chap 83
Nhà máy nam châm phóng thích ra từ trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến tín hiệu định vị, khiến cho thiết bị định vị có thể phát ra vị trí sai lệch đến phạm vi gần năm km.
Bởi vì nơi này hoang vu, sau khi hết đường cao tốc thì không có camera giám sát giao thông, hơn nữa đang là đêm khuya, cực kỳ bất lợi cho việc lục soát. Cảnh sát lục soát ba địa điểm trên đến hơn nửa đêm, cho đến rạng sáng hôm sau, gần bốn giờ sáng, khi phía chân trời bắt đầu le lói chút ánh sáng, họ mới tìm được xe của Lão Điêu, bọn chúng cũng đang tụ tập tại một kho hàng cũ.
Cảnh sát lặng lẽ bao vây xung quanh kho hàng, bắt đầu bố trí lực lượng và lên kế hoạch đột kích, khống chế.
Lê Sóc nhìn kho hàng phía xa xa tối đen như mực, hô hấp càng lúc càng dồn dập.
Triệu Cẩm Tân đang ở bên trong sao? Cậu ấy thế nào rồi? Bọn người đó có gây khó dễ cho cậu không?
Gần cả một buổi tối, anh sắp bị nhưng suy đoán của chính mình tra tấn đến chết, nhất là sau khi thiết bị định vị bị nhiễu.
Thiệu Quần tựa vào cửa xe, sắc mặt âm trầm hút thuốc, bãi cỏ dưới chân toàn là tàn thuốc.
Bên trong kho hàng yên ắng đến quái dị, ở bên ngoài đến người canh gác cũng không có, đội trưởng cảnh đội lo lắng con tin đã bị chuyển đi, nên quyết định sẽ hành động đột kích trước khi trời sáng, một đội cảnh sát đã lặng lẽ bao vây xung quanh kho hàng.
Trái tim Lê Sóc đã nghẹn đến cổ họng, ánh mắt anh luôn dõi theo các cảnh sát, cho đến khi họ tiến lại gần kho hàng, thân ảnh họ hòa chung với bóng tối, không còn nhìn thấy nữa.
Trong không gian đột nhiên truyền đến một tiếng động kỳ lạ, trong màn đêm yên tĩnh đặc biệt vang dội.
Nhưng sau đó khung cảnh lại trở về một mảng yên lặng.
Không có âm thanh đe doạ, không có tiếng đánh nhau, giống như tất cả mọi người, tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi trong màn đêm.
Lòng bàn tay Lê Sóc đổ đầy mồ hôi, ánh mắt cũng bị mồ hôi trên trán chảy xuống thấm ướt.
Đột nhiên, trong kho hàng loé ra ánh sáng mỏng manh lay động, bộ đàm trong tay đội trưởng truyền đến tiếng tạp âm "sột soạt", sau đó giọng cảnh sát liên tiếp vang lên: "Đội trưởng, hiện trường an toàn, nhưng tình huống con tin không tốt lắm, mọi người tiến vào xem đi." Giọng nói kia rõ ràng đang cố gắng đè nén sự khẩn trương.
Lê Sóc và Thiệu Quần gần như là cùng một lúc vắt chân lên cổ chạy tới kho hàng.
Tình huống không tốt lắm,
Tình huống không tốt lắm,
Tình huống không tốt lắm !....
Trong đầu Lê Sóc lặp đi lặp lại vang vọng những lời này, tim anh lúc này như bị tay người móc ra!
Cửa lớn kho hàng được mở ra từ bên trong, tiếp đến là đèn sáng, toàn bộ kho hàng lúc này đèn đuốc sáng trưng.
Thiệu Quần trước một bước, vọt vào kho hàng, liền sau đó... hắn dừng lại bước chân.
Lê Sóc mơ hồ thấy được vết máu, anh lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống, anh gần như phải dùng sức lực toàn thân, chống đỡ bản thân mình chạy vào kho hàng.
Đây là một kho hàng đặc biệt thô sơ, diện tích khoảng ba bốn trăm mét vuông, hàng hóa chất đầy, nên có vẻ không rộng lắm.
Trên mặt đất, toàn là người nằm ngang nằm dọc, có người tứ chi đã vặn vẹo không lành lặn, có người đang bị thương chảy máu, có người đang kêu rên lăn lộn trên đất, hầu hết đám còn lại đã bất tỉnh nhân sự.
