Giới thiệu
Hoài Húc có người bạn trúc mã cao to đẹp trai, đi ra ngoài cùng nhau rất có mặt mũi.
Tiếc là "trúc mã" đẹp nhưng chẳng xài được, thân hình 1m90+ nhìn vạm vỡ nhưng lại da mỏng, yếu ớt, cảm cúm, sốt, đau đầu, té ngã đủ kiểu, chẳng chuyện gì là không gặp.
Mỗi lần "trúc mã" bị bệnh, gia đình cậu ta lại lúng túng đến nhà Hoài Húc nhờ vả:
"A Húc à, chỉ có thể nhờ con, A Huyền nó chỉ chịu uống thuốc khi con đút..."
Mỗi lần như vậy, Hoài Húc lại nhận trách nhiệm chăm sóc "bệnh nhân trúc mã," từ đút nước, đút thuốc đến chăm lo cẩn thận từng chút. Cuối cùng, để tiện chăm sóc, Hoài Húc trực tiếp cho "trúc mã" chuyển vào ở chung phòng mình.
Sau khi vào đại học, Hoài Húc dần phát hiện vài điểm bất thường:
• Đầu tiên, cậu thấy "trúc mã" tự nhận mình yếu đuối lại tung hoành trên sân bóng rổ, tràn đầy sức sống, một mình cân cả đội.
• Sau đó, nghe bạn học kể lại, "trúc mã" từng một chọi mười, đánh gục cả đám côn đồ.
• Cuối cùng, vào lần đầu nếm thử "trái cấm," Hoài Húc bị "trúc mã" đè ép suốt ba ngày ba đêm.
Đến ngày thứ tư, toàn thân Hoài Húc đau nhức, chỉ cần xoay người cũng kiệt sức, trong khi "trúc mã" thì vẻ mặt thoả mãn.
Ngay lập tức, Hoài Húc đẩy đối phương ra, giận dữ hét lên:
"Yếu đuối? Cần chăm sóc? Cảnh Chính Huyền, sao cậu không tiếp tục diễn nữa đi?"
_____
Hồi nhỏ, khi Cảnh Chính Huyền lần đầu chuyển đến làm hàng xóm, đó cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Hoài Húc.
Lúc đó, Cảnh Chính Huyền đang bệnh đến mơ màng, chỉ nhớ rằng cậu bé trai kia trông rất xinh đẹp, là đứa trẻ đẹp nhất mà cậu từng thấy.
Khi thấy cậu bị bệnh, cậu bé trai ấy đã dùng giọng nói ngọt ngào chăm sóc, thậm chí còn đút thuốc cho cậu.
Đó là lần đầu tiên trong đời, Cảnh Chính Huyền không làm đổ thuốc mà người khác đút.
Nhưng sau khi khỏi bệnh, cậu bé trai ấy lại chẳng mấy để tâm đến cậu.
Cảnh Chính Huyền khi đó còn nhỏ, buồn bã nghĩ: Nếu mình thường xuyên bị bệnh, có phải cậu ấy sẽ luôn chăm sóc mình hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top