phiên ngoại 2 : hôn lễ ( hạ )
Rượu vang đỏ sậm chảy ra từ ly thủy tinh, từng giọt từng giọt rượu đỏ theo rãnh cột sống chảy xuống hõm lưng, rượu đỏ chảy trên làn da bóng loáng, trắng nõn mê người.
Triệu Cẩm Tân cúi xuống, vươn ra đầu lưỡi phấn hồng dọc theo cột sống Lê Sóc khẽ liếm, cuốn vị rượu nồng đậm vào trong miệng mình.
Lê Sóc phát ra một tiếng than nhẹ mơ màng, thân thể khẽ run.
Triệu Cẩm Tân ôn nhu vuốt ve lưng anh.
Lê Sóc híp mắt lại, nói giọng khàn khàn: "Cậu... đang làm gì?"
"Nếm rượu." Triệu Cẩm Tân nhếch môi cười cười, nụ cười ấy vừa tà mị lại gợi cảm, hắn lung lay ly rượu về hướng Lê Sóc, sau đó nhẹ nhàng kề lên môi nếm một ngụm.
"... Mấy giờ rồi?"
"Không biết, tôi cũng không muốn biết." Triệu Cẩm Tân buông ly rượu, dùng tay vuốt ve tóc Lê Sóc, "Lúc này thời gian không quan trọng, tốt nhất đêm nay vĩnh viễn đừng chấm dứt."
Lê Sóc miễn cưỡng nói: "Cậu đúng là nói khoác không biết ngượng, muốn mệt chết tôi sao." Anh vẫn duy trì tư thế nằm sấp, có chút khó chịu, nhưng anh cũng lười xoay mình, hai người làm từ bể bơi ra đến phòng khách, lại từ phòng khách làm đến phòng ngủ, bây giờ thân dưới anh dường như đã không còn cảm giác.
"Anh mệt ở đâu." Triệu Cẩm Tân dùng trán nhẹ nhàng cụng cụng vào trán Lê Sóc, sau đó ôm anh vào lồng ngực, vô cùng yêu thương mà vuốt ve, hôn môi.
Lê Sóc gối đầu lên cánh tay hắn, mệt mỏi muốn ngủ, khóe môi nhè nhẹ mỉm cười.
"Ngủ đi." Triệu Cẩm Tân nói bên tai Lê Sóc, "Ngày mai chúng ta đi đặt âu phục."
"Ừ." Lê Sóc ôm eo Triệu Cẩm Tân, trong lòng anh giờ đây tràn đầy vui sướng và cảm giác an toàn, cái loại tâm trạng hoàn toàn thả lỏng, trạng thái hoàn toàn thỏa mãn này chỉ có Triệu Cẩm Tân mới có thể mang lại cho anh...
Hôn lễ đã định ngày, đó là ngày mười sáu tháng giêng, địa điểm là ở nhà Triệu Cẩm Tân.
Bọn họ cũng không định tổ chức quá long trọng, bởi chỉ mời vài họ hàng bạn bè thân thiết, nhưng mỗi một chi tiết trong hôn lễ vẫn được nghiêm túc chuẩn bị. Do đó, hai nhân vật chính cũng trở nên đặc biệt bận rộn.
Rất nhanh, Tết Âm lịch đã đến, năm nay hai nhà vẫn như trước, cùng nhau đón giao thừa. Giao tình giữa hai nhà so với năm trước đã thêm một bậc quan hệ, do đó thân càng thêm thân.
Triệu Vinh Thiên hào phóng tặng cho Lê Sóc cả một căn biệt thự nghỉ dưỡng, còn chủ động bảo Lê Sóc giúp Triệu Cẩm Tân quản lý tài sản, rõ ràng ông thực sự rất tín nhiệm anh.
Lê Sóc hơi có chút thụ sủng nhược kinh, kỳ thật điều làm anh hạnh phúc không phải là biệt thự hay quyền quản lý tài chính, mà là anh được cha mẹ hai bên đồng ý hôn sự và chân thành chúc phúc. Trên đời có bao cặp tình yêu đồng giới bị thua ở cửa phụ huynh rồi, cho nên bọn họ thực sự là quá may mắn.
Lê tiên sinh cũng cho Triệu Cẩm Tân một bao đỏ dày thật dày, còn tặng cho hắn một khối ngọc cổ làm lễ kết thân.
Trưởng bối hai gia đình nhiệt tình thảo luận hôn lễ, Lê Sóc cùng Triệu Cẩm Tân ở bên cạnh mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, thâm tình, nhiệt tình, cảm tình tràn ngập khóe mi.
Khi năm mới qua, công việc chuẩn bị hôn lễ đến giai đoạn gấp rút, nhóm bạn bè thân hữu trong nước cũng lần lượt chuẩn bị đến New York. Ôn Tiểu Huy tới sớm nhất, chủ động giúp đỡ họ chuẩn bị, dĩ nhiên cũng tranh thủ chơi bời khắp nơi.
Trong nháy mắt, đã đến ngày tổ chức hôn lễ.
Sau khi suy xét nhiều lần, để thuận tiện nhất cho việc trang hoàng, bọn họ quyết định tổ chức hôn lễ theo kiểu Tây Âu, còn các nghi thức truyền thống thì dành lại cho đêm động phòng. Nhưng mà, bọn họ không mời mục sư, chỉ nhờ Tiền tổng là người chứng hôn cho họ.
Hai người trong phòng riêng chuẩn bị trang phục thỏa đáng.
Tạo hình của Lê Sóc hôm nay vẫn như trước do Ôn Tiểu Huy một tay chuẩn bị, anh ưu nhã soái khí đến mức khiến người không dời mắt được, trên mặt cũng mang theo chút thấp thỏm hiếm thấy.
Ôn Tiểu Huy nhìn nhìn đồng hồ: "Lê đại ca, đến giờ rồi."
Lê Sóc hít sâu một hơi, nhe răng cười: "Được."
"Thật tốt quá!" Ôn Tiểu Huy liếm liếm môi, "Nhìn hai người, em cũng muốn tổ chức hôn lễ."