Lê Sóc hoảng hốt kinh sợ, ánh mắt lướt qua từng người từng người, sau đó một đường nhìn thẳng vào bên trong, đảo mắt liền thấy được một người đang ôm đầu gối, chôn đầu giữa thân người, cuộn mình nằm trong một góc, đó là Triệu Cẩm Tân.
Bên ngoài hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng, trên áo đã dính rất nhiều vết máu, máu đỏ xen lẫn màu trắng, nhìn qua cực kỳ đau mắt.
"Cẩm Tân..." Lê Sóc cứng đờ bước qua, nhanh chóng chạy về phía Triệu Cẩm Tân đồng thời lớn tiếng hô: "Bác sĩ đâu?!" Theo xe cảnh sát còn có nhân viên y tế.
Thiệu Quần thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Nó không sao đâu, mày đi qua gọi nó tỉnh đi."
Lê Sóc không cảm thấy bộ dạng bây giờ của Triệu Cẩm Tân giống như không sao, anh run rẩy ngồi xổm trước mặt Triệu Cẩm Tân, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Cẩm Tân?"
Triệu Cẩm Tân không nhúc nhích chút nào, Lê Sóc chú ý tới xương đốt tay trên hai nắm tay của hắn đều bị trầy xước, trên tay toàn là vết máu khô.
Lê Sóc vươn tay đặt trên đầu Triệu Cẩm Tân, anh lại nhẹ giọng gọi: "Cẩm Tân, là Lê thúc thúc đây."
Thân thể Triệu Cẩm Tân động đậy một chút, nhưng cũng không có ngẩng đầu, mà bắt lấy cổ tay Lê Sóc, cứ thế nắm thật chặt.
Trong mũi Lê Sóc dâng lên một trận cay cay đau xót, hốc mắt lập tức ẩm ướt, anh nghiêng người ôm lấy Triệu Cẩm Tân, đặt đầu xù của hắn trong lồng ngực mình, anh nức nở nói: "Cẩm Tân, là tôi đây!"
Triệu Cẩm Tân chậm rãi vươn tay, ôm lấy Lê Sóc, dùng giọng nói mệt mỏi và hơi thở mong manh trả lời: "Lê thúc thúc..."
"Đúng, là tôi, cậu sao rồi? Cậu có bị thương không?"
"Tối quá... thật tối quá! Tôi rất sợ!" Triệu Cẩm Tân liều mạng dụi đầu vào lồng ngực Lê Sóc, dường như muốn tiến vào thân thể anh để tìm chút cảm giác an toàn ấm áp kia.
"Đừng sợ, đừng sợ, xung quanh đều là ánh sáng. Tôi đang ở đây, không tối chút nào nữa, không bao giờ tối nữa. Đừng sợ!" Lê Sóc cũng hận không thể khảm Triệu Cẩm Tân vào trong thân thể mình, anh gắt gao ôm chặt lấy hắn.
"Lê thúc thúc, Lê thúc thúc, Lê thúc thúc!" Triệu Cẩm Tân lặp đi lặp lại cái tên này, nó giống như một ánh lửa đột nhiên cháy sáng trong bóng đêm sâu thẳm cùng tuyệt vọng, ánh lửa đó có thể soi sáng cho hắn, có thể thắp sáng cả thế giới của hắn.
Lê Sóc cảm thấy có một dòng chất lỏng nóng bỏng trượt xuống mặt mình, trước mắt anh một mảnh mơ hồ, giờ này khắc này anh ý thức được, bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc con người này có thể khoẻ mạnh bình an đứng trước mắt anh. Bất luận trong khoảng thời gian qua anh đã phải trải qua biết bao chuyện muộn phiền, nhưng chỉ cần Triệu Cẩm Tân không sao, anh sẽ không oán không giận chút gì.
Lê Sóc lấy tay gạt rơi nước mắt, vỗ nhẹ lưng Triệu Cẩm Tân: "Cẩm Tân, cậu có bị thương không? Để tôi kiểm tra một chút."
Triệu Cẩm Tân lắc đầu, vẫn gắt gao ôm Lê Sóc không buông.
"Anh qua xem vài thứ bên kia đi, tôi thấy cậu ấy không sao đâu." Đội trưởng đang chỉ huy cấp dưới đưa người bị thương lên xe, nhân viên y tế đang xử lý sơ bộ vết thương, bởi vì không đủ người nên hiện tại mọi người đều rất bận rộn.
Lê Sóc xoay người đi qua, nhìn thấy đám người Lão Điêu tất cả đều bị thương, có nặng có nhẹ, các ngón tay của Lão Điêu đều đã máu thịt lẫn lộn, hơn phân nửa là đã bị phế, Từ Đại Duệ thì gục ở trong góc, trên mặt đầy máu, nhưng vẫn còn ý thức, hắn mở mắt nhìn bọn họ, trong ánh mắt mờ mịt, không hề có sinh khí.
