi người đều lớn lên từng ngày, theo thời gian nó càng ngày càng được mở rộng ra chứ không phải càng ngày càng bị thu hẹp lại. Từ lúc đầu, khi được sinh ra, thế giới của em cũng chỉ có mỗi em, nhưng sau đó, nó tiếp tục tiếp nhận thêm ba mẹ em, anh chị em em, bạn bè, đồng nghiệp, người quen, người thân, người thích, người ghét, người xa lạ và người qua đường. Đến cuối con đường, khi mà thế giới của em tiếp nhận người cuối cùng, là người mà em gọi là tri kỷ trọn đời. Người đó là người cùng em xây dựng nên một thế giới tốt hơn, đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Vì thế cho nên, đừng vì một con người không thể cùng em đến cuối đời mà từ bỏ chính bản thân, đừng vì một người qua đường mà đau lòng, đừng vì một con người duy nhất mà đánh đổi tất cả. Thế giới của em còn có rất nhiều người, rất nhiều những sự lựa chọn nữa, vì vậy, em hãy vì chính mình mà suy nghĩ, và đừng quá lụy tình. Em tự rút ra được cho mình như vậy đó, chính vì thế cho nên, tạm biệt anh, người không thể đi theo em đến tận cuối cuộc đời." Trong mưa, một nam nhân thanh tú mang nét mặt buồn buồn nói với nam nhân đối diện, không hề khóc, cậu lại cười, cười đến the lương.

Nam nhân đối diện cũng chỉ gật nhẹ đầu xem như đồng ý, tuy nhiên so với ai khác, hắn lại chất chứa rất nhiều tâm sự nơi đáy mắt.

Hai người cứ như vậy, đứng dưới cơn mưa đầu hạ, như thanh tẩy tất cả tâm hồn, xoá đi hết những tình cảm yêu đương tuổi trẻ, cũng như cuốn đi hết mọi thứ, chỉ để lại độc nhất một cảm giác, tiếc nuối và thê lương nặng nề...

" Cắt cắt, tốt lắm tốt lắm." Đạo diễn ra lệnh dừng, nụ cười hiếm thấy xuất hiện trên môi. Vị Dương đạo diễn này vốn nổi tiếng khó tính, vậy mà từ ngày đầu quay đến nay, ông không hề nhíu mày đến một cái.

Bộ phim này vốn là chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ, độ khó cao, hơn nữa tiểu thuyết gia ' Yêu ngươi vĩnh viễn ' còn là một tay khó chơi, hắn cực kì khó tính lại thích xét nét, ông đã hơn bao nhiêu lần năn nỉ mới có thể xin được quyền chuyển thể.

Ông vốn muốn casting diễn viên có thực lực nhưng lại sợ khó quá, ít ai chịu đóng phim đam mỹ, ai ngờ mới tung tin, ảnh đế hiện tại và diễn viên nam nổi tiếng lại tham gia.

Đương nhiên ông hoàn toàn đồng ý hai tay, diễn viên thực lực không phải bình bông di động, ai lại không thích cho được.

" Được rồi, mọi người nghỉ đi, chút nữa chúng ta sẽ quay tiếp cảnh tiếp theo." Dương đạo diễn nói, sau đó lập tức có trợ lí lại bàn chuyện.

Diễn viên cũng bắt đầu đi lau người thay đồ nghỉ ngơi, bọn họ quay dưới mưa cũng được hơn nửa tiếng, nén thay quần áo cái đã, không thì bệnh mất.

" Anh Từ, anh đang ở đâu a? Σ(TωT)" Nhìn bạn diễn đối diện đã có người lập tức chạy tới chăm sóc lau người nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, Lâm Hoàng bật khóc tủi thân.

Nhìn qua nhìn lại rõ ràng anh Từ của cậu đã trốn đi từ lâu, bỏ lại ảnh đế đáng giá vài chục tỷ ở lại bơ vơ không người chăm sóc, họ Lâm càng nghĩ càng giận, trợ lí Từ đúng là không thể tin tưởng được.

Cầm điện thoại, Lâm Hoàng bùi ngùi hỏi mem bên kia đầu dây.

" Anh... Ưm, đang trên đường tới, bỏ ra, a, chút anh lập tức tới, em,... Thay đồ đi, nhẹ, nhẹ chút, a..." Tiếng nói đứt quãng, thở dốc đầy ái muội vang lên bên đầu dây làm cậu đỏ mặt, này, đừng nói là anh ấy, đang ở với giám đốc Tiêu nha? (///Σ///)

" Đừng làm phiền em ấy, cậu lớn rồi, đâu phải con nít mới lên ba đâu, tự lo đi. Em ấy sẽ không tới đâu nên đừng chờ, tự lo hôm nay đi ngài ảnh đế à, thân. Tút...tút..."

Cậu đơ mặt nghe tiếng dập máy, này giám đốc à, anh ấy là quản lí của em đấy, không phải trợ lí của anh đâu, trả anh Từ lại cho em đi a TT ^ TT

" Thôi tự lo vậy." Lâm Hoàng đứng dậy nói, mặc kệ mấy giọt nước chảy chảy xuống trên người, đi tìm đồ thay rồi đi ăn cơm.

May mà tiền mình giữ chưa không đưa hết cho quản lí giữ hết trước khi diễn, làm vậy chắc bây giờ cậu nhịn đói qua ngày hôm nay quá.

Cho đến tận lúc tìm được đồ thay, cậu vẫn đinh ninh rằng tiền là do mình cất, nhưng không, sự thực đã nhảy ra tán cho cậu tỉnh mộng, hình như tiền lúc nãy, cậu giao cho anh Từ đi mua đồ giúp cậu thì phải, và... Anh ấy sẽ không quay lại nữa rồi đi...

Cậu đơ mặt hoá đá, hoàn toàn sụp đổ. Ngày đó Lâm Hoàng như mất đi niềm tin vào cuộc sống, anh Từ, anh Từ ơi anh Từ, anh không thương em, huhu anh chỉ thương họ Tiêu mà thôi, họ Lâm bị anh vứt bỏ rồi.

Thay xong bộ đồ, cậu chỉ muốn về ngay lập tức. Phim chỉ còn quay một ảnh vào buổi chiều, nhưng nhất thiết phải ở lại để tập cùng anh bạn diễn lần đầu diễn đam mỹ kia.

Thở dài, nhịn đói rất là tàn khốc a o(TヘTo). Việc tàn khốc nhát trên đời luôn đó.

_____

Au : Chỉ là cp phụ nhưng lên sàn đầu tiên a :>

Công bé này chương sau mới lên sàn đó nhe :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top