"Vậy tổ chức liền đi." Lê Sóc không chút do dự nói, "Trước giờ em luôn là người không để ý ánh mắt thế tục, vậy vĩnh viễn cũng đừng để ý."
"Nhất định em sẽ tổ chức, đợi em chọn được ngày lành tháng tốt đã." Ôn Tiểu Huy cười hắc hắc, "Ngược lại em thật không ngờ, người kết hôn trước nhất lại là anh."
"Anh lớn tuổi hơn so với các em, không phải rất hợp lý sao."
"Nhưng anh quen cậu ấy muộn nhất." Ôn Tiểu Huy giơ ngón cái lên, "Không hổ là Lê đại ca, tốc chiến tốc thắng."
Lê Sóc bật cười ha ha.
"Được rồi, đi ra thôi, kết hôn thôi!" Ôn Tiểu Huy mở cửa phòng ra, hướng về phía Lê Sóc lộ ra nụ cười xinh đẹp, sáng lạn, "Anh là người có số mệnh tốt, anh nhất định sẽ hạnh phúc một đời."
Lê Sóc mỉm cười, ôm lấy bả vai Ôn Tiểu Huy: "Cám ơn lời chúc của em, em cũng vậy!"
Đi xuống lầu, Ôn Tiểu Huy đẩy cửa phòng khách nối tiếp hoa viên để anh bước ra, Triệu Cẩm Tân thì từ hướng bể bơi tiến vào, hai người cùng lúc chậm rãi đi vào phòng khách đang tập trung đông đủ thân hữu.
Bọn họ cách đám đông xa xa đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang theo ngọn lửa thâm tình mãnh liệt, khiến không khí xung quanh vì thế cũng nóng lên. Bạn bè thân hữu đồng loạt phân tán sang hai bên, tạo ra một con đường thật dài, ở hai đầu con đường tình yêu ấy, họ mặc âu phục đồng kiểu, Lê Sóc màu đen, Triệu Cẩm Tân màu trắng. Hai người cả thân tuấn tú bất phàm, âu phục cắt may tinh xảo vừa người càng tôn thêm vóc dáng ưu mỹ của họ.
Cả hai không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, từng bước, từng bước hướng tới đối phương. Họ chói mắt như vậy, hoàn mỹ như vậy, gương mặt hạnh phúc tươi cười đến phát quang.
Trái tim Lê Sóc đập nhanh kinh hoàng, anh nhìn Triệu Cẩm Tân từng bước đi về phía mình, tình cảm cố chấp của hắn, bước chân kiên định của hắn, khiến anh cảm nhận được một trận cay cay nơi sống mũi.
Đang bước đến bên anh, là người thanh niên anh yêu nhất, người anh muốn cùng đi bên cạnh mình, cùng hướng về một tương lai, bất luận con đường sau này phong ba thế nào, gập gềnh thế nào, khó khăn đan xen chồng chất cỡ nào, họ cũng vẫn bước tiếp, thẳng đến điểm cuối cùng của sinh mệnh, trên đời này còn có điều gì mỹ diệu hơn sao!
Họ ngưng mắt nhìn đối phương, trong ánh mắt họ giờ đây tràn ngập tình yêu và khát vọng không hề che giấu, từng bước đi đến nhau, dừng ở trước mặt đối phương.
Triệu Cẩm Tân hít sâu một hơi, mím môi, lúc này nhìn hắn vừa khẩn trương lại vừa phấn khởi, đứng trước mặt Lê Sóc lộ ra nụ cười cực kỳ rực rỡ sáng lạn.
Lê Sóc cũng nhịn không được nở nụ cười, anh hận không thể bước đến ôm chầm lấy Triệu Cẩm Tân, dùng sức hôn môi hắn, trừ điều này ra quả thực anh không biết phải biểu đạt tâm tình mình lúc này thế nào.
Tiền tổng vui tươi hớn hở nói: "Ta không phải mục sư, ta cũng không nói những lời sách vở giáo điều, ta đứng ở nơi này chính là để chứng kiến cho hôn sự của các con, làm chứng cho những nguyện ý và lời thề của các con."
Ôn Tiểu Huy bê một chiếc khay trạm trổ tinh xảo bước tới, trên khay là chiếc hộp vải nhung màu đen, một cặp nhẫn kết hôn bạch kim ưu nhã đặt trong hộp.
Triệu Cẩm Tân cầm lấy một chiếc nhẫn, hắn nhìn sâu vào mắt Lê Sóc, bình tĩnh mà thâm tình nói:
"Lê Sóc, bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy anh cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh, tình yêu này cũng sẽ theo tôi đi suốt một đời. Từ ánh mắt đầu tiên ấy cho đến ánh mắt cuối cùng trong sinh mệnh tôi, mãi mãi luôn hướng về phía anh, anh vĩnh viễn ở trong mắt tôi, ở trong lòng tôi. Tôi yêu anh, gả cho tôi đi!"
Chung quanh vang lên một trận vỗ tay mãnh liệt.
Lồng ngực Lê Sóc kịch liệt phập phồng, anh kiềm chế trái tim đang rung động, cũng cầm lấy một chiếc nhẫn, ho nhẹ một tiếng, ôn nhu nói:
"Triệu Cẩm Tân, tôi xin thề vĩnh viễn yêu cậu, thương cậu, sủng cậu. Tình cảm tôi đối với cậu là tín ngưỡng thứ hai trong đời tôi. Tôi tin tưởng tình yêu này sẽ chiến thắng quá khứ sai lầm và đứng vững trước phong ba trong tương lai, mang đến cho chúng ta hạnh phúc vĩnh hằng. Tôi cũng yêu cậu, gả cũng được, cưới cũng tốt, chúng ta vĩnh viễn không phân ly."
Chung quanh vỗ tay càng thêm nhiệt liệt, còn vang lên những tiếng hoan hô hưng phấn.
