1. Mở đầu bi hài
~ Mộc Lan ra đây ta bảo
Tiếng la thất thanh của mụ gì ghẻ từ phòng bếp vang to. Mộc Lan giật mình nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn vì đã quen với chuyện này. Chạy nhanh xuống bếp , vừa tới đã bị An Hạc nhéo vào vai một cái rõ đau. An Hạc mắng:
~Con nha đầu này nuôi mày lớn lên nhờ mày có tí chuyện cũng không xong!! Mụ ta liếc mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Mộc lan
~Thưa gì... Mộc Lan chưa nói xong đã bị An Hạc nhéo thêm cái nữa vào tay.
~ Tao nhờ mày dẹp có cái bếp mà mày làm k ra hồn là sao hả ??
Mộc Lan nhìn căn bếp rõ ràng lúc đi học về dù mệt nhưng cô vẫn cố gắn dọn dẹp rồi mà. Bất chợt, như bản năng cô quay sang phía phòng khách thì thấy Mộc An Nhiên nhìn cô mà cười thỏa mãn. Thì ra là cô ta làm . Thất thần một lúc thì mụ An Hạc bỏ cô ra đuổi cô vào phòng. Cô chưa kịp phơi bày sự thật thì đã bị bà ta dùng chân đá vô phòng.
******* Vào giờ cơm trưa****
Khi Mộc Lan bước khỏi phòng ra ăn cơm thì thấy bàn ăn đã không còn ai. Trêkn bàn cũng chỉ còn đồ ăn thừa. Cô không tin nỗi ngay cả ba cô Mộc Vu cũng không quan tâm tới cô. Không suy nghĩ nữa cô ngồi vào bàn ăn. Bỗng dưới chén của cô còn có một tờ giấy. Mở nó ra xem ..... Cô im lặng vài giây , tờ giấy kia viết:
" Ăn đồ ăn thừa thì không khác gì một con tiểu cẩu a~"
Khóe mắt cô đã cay cay.... đôi mi đen khẽ khép .. 14 năm qua từ khi mẹ cô mất ( lúc cô 4 tuổi là mẹ mất) cô bị đối sử không bằng con chó. Nhưng cô vẫn cố gắn chịu đựng vì mẹ cô . Mẹ cô rất muốn cô thành tài. Nhưng giờ cô đã chịu hết nỗi r. Cô thở dài lê thân vào phòng mắt còn nhỏ lệ.. Cô ước gì mẹ mình còn sống ... rồi trong mắt cô thoáng qua một ý nghĩ nào đó . " Rầm" cô đóng cửa lại. Bên ngoài chỉ còn nghe tiếng thút thít của ai đó trong phòng...
Ngày ngày trôi qua , ngày nào cũng như ngày nấy . Ngày ngày cô đều bị mụ An Hạc đánh và còn bị Mộc An Nhiên sỉ nhục. Một tháng đã qua cũng tới lúc cô chuẩn bị thi đại học chỉ còn một tháng thôy khoảng thời gian ít ỏi . Hôm nay là ngày đặc biệt là ngày mà cô cùng với cả nhà lần đầu tiên đi pinic . Đơn giản thôy vì hôm nay là sinh nhật của Mộc An Nhiên nê mới tổ chức như thế này.
Thời gian như thoy đưa nhanh dần. Bỗng Mộc Lan bị An Nhiên kéo đi đâu đó . Cô cũng không thèm cảnh giác mà chỉ theo sau An Nhiên. Thật là không hiểu nỗi hằng ngày An Nhiên đối với cô thế nào mà hôm nay lại k thèm cảnh giác cơ chứ... Bỗng An Nhiên bịt mắt cô lại rồi kêu cô lùi về sau 5 bước . Cô k nkghi ngờ mà còn bước theo rất nhanh ....
~A aaaaaaaaa ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top