Lão Điêu dùng ánh mắt tử khí trầm trầm trừng Lê Sóc, cắn răng nói: "Chờ tao... đi ra..."
Lê Sóc âm trầm nhìn hắn: "Chờ mày đi ra, nếu mày dám tới tìm chúng tao, tao sẽ khiến cho mày hối hận vì được thả ra." Anh dừng lại một chút, lạnh giọng nói, "Khiến mày hối hận vì còn sống sót!"
Thiệu Quần đi tới, ấn ấn đầu Triệu Cẩm Tân: "Nhốt nó lâu trong chỗ tối sẽ khiến nó đặc biệt phát sinh tính công kích, nhanh chóng đưa nó lên xe đi."
Lê Sóc đỡ Triệu Cẩm Tân đứng lên, Triệu Cẩm Tân liền giống như người không xương mà treo trên người anh, Lê Sóc ôm hắn, nhỏ giọng an ủi, bước chậm ra ngoài.
Lúc đi ngang qua người Từ Đại Duệ, Lê Sóc lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không dừng lại bước chân.
"Lê Sóc..." Từ Đại Duệ thều thào kêu một tiếng, "Tôi nói vài câu với cậu..."
"Có gì cần nói, giữ lại nói với quan tòa đi."
"Chỉ... một câu, Lê Sóc, xem như nể mặt giao tình trước kia, để tôi... để tôi xin lỗi cậu..."
Lê Sóc dừng bước, nhìn Từ Đại Duệ trên mặt đầy máu, một bên cánh tay đã bị vặn gãy, thật sự là vừa đáng thương vừa đáng giận.
"Lão đệ, xin lỗi..." Từ Đại Duệ vừa nói, nước mắt đã chảy ra , "Xin lỗi, là tôi khốn kiếp, tôi có lỗi với cậu, có lỗi với con gái tôi..."
Lê Sóc rũ mi.
Từ Đại Duệ nhìn Lê Sóc, cầu xin nói, "Tôi có... có vài thứ, muốn giao cho con gái tôi, cậu giúp tôi đưa cho nó, được không?"
"Anh có thể nhờ cảnh sát chuyển giao."
"Không, đừng để nó biết... cứ để nó coi như tôi chết rồi, cậu giúp tôi đưa cho nó, được không? Cứ nói là tôi đi rồi, hoặc nói là tôi chết rồi, sao cũng được. Lão đệ, cầu xin cậu!"
Lê Sóc thở dài, anh giao Triệu Cẩm Tân cho Thiệu Quần, liền bước qua. Anh hạ thấp người, nhìn bộ dáng chật vật của Từ Đại Duệ, trong lòng lại gợn sóng, anh đưa tay ra, "Từ Đại Duệ, đây là chuyện cuối cùng tôi làm cho anh, lúc tôi còn trẻ anh đã dìu dắt tôi, ân ân oán oán, tôi vẫn rõ ràng."
Từ Đại Duệ lại không động đậy, mà chỉ nhìn Lê Sóc, ánh mắt thực chuyên chú: "Cậu... tôi muốn hỏi cậu, tại sao... tại sao không giúp tôi đưa tiền hết một lần, rõ ràng cậu có tiền, rõ ràng cậu phải giúp tôi..."
"Vì để cho anh nhận được giáo huấn, để anh sau này không đi cờ bạc nữa, chẳng lẽ anh tự mình nghĩ không ra sao." Lê Sóc lạnh lùng nói."Tôi, tôi nghĩ ra, tôi... Ha ha ha ha ha..." Từ Đại Duệ đột nhiên cười phá lên, vừa khóc vừa cười, giống như phát điên rồi.
Lê Sóc nhíu mi lại.
"Lê Sóc... Lê lão đệ a, nếu cậu chịu giúp tôi một lần, có phải .... có phải bây giờ cái gì cũng tốt không. Tôi sẽ không bị tống vào tù nữa, hả?" Từ Đại Duệ nhìn Lê Sóc, ánh mắt dần dần trở nên oán độc, "Dựa vào cái gì cậu thì hưởng vinh hoa phú quý, tôi lại vợ con ly tán!"
Trong lòng Lê Sóc cả kinh.
Bàn tay Từ Đại Duệ đặt ở bên người đột nhiên giơ lên, trong tay hắn đang cầm một con dao sắc bén sáng loáng!