Hai người giữa muôn vàn tiếng hô chúc phúc của thân hữu, ánh mắt thâm tình nhìn nhau, hai bàn tay tương giao, chậm rãi trao nhẫn cho nhau.
Lê Sóc ý thức được bàn tay mình đang phát run, một chiếc nhẫn bé nhỏ thế này lại có sức mạnh thần thánh đến vậy, khiến tay anh run rẩy không thôi, đây là một loại trói buộc, cũng là một loại bảo hộ.
Triệu Cẩm Tân cầm thật chặt tay anh, thâm thâm ngưng mắt nhìn sâu vào ánh mắt anh.
Trong hai con ngươi sâu thẳm thâm thúy của hắn, Lê Sóc thấy được nỗi hân hoan và xúc động, khát vọng và tình yêu. Trên gương mặt trẻ tuổi tuấn tú hoàn mỹ này giờ đây đang ửng đỏ, không biết do ngại ngùng hay do quá hưng phấn, nhìn cực kỳ mê người. Lê Sóc cảm thấy khí huyết dâng trào, đợi không kịp người chứng hôn lên tiếng, đã một tay kéo Triệu Cẩm Tân lại, đè lấy ót rồi dùng lực hôn lên môi hắn.
Triệu Cẩm Tân cũng đưa tay ôm chặt eo Lê Sóc, phủ lấy cánh môi mềm mại ướt át kia, nhiệt tình hôn.
Hai bàn tay một đôi nhẫn kết hôn, họ tay nắm tay, triền miên hôn môi, cảm nhận được nhịp tim của nhau, hô hấp của nhau, tựa như hơi thở và độ ấm của họ đã hòa hợp thành một thể, rồi sau đó là da thịt, là cốt nhục, cuối cùng là linh hồn, chặt chẽ hòa quyện.
Những tiếng hoan hô chúc phúc dường như đều bị ngăn cách bên ngoài, trong thế giới nhỏ tràn ngập không khí màu hường này, hiện tại chỉ còn hai người họ với nhau.
Sau khi kết thúc nghi thức đơn giản, bọn họ bắt đầu cuồng hoan, hôm nay hai người là nhân vật chính nên liên tục bị mọi người chúc rượu, trốn cũng không thoát được, hết ly này đến ly khác.
Triệu Cẩm Tân không chống đỡ nổi nữa, bắt đầu tìm cớ trốn, tửu lượng Lê Sóc tương đối tốt, lại có thêm Trình Thịnh và Ôn Tiểu Huy thay nhau ra trận giúp anh chắn rượu, nên đến cuối tiệc anh chỉ ngà say, bước chân hơi loạn. Anh cảm thấy thực ra mình đã say từ sớm rồi, say ngay thời khắc hai người trao nhẫn cho nhau, giờ đây tất cả trong mắt anh bất cứ điều gì cũng đẹp đến lạ lùng, anh say là say trong lòng.
Thật vất vả chống đỡ đến mười giờ đêm, bọn họ tiến vào động phòng. Thời gian chính xác là mười giờ mười phút, mang ý tốt là thập toàn thập mỹ.
Đến phân đoạn này là do Triệu Cẩm Tân chính mình chuẩn bị, nói muốn cho Lê Sóc kinh hỉ, nên Lê Sóc hoàn toàn không biết trong "tân phòng" này điều gì đang chờ đợi anh, cho nên trong lòng cực kỳ khẩn trương và chờ mong.
Lê Sóc uống trước một ít thuốc giải rượu, sau đó tắm rửa một phen, đánh răng, thay quần áo, cố gắng giải trừ mùi rượu trên người, sau đó trong vòng vây của mọi người, anh từ từ đi đến trước cửa phòng.
Gian phòng tân hôn rực rỡ này là một thư phòng trang trí theo kiểu hoa viên, hoặc gọi là một thư quán nhỏ thì thích hợp hơn, ngoài trừ việc có rất nhiều sách, còn trang trí rất nhiều hoa lá cây cỏ, kết dày đặc trên tường và bốn phía xung quanh, hoa tươi bao phủ toàn bộ căn phòng. Trần nhà bằng kính, vài chỗ được phủ hoa, vài nơi còn lộ ra ánh trăng chiếu xuyên qua lớp kính thủy tinh xuống phòng.
Lê Sóc hít sâu một hơi, quay đầu nhếch miệng cười với mọi người xung quanh: "Tôi phải vào động phòng rồi, không cần hâm mộ quá đâu."
Trình Thịnh dùng lực vỗ lưng anh một cái, hung dữ nói: "Hâm mộ chết được, nhanh chóng đi đi. Khốn kiếp!"
Lê Sóc cười ha ha, anh sửa sang lại vạt áo, đẩy cửa lớn ra.
Trong phòng không có bật đèn, nhưng toàn bộ trần nhà thủy tinh lúc này đã được mở ra, ánh trăng rọi xuống gian phòng, chiếu một mảng sáng dịu dàng lên cỏ hoa, bóng hoa hắt xuống sàn nhà như hoa văn trang trí trắng đen, trên tường giá sách xếp thành hàng, trên đỉnh đầu là bầu trời đêm sâu thẳm, điểm xuyết vô số ngôi sao nhỏ lấp lánh, không khí lúc này tràn ngập lãng mạn.
Lê Sóc sau khi vào cửa chỉ mãi ngắm bầu trời trên đỉnh đầu, anh vừa cúi xuống thì phát hiện trên mặt đất có một đường mòn tạo bởi hai hàng bóng đèn nho nhỏ màu hồng phấn, anh theo đường mòn đi vào bên trong, phát hiện một chiếc lồng chim cực to, cao chừng ba mét đang đặt ở chính giữa gian phòng. Nơi này ánh sáng tương đối mờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong lồng có một cái giường, trên giường một người đang ngồi.
Lê Sóc bật cười một tiếng.
Đột nhiên, đèn trong phòng tất cả đều bật sáng lên.
Lê Sóc theo bản năng lấy tay cản một chút ánh sáng, khi mắt anh thích ứng với độ sáng, anh đưa mắt nhìn vào bên trong lồng, nhìn thấy một người mặc hỉ phục tân nương đỏ tươi, đầu đội khăn trùm, ngồi ngay ngắn trên giường.
Lê Sóc đến gần chiếc lồng, lại phát hiện trên cửa có khóa mật mã, anh cười nói: "Cẩm Tân, cậu đang chơi trò gì thế?"
Triệu Cẩm Tân cười nhẹ nói: "Hôm nay là hôn lễ của chúng ta, đương nhiên là muốn chơi trò đặc biệt một chút rồi."
Lê Sóc say mê nhìn một thân hỉ phục đỏ tươi của hắn: "Cậu mặc thế này đã rất đặc biệt rồi."
"Còn muốn đặc biệt hơn một chút mới được." Triệu Cẩm Tân vẫn ngồi im không nhúc nhích, "Lê thúc thúc muốn tiến vào sao?"
"Không đợi được nữa."
"Anh làm theo yêu cầu của tôi, tôi sẽ nói cho anh biết mật mã."
Lê Sóc bất đắc dĩ nói: "Tôi biết tiểu tử cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi mà, nói đi, cậu lại muốn chơi trò gì."
"Anh cởi quần áo mình, từng món từng món cởi ra, ném vào trong này, mỗi lần cởi một món, anh phải mô tả một cảnh làm tình sau này cho chúng ta, dĩ nhiên, những kiểu đó là trước giờ hai ta chưa thử qua." Triệu Cẩm Tân cười thật đắc ý.
Lê Sóc bật cười một tiếng, dùng tay nắm lồng sắt lung lay vài cái, "Nhóc khốn kiếp, lúc này còn không quên đặt ra điều kiện với tôi."
"Lúc này mới chính là thời điểm tốt nhất, sao có thể bỏ qua đây." Triệu Cẩm Tân búng nhẹ chiếc khăn voan trùm đầu, "Đây là vải voan mỏng, tôi có thể nhìn thấy anh, cởi đi."
Lê Sóc thong thả bước vài bước xung quanh lồng, chậm rãi cởi áo khoác tây trang, "Trong xe, chúng ta chưa làm qua." Vừa nói vừa ném áo khoác vào lồng sắt.
"Cụ thể một chút."
"Bên trong chiếc Suv của tôi, ở ghế sau."
"Được rồi, nhưng chưa đủ sáng tạo, tiếp đi."
Lê Sóc cởi caravat mình ra, nhếch môi cười cười: "Hàng ghế cuối cùng trong rạp chiếu phim, tôi sẽ ngồi trên người cậu, chúng ta sẽ chọn một bộ phim kích thích nhất." Anh ném caravat vào lồng.
Triệu Cẩm Tân cười nói: "Tôi thích, tốt nhất là phim kinh dị, lúc anh kinh hoảng... a a~, nhất định sẽ đặt biệt siết chặt."
Lê Sóc liếm liếm môi, tháo thắt lưng ra, cởi quần, "Ừm... Trên du thuyền, chúng ta lái ra giữa biển lớn, xung quanh chỉ có trời, có biển và chúng ta, trên boong tàu lộ thiên... làm tình, không che chắn gì."
Thân thể Triệu Cẩm Tân giật giật, giống như ngồi không yên nữa: "Lê thúc thúc càng lúc càng bá đạo nha, tiếp tục đi, không cần áp lực chính mình, nói ra hết tất cả những tưởng tượng trong đầu anh đi."
"... Ngay lập tức*." Lê Sóc hít sâu một hơi, cởi từng chiếc từng chiếc nút áo sơ mi, ánh mắt trở nên thâm trầm, "À đúng rồi, trên ngựa*, ở thảo nguyên mênh mông vô tận, ngựa không thể phi quá nhanh, cũng không thể quá chậm." Hầu kết anh lăn lên lăn xuống.(* ở đây tác giả chơi chữ. 马上 có nghĩa là ngay lập tức, cũng có nghĩa đen là trên ngựa. 马 là ngựa, 上 là trên.)
"Đúng, không thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm, tốt nhất là theo tần suất của tôi làm anh, tiếng kêu của anh nhất định sẽ vang vọng toàn bộ thảo nguyên." Triệu Cẩm Tân phát ra tiếng cười ái muội, "Còn dám bảo tôi là tiểu dâm ma, trong lòng Lê thúc thúc cũng thật sắc* nha."(*色 – sắc, trong sắc dục.)
"Coi như là tôi bị cậu kích thích đi." Lê Sóc cầm áo sơ mi cũng ném vào lồng sắt, trên người chỉ còn lại có nội y phía dưới và vớ.
Triệu Cẩm Tân nắm chặt cạnh giường, máu bắt đầu sôi trào lên: "Tiếp tục đi."
"Trên đu quay." Lê Sóc cởi tất ném vào trong, sau đó tựa trán vào thanh sắt trên lồng, nhẹ nheo mắt, cười nói, "Khi vòng quay lên đến chỗ cao nhất, chúng ta có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh đêm của thành phố."
"Đúng vậy, tôi sẽ đặt anh dựa vào vách kính thủy tinh trong suốt, rồi từ phía sau lưng anh... đi vào." Hô hấp của Triệu Cẩm Tân đã có chút rối loạn, "Tiếp tục, một cảnh cuối cùng."
Lê Sóc lại liếm liếm môi, anh cảm thấy thân thể mình đã có phản ứng, anh mở mắt, nhìn chằm chằm Triệu Cẩm Tân, ánh mắt sáng quắc, đồng thời, anh khom lưng, từ từ... từ từ cởi bỏ mảnh nhỏ che đậy cuối cùng trên người, cầm nội y trên tay lung lay, sau đó ném đến bên chân Triệu Cẩm Tân: "Tiến vào trong lồng này, vén khăn voan đỏ của cậu lên, cởi quần áo của cậu, sau đó, đêm nay, tôi sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu của cậu."
Thân thể Triệu Cẩm Tân cứng một chút: "Mật mã là 520, tiến vào."