Lê Sóc lắc mạnh người né về phía sau, nhưng Từ Đại Duệ lại như hồi quang phản chiếu, đột nhiên bật lên, mũi dao thẳng hướng phía anh mà đâm tới !
....!
"CẨM TÂN ————!"
Chỉ nghe Thiệu Quần thét lớn một tiếng, giây tiếp theo, Lê Sóc bị một sức mạnh đẩy ra, anh ngã nhào xuống đất, sau đó nhanh chóng đứng lên.
Thời gian dường như yên lặng dừng lại tại một khắc này.
Từ Đại Duệ... dao của Từ Đại Duệ cùng Triệu Cẩm Tân, biến thành hình ảnh chậm rãi lẳng lặng lướt qua trước mắt anh, chỉ dừng lại trong một khoảnh khắc, nhưng anh lại cảm thấy khoảnh khắc ấy dài đến nỗi anh như nhìn được hết nhân sinh của đời mình.
Nếu anh vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, trên người anh chắc chắn sẽ có một vết dao đầy máu. Thế nhưng lúc này Triệu Cẩm Tân đã thay anh đứng ở đó, lấy tay bắt được lưỡi dao của Từ Đại Duệ, mũi đao đâm vào trong áo lông.
Máu tươi... máu tươi tuôn ra thành dòng, dọc theo tay Triệu Cẩm Tân chảy xuống.
Trong mắt Từ Đại Duệ là hỗn loạn điên cuồng và sợ hãi, hắn vặn vẹo run rẩy buông lỏng tay nắm dao ra. Giây tiếp theo, hắn bị Triệu Cẩm Tân một cước đá vào mặt, tên to con cao 1m9 trực tiếp bay bật ra ngoài.
"Cẩm Tân!" Thiệu Quần hồi phục tinh thần, hai mắt đỏ ngầu chạy tới.
Triệu Cẩm Tân buông lỏng tay ra, con dao rớt xuống, trong lòng bàn tay một mảnh máu thịt hỗn độn.
Thiệu Quần một phát bắt được con dao đang dính máu đầm đìa kia, trong mắt tràn ngập sát ý, xông về phía Từ Đại Duệ.
Vài cảnh sát nhanh tay lẹ mắt ôm chầm lấy hắn.
Lê Sóc vọt tới bên cạnh Triệu Cẩm Tân, dùng ngón cái hung hăng bóp chặt động mạch trên tay, giọng anh run đến mức không thành bộ dạng gì: "Cẩm Tân... Cẩm Tân! Bác sĩ đâu! BÁC SĨ!!!"
"Họ Lê, mẹ nó, TAO GIẾT MÀY!!!" Thiệu Quần giận dữ hét lên, "Em tao có bệnh máu khó đông! Nó đang chảy máu nhiều như vậy! Tao không tha cho mày ——!"
Hai cảnh sát gắng hết sức chín trâu mười hổ mà áp chế hắn.
Triệu Cẩm Tân liều mạng thở phì phò, nhìn tay mình, sắc mặt trắng bệch: "Áo khoác... áo khoác của tôi đâu?"
"Cái gì? Cẩm Tân, Cẩm Tân..." Lê Sóc sợ đến mức cả người phát run, "Đừng sợ, đừng sợ! Chúng ta có bác sĩ, có bác sĩ, chúng ta lập tức đi bệnh viện."
Nhân viên y tế chạy tới.
"Áo khoác của tôi." Triệu Cẩm Tân cắn răng nói, "Trong túi áo khoác... có chất làm đông máu, áo khoác của tôi đâu?"
"Áo khoác? Áo khoác của cậu?" Lê Sóc liều mạng nhìn quanh kho hàng, trên một đống thùng hàng đồ hộp anh thấy được cái áo khoác lông nằm trong góc tường, anh chỉ vào chỗ đó quát to, "Ở kia, đem cái áo khoác kia đến đây, MAU!!"
Bác sĩ đỡ lấy Triệu Cẩm Tân từ trong tay Lê Sóc, một tay còn lại của Triệu Cẩm Tân nắm chặt tay Lê Sóc, ánh mắt trước sau cũng vẫn đang nhìn anh, sâu trong hai con ngươi hắn lúc này tràn ngập hoảng loạn và bất an, nhìn một màn như vậy thật khiến người đau lòng.
Triệu Cẩm Tân máy móc nói với bác sĩ: "Tôi bị bệnh máu khó đông cường độ thấp thể A, nhóm máu AB, tiền sử dị ứng thuốc có..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top