Lê Sóc nhanh chóng nhập mật mã, anh nghe thấy tiếng báo hiệu đúng mật mã, anh mở cửa, ba bước thành hai bước tiến đến trước mặt Triệu Cẩm Tân.
Triệu Cẩm Tân hít sâu một hơi: "Nhanh một chút, làm chuyện anh nên làm đi, anh trần trụi đứng trước mặt tôi, tôi chịu không nổi."
Lê Sóc nắm lấy một góc khăn voan, dừng tay lại một chút, anh cười nói: "Điều kiện của cậu đã làm xong, cũng nên đến phiên tôi đặt điều kiện. Bây giờ tôi chỉ có một yêu cầu."
"Anh nói."
"Nếu cậu đã đội mũ phượng phủ khăn voan gả cho tôi, có phải cũng nên đổi giọng gọi tôi một tiếng ... "Lão công" gì đó không."
Triệu Cẩm Tân bật cười vui vẻ.
Lê Sóc ho nhẹ một tiếng, cũng có chút đỏ mặt, nhưng vẫn không ngăn được khát vọng trong nội tâm.
Giọng Triệu Cẩm Tân khàn khàn mà mị hoặc, từ từ nói: "Anh vén lên đi."
Lê Sóc xiết chặt tấm vải mỏng manh kia, trong lòng run rẩy, vén mạnh khăn lên.
Ánh mắt đào hoa điên đảo chúng sinh của Triệu Cẩm Tân chiếu thẳng vào ánh nhìn Lê Sóc, anh cảm thấy trái tim mình đã bị bắt trọn, tất cả rượu anh uống đêm nay so ra đều kém cơn say do ánh mắt hắn mang lại, thêm một nụ cười mê hoặc lòng người kia nữa.
Triệu Cẩm Tân nhếch môi cười cười, giọng điệu hắn vừa êm, vừa mềm, lại mị hoặc gọi anh một tiếng: "Lão công!"
Mặt Lê Sóc lập tức nóng lên.
Triệu Cẩm Tân một phát ôm lấy eo anh, bật người dậy áp anh trên chiếc giường tân hôn đỏ thẫm, cười xấu xa nói: "Anh nói hôm nay sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu của tôi, đúng không?"
"Đúng." Lê Sóc ôm cổ hắn, lồng ngực kịch liệt phập phồng, anh không thể kiềm chế được tim mình đập nhanh vào giờ phút này, anh hận không thể nuốt Triệu Cẩm Tân vào trong bụng.
Triệu Cẩm Tân hôn anh một ngụm: "Bất cứ yêu cầu quá đáng nào cũng được, đúng không?"
"Đúng.." Lê Sóc kéo cổ hắn, liếm cánh môi hắn.
Triệu Cẩm Tân đáp lại nụ hôn triền miên này, trong mắt hắn đã phụt ra ngọn lửa tình dục như dã thú hừng hực, "Đêm tân hôn này tôi nhất định sẽ khiến cho lão công cả đời khó quên!"
Lê Sóc nhếch miệng cười nói: "Phóng ngựa lại đây."
Triệu Cẩm Tân như lang như hổ nhào tới.
Trong mắt Triệu Cẩm Tân toả ra ngọn lửa hừng hực, thật hận không thể nuốt hết vào bụng linh hồn của anh và gương mặt tươi cười kia của anh. Hắn cúi đầu xuống, cắn một cái lên chiếc cằm trơn bóng, sau đó ngậm lấy hầu kết anh, dùng đầu lưỡi liếm láp chơi đùa.
Một tay Lê Sóc kéo đai lưng hỷ phục của hắn ra, đồng thời thân mật hôn lại Triệu Cẩm Tân, sờ soạn muốn cởi bỏ y phục có chút phức tạp kia.
Triệu Cẩm Tân cắn nhẹ lên hầu kết anh, cười khẽ một tiếng: "Không dễ cởi nhỉ?"
"Không dễ cởi, nhưng tôi nhất định muốn tự tay mình cởi xuống." Lê Sóc ôm eo hắn, xoay người, đè ngược hắn xuống giường, đồng thời dạng hai chân ngồi lên người hắn.
Triệu Cẩm Tân nhíu mày, rồi dang rộng hai tay, bày ra một bộ dáng mặc người chém giết.
Lê Sóc cúi người, vừa cởi áo trên ngực hắn, vừa liếm láp cánh môi ươn ướt của hắn, đồng thời bật ra tiếng thở dài từ đáy lòng: "............ Cậu thật là đẹp trai." Gương mặt xinh đẹp phóng khoáng lại liều lĩnh của Triệu Cẩm Tân cùng với màu đỏ đúng là tuyệt phối. Báu vật đang nằm trên giường tân hôn, được hỷ phục đỏ tươi bao phủ này là người của Lê Sóc anh, chỉ cần vừa nghĩ đến điểm này, anh hưng phấn đến độ trái tim run rẩy.
"Đẹp cỡ nào?" Hai tay Triệu Cẩm Tân đặt trên eo Lê Sóc, nhẹ nhàng vuốt ve, một đường hướng xuống, bóp lấy cánh mông trần truồng tròn trịa kia, từng chút từng chút xoa nắn, hưởng thụ xúc cảm khi mông thịt sung mãn ấy áp trong lòng bàn tay.
Lê Sóc kéo mở vạt áo trước của hỷ phục, lộ ra cơ ngực rắn chắc dẻo dai của Triệu Cẩm Tân: "Vừa nhìn thấy là cứng ngay....... đẹp như thế đó."
Triệu Cẩm Tân rũ mắt nhìn xuống, nghiêng mắt nhìn tính khí đang đứng thẳng của Lê Sóc, cười nhẹ nói: "Rất thành thật."
Lê Sóc cẩn thận cởi bỏ toàn bộ hỷ phục phức tạp, mắt thấy cơ thể Triệu Cẩm Tân từng chút từng chút trần truồng mà hiện lên ở trước mặt mình, làn da toàn thân anh cũng nóng lên theo.
Bàn tay Triệu Cẩm Tân vói xuống phía dưới, cầm lấy tính khí của Lê Sóc, nhẹ nhàng linh hoạt vuốt ve: "Thật nóng nha."
Lê Sóc gõ gõ vào cái lều nhỏ đang gồ lên trong quần lót Triệu Cẩm Tân: "Của cậu nóng hay của tôi nóng?"
"Không biết nữa, để tôi đo nhiệt độ một chút."
Lê Sóc nhíu mày: "Làm sao đo?"
Triệu Cẩm Tân nheo mắt lại, duỗi ra một đoạn đầu lưỡi đỏ hồng, liếm môi một cái: "Nghe nói đo nhiệt độ bằng lưỡi là chuẩn nhất."
Lê Sóc cắn môi cười cười: "Có căn cứ khoa học."
Triệu Cẩm Tân cười gian, lại lật người một cái, lần nữa đè Lê Sóc dưới thân mình, hắn dồn dập hôn Lê Sóc, sau đó xoay người nửa vòng (69), hai đầu gối quỳ ở hay bên hông Lê Sóc, đầu hướng về phía hạ thân anh, còn hạ thân mình thì đưa vật đang lắc lư giữa hai chân hắn duỗi đến bên miệng Lê Sóc.
Lê Sóc nuốt nước bọt, há mồm ngậm lấy bảo bối đang bán cương kia.
"Ô..........." Triệu Cẩm Tân bật ra tiếng thở dốc thoả mãn, hắn đẩy chân Lê Sóc ra, há miệng nuốt trọn tính khí đã đứng thẳng của anh, đầu lưỡi liếm láp qua lại bên trên da thịt căng cứng.
"Ô....... a....a ... ..." Miệng Lê Sóc đang bị lấp kín, không phát ra được thanh âm nào, nhưng khoái cảm trong nháy mắt đã xâm nhập vào thần kinh, anh ra sức phun ra nuốt vào côn thịt của Triệu Cẩm Tân, chỉ hy vọng có thể cho đối phương được hưởng thụ nhiều hơn những gì mình đang trải nghiệm.
Triệu Cẩm Tân dùng đầu lưỡi kỹ xảo mà liếm vòng quanh đại bảo bối kia, sau đó dùng vành môi bao bọc lấy, phun ra nuốt vào, ngón tay cũng vuốt ve túi tinh mềm mại, một cái tay khác thì với lấy gel bôi trơn đang bị quần áo che phủ, ngón tay cái phẩy một cái bật nắp chai ra, hắn dùng khuỷu tay đè lên chân trái Lê Sóc, đôi chân thon dài mạnh mẽ mở rộng ra, khiến toàn bộ nơi tư mật nhất của anh lộ ra trước mắt hắn.
Dương vật Triệu Cẩm Tân càng trướng to hơn, cứng rắn đứng thẳng lên, so với khi nãy còn to hơn nhiều, Lê Sóc liếm nửa ngày, chỉ thấy quai hàm tê dại, lấp kín hết toàn bộ khoang miệng anh, Triệu Cẩm Tân còn cố ý hạ eo thấp xuống, nhấn côn thịt thẳng xuống chỗ sâu nhất trong khoang miệng, Lê Sóc nheo mắt lại, dựa vào kỹ xảo mà chăm sóc lấy vật càn rỡ này. Đến khi anh cảm nhận được thân dưới mát lạnh, thì mật huyệt kia đã bị ngón tay chen vào, theo bản năng anh muốn khép chân lại, lại bị khuỷu tay Triệu Cẩm Tân gắt gao đè xuống.
"Ô.......... ưm.............." Lê Sóc nhíu mày, miệng thì không thể phát ra được lời nào, mà cái miệng nhỏ dưới hạ thân thì khoái cảm từng đợt từng đợt mãnh liệt đánh lên, khi bị mở rộng còn truyền đến kích thích kỳ lạ, khiến anh cảm thấy mình sắp điên rồi.
Triệu Cẩm Tân ở hai nơi đều không lơ là chậm trễ, một bên ra sức hầu hạ bảo bối Lê Sóc, một bên đùa bỡn cái động thịt nhỏ tiêu hồn kia, hắn dùng hai ngón trỏ đè kéo rộng cửa hang sang hai bên, sau đó hai ngón tay đút vào, một trước một sau mà ma sát ra vào, khuấy đảo, dịch bôi trơn khiến cửa hang một mảng ướt sũng, dâm thuỷ óng ánh mê người. Triệu Cẩm Tân híp mắt nhìn miệng nhỏ ửng đỏ kia, quả thực như đang mời gọi hắn đến thao chết. Hắn nhịn xuống, ưỡn thẳng lưng, kéo lưỡi đao thịt thô to đỏ bừng từ trong miệng Lê Sóc ra, một sợi chỉ bạc trong suốt lấp lánh, dâm mỹ không thôi.
Lê Sóc vừa mới thở được một hơi, Triệu Cẩm Tân đã nắm lấy mắt cá chân anh, gập hai đầu gối anh ấn trước ngực, tính khí nhắm ngay lỗ miệng nhỏ đã hé mở, một phát đâm vào.
"......A........chậm.... chậm một chút........." Hậu huyệt Lê Sóc đột nhiên co rút lại, anh nhịn không được ngóc đầu lên, ngón chân như viên phấn trắng cuộn tròn từng ngón từng ngón.
"Nhịn không được nữa." Triệu Cẩm Tân với lấy gối đầu kê cao mông anh, hai tay cố định eo anh, lại đâm vào hai cái thật mạnh, khoái cảm khi được tầng tầng lớp lớp tường thịt nóng rẫy bao bọc khiến hắn muốn hét to lên.
Lê Sóc há miệng thở dốc, để làm dịu sự khó chịu khi bị quái vật khổng lồ kia xâm lấn. Trong khoảng thời gian này họ vì bận rộn tiệc tùng xã giao lại lo chuyện hôn lễ nên rất ít gặp mặt, nhưng cũng chỉ mới hơn một tuần không có làm, thân thể của anh liền khó thích ứng với thước tấc của Triệu Cẩm Tân, lại nói, mặc kệ có làm bao nhiêu lần đi nữa, thì với cái kích thước như vậy, người bình thường ai mà thích ứng cho được.
Triệu Cẩm Tân thấy sắc mặt Lê Sóc đỏ bừng, lập tức đau lòng, lại lui ra một nửa, eo lưng lay động như sóng gợn ôn nhu, hắn nhẹ nhàng rút ra đút vào, chậm rãi đưa đẩy, đồng thời trêu chọc: "Lão công, vẫn hài lòng chứ?"
Lê Sóc nhếch miệng cười một tiếng, không cam lòng yếu thế mà nói: "Mới chen vào có một chút, liền hỏi tôi có hài lòng không?"
"Vậy lão công muốn tôi cắm vào bao lâu?" Triệu Cẩm Tân cười nhẹ, tính khí một lần nữa phá vỡ tầng tầng lớp lớp tường thịt, đâm vào chỗ sâu nhất trong thành ruột.
"Ít nhất một tiếng....." Lê Sóc thở dốc một hơi, khiêu khích nhìn Triệu Cẩm Tân.
Triệu Cẩm Tân động thân một cái, đao thịt một phát cắm vào tận gốc, khiến Lê Sóc bật ra tiếng than thở không biết do thống khoái hay là thống khổ, hắn cười đến cong một đôi mắt đào hoa xiêu hồn lạc phách: "Một giờ tính là gì, tôi sẽ thao lão công đến khóc lên." Hắn rút tính khí ra một nửa, sau lại đỉnh vào đến tận gốc, lặp lại nhiều lần như vậy, rốt cuộc động thịt kia hoàn toàn tiếp nhận hắn. Hắn lần nữa đè hai đầu gối Lê Sóc xuống, eo mông anh đột nhiên bị kéo lên cao.
Hai tay Lê Sóc nắm chặt đệm giường, từ góc độ này anh thậm chí có thể nhìn thấy cái lỗ nhỏ của mình bị banh ra đến cực hạn như thế nào, bị gậy thịt đỏ tía kia đâm vào như thế nào, toàn thân anh ửng hồng, xấu hổ và khoái cảm song hành, giày vò lấy thể xác và tinh thần anh.
Triệu Cẩm Tân nửa quỳ giữa hai chân Lê Sóc, bắt đầu nhanh chóng đâm vào rút ra, va chạm mạnh mẽ mà hữu lực kia tựa như đang tạo ra âm thanh vang vọng lại của sinh mệnh, xuyên thấu vào màng nhĩ họ, xuyên thẳng đến sâu trong linh hồn họ, để cho dù lúc họ bị khoái cảm ăn mòn hoàn toàn lý trí, cũng có thể tỉnh táo mà nhận biết người đang cùng họ gắn kết là ai.
Cái người họ yêu nhất, người quan trọng nhất, người không thể thiếu trong nhân sinh của mình là ai.
"A a ........... Cẩm Tân...... ưm............" Lê Sóc vừa một tay tự vuốt ve lấy tính khí của mình, vừa mê loạn mà kêu lên cái danh từ ngọt ngào ấy.
Triệu Cẩm Tân rút côn thịt ướt sũng ra, nâng hai chân anh lên quấn lấy eo mình, sau đó lại lần nữa húc vào sâu đến cùng, hung hãn mà đâm vào rút ra: "Dễ chịu không? Dễ chịu không?"
"........... dễ chịu......... ưm.......... dễ chịu............"
" ... ... Thích không?"
" Thích ... ... thích ... ..." Lê Sóc hơi híp mắt lại nhìn Triệu Cẩm Tân, muốn nhìn hắn nở nụ cười, nhưng lập tức bị khoái cảm tra tấn đến gương mặt nhăn nhó, suồng sã mà rên rỉ.
Tiếng rên rỉ của anh trên giường thường không lớn lắm, đó chỉ là những tiếng thở dốc đều đều, tiếng trầm thấp thuộc về người đàn ông chính chắn ổn trọng, nhưng khi bị tình dục ngấm vào lại xuất ra ba phần yêu mị bảy phần phóng đãng, tiếng rên phát ra có chút khàn khàn, rót vào bên tai có thể khiến xương cốt người ta từng chiếc từng chiếc gãy giòn.
Triệu Cẩm Tân hai mắt đỏ bừng nhìn không rời Lê Sóc đang mê loạn dưới thân hắn, rõ ràng là một người đàn ông lớn hơn hắn nhiều tuổi như vậy, một người đàn ông không chút khí vị đàn bà nào cả, sao có thể mê người chết tiệt đến vậy! Hắn không cách nào diễn tả được điên cuồng trong lòng, điên cuồng muốn đem tất cả khát vọng, tình dục, tình cảm đều một mạch mà thổ lộ hết ra ngoài, cái loại điên cuồng khi dù có móc tim móc phổi dâng hết cả người mình ra cũng vẫn cảm thấy không đủ. Hắn không thể biểu đạt được, cho nên chỉ có thể hết lòng hết sức mà thao, mượn thời khắc duy nhất thực sự kết hợp này để phát tiết cái loại cố chấp điên cuồng kia.
Tốc độ đâm rút càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, âm thanh dâm mỹ vang vọng toàn bộ gian phòng, Lê Sóc khó kìm nổi mà bật ra tiếng rên rỉ cầu xin: "Cẩm .....Tân........ nhanh quá rồi........ cậu.......... cậu bắn đi....... a .... a...."
Triệu Cẩm Tân thở hổn hển, thấp giọng nói: "Còn chưa được....... một tiếng đâu."
"Tôi không biết........ tôi không chịu được...... a....a ........ Cẩm Tân........". Đột nhiên, một dòng nhiệt nóng mãnh liệt tập trung phía bụng dưới, tính khí Lê Sóc bắn ra tinh dịch đậm đặc.
Triệu Cẩm Tân lộ ra nụ cười đắc ý: "Lão công lại bị thao đến bắn ra, thật tuyệt...... thân thể của anh sao lại thích hợp bị thao đến thế, cũng may...... lúc trước không có ai biết.........."
"Khốn kiếp........ ô......... đừng........ chậm chút...... a....a... Cẩm Tân, chậm một chút........." Lê Sóc bị thao đến chân tay nhũn ra, anh vô lực nhìn Triệu Cẩm Tân, bên trong khoé mắt dần dần tụ lại một tầng nước mắt, hoà với mồ hôi đang hỗn loạn trên mặt mà rơi xuống bên giường: "......... Cẩm Tân..........."
Triệu Cẩm Tân nắm chặt eo anh, hung hăng cắm mấy chục cái vào trong lỗ nhỏ đã bị thao đến đỏ ửng kia, điên cuồng nhất, hung ác nhất mà đâm rút, khiến Lê Sóc cảm thấy mình sắp bị đâm đến cổ họng rồi. Lúc này hắn mới đột nhiên ngừng lại động tác, dương vật đang cắm sâu bên trong người Lê Sóc run bần bật, sau đó lắc người một cái, dịch thể nóng rực bắn thẳng vào trong.
"A a a — —" Lê Sóc bật ra tiếng kêu to khác thường, eo của anh ưỡn cong như chiếc cầu, ngón chân co rút cuộn lại, trên gương mặt bị vặn vẹo bởi tình dục là tràn ngập cuồng hoang.
Triệu Cẩm Tân bắn thật lâu, tinh dịch như muốn rót đầy thành ruột Lê Sóc. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
Trận trận co rút, mãi cho đến khi Triệu Cẩm Tân ngừng bắn tinh, hắn mới mở to mắt, chân tay vô lực mà ngã xụi lơ trên giường, mồ hôi chảy ra đầm đìa, thậm chí ở chỗ rốn còn tạo thành một vũng nước nhỏ.
Triệu Cẩm Tân thở dốc một chút, mới chậm rãi rút tính khí đã mềm mại kia ra.
Một bãi lớn tinh dịch trắng đục từ miệng huyệt Lê Sóc chảy ra ngoài.
Triệu Cẩm Tân nghiêng người ôm lấy Lê Sóc, chầm chậm nhẹ nhàng mà hôn lên gương mặt đã đổ đầy mồ hôi của anh: "Lão công thật tuyệt."
Lê Sóc mệt mỏi đến độ tay cũng không muốn nhúc nhích, chỉ lấy môi đụng vào cằm hắn, nhắm mắt lại, hưởng thụ thời khắc ôn nhu.
Triệu Cẩm Tân cũng không nhàn rỗi, bàn tay lớn xoa khắp trên thân Lê Sóc, mỗi một nụ hôn vào một chỗ trên gương mặt anh hắn đều nhẹ nhàng thì thầm: "Tôi yêu anh, yêu anh."
Trên gương mặt mệt mỏi của Lê Sóc lộ ra nụ cười yên bình, anh cũng không chần chừ mà đáp lại: "Tôi cũng yêu cậu, một mực yêu cậu." Bắt đầu từ khi con người này bá đạo đi vào thế giới của anh, thì đã chú định sẽ lưu lại một số điều mãnh liệt.
"Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, anh cón có điều đặc biệt gì muốn nói với tôi không?"
Lê Sóc bật cười một tiếng: "Nhất thời không nghĩ ra điều gì đặc biệt muốn nói."
"Tôi có."
"Ồ, cậu nói."
"Tôi muốn thoả mãn tất cả những nguyện vọng của anh, những khát vọng của anh đối với tình yêu, đối với gia đình, đối với con cái, tất cả khát vọng."
Lê Sóc mở to hai mắt, lẳng lặng mà nhìn hắn: "Sao cậu lại biết tôi muốn có con?"
"Dì nói cho tôi biết." Triệu Cẩm Tân dịu dàng hôn lên chóp mũi anh.
Lê Sóc cười: "Cảm ơn cậu, tôi sẽ hết sức cân nhắc ý kiến của cậu."
"Ý kiến của tôi chính là nghe theo anh." Triệu Cẩm Tân ôm chặt anh, "Nếu là đứa con có gen của anh, tôi nhất định sẽ rất thích."
Lê Sóc ôm lại hắn, một lần nữa dịu dàng mà trịnh trọng nói: "Cám ơn."
"Cám ơn anh đến bên cạnh tôi, chuyện này tôi sẽ cảm kích cả một đời." Triệu Cẩm Tân lại mè nheo dụi vào mặt anh, dụi vào cơ thể anh, dụi cho tới khi dục vọng lại lần nữa đánh tới.
"Tôi ... ..." Lê Sóc vừa định ôn nhu nói vài câu, liền cảm nhận được có thứ gì đó cứng rắn đang đâm đâm vào anh, anh cười khổ nói, "Có phải cậu khôi phục quá nhanh rồi không."
Triệu Cẩm Tân nhếch miệng cười một tiếng: "Không có gì báo đáp, chỉ có thể không ngừng cho anh cao trào."
"Tiểu dâm ma!"
Triệu Cẩm Tân lật người lại đè lên người anh, cười đùa nói: "Tôi là tiểu dâm ma, anh là lão công của tôi, vậy anh cũng không trong sáng thuần khiết gì đâu."
Lê Sóc bật cười một tiếng: "Có lý."
Triệu Cẩm Tân lại dùng sức lấp kín môi anh.
Máu huyết nhiệt tình trong cơ thể vì đối phương mà sôi trào.
Đó là một đêm điên cuồng cực hạn, cũng là một đêm thâm tình khuynh đảo, bọn họ trầm luân trong biển tình vô hạn, quên mất hết thảy thế gian, trong đầu chỉ lưu lại ý niệm duy nhất, đó chính là khoái cảm cường liệt trên người đối phương, cùng thỏa mãn phóng thích tình yêu cực đại, tình yêu bất tận mà họ chỉ dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top