chap 15
Triệu Cẩm Tân im lặng nở nụ cười, thân thể hắn hơi hơi nghiêng về phía trước, ở bên tai Lê Sóc nhỏ giọng hỏi: "Những lời này của anh nghe giống như đang ghen vậy."
Lê Sóc cười nói: "Chỉ là 'giống' như thôi."
"Tôi biết anh đang nghĩ gì." Triệu Cẩm Tân lấy ngón tay gãi gãi cằm anh, "Tôi thích dáng vẻ này của anh, là vì thích sự chính chắn và ưu nhã mà tuổi tác mang lại cho anh, nhưng anh với mỗi một người trên thế giới này đều không giống nhau, những kinh nghiệm tôi có được từ những cuộc tình trước, tác dụng duy nhất chính là có thể khiến tôi đối xử với anh càng tốt hơn, càng quan tâm hơn, chuyện đó không thể chứng minh là tôi không chân thành, đúng không?"
Lê Sóc bắt lấy ngón tay hắn, nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay: "Tôi không có ý đó, xin lỗi, là tôi quá nhỏ mọn rồi." Anh cũng cảm thấy kinh ngạc và hối hận với những lời chính mình vừa thốt ra. Bình thường anh không phải là người cay nghiệt hà khắc, mặc kệ Triệu Cẩm Tân đối với anh có chân thành hay không, đều không phải là cái cớ để anh tuỳ tiện phỏng đoán người khác, chẳng lẽ.... Anh thực sự là ghen?
Lê Sóc lập tức phủ nhận khả năng này, anh rất có thiện cảm đối với cậu nhóc con to xác này, nhưng cũng không đến mức phải ghen đi. Có lẽ trong một khắc khi nãy, anh cho rằng mình chỉ là xác thực suy đoán nào đó của bản thân, suy cho cùng những lời ve vãn tán tỉnh của Triệu Cẩm Tân rất dễ dàng nói ra, anh vẫn ôm một chút cảnh giác.
Mặc kệ thế nào, anh hối hận chính mình vừa rồi nói như vậy.
Triệu Cẩm Tân cười rất hoà nhã lịch thiệp: "Tôi biết anh vô ý. Tôi thừa nhận, trong xương cốt tôi cũng không có gien trội gì, anh cảm thấy tôi không đáng tin cũng rất bình thường, nhưng tôi không cho rằng theo đuổi người khác thì có gì không đúng." Hắn nhìn sâu vào đáy mắt Lê Sóc, nhấn mạnh từng lời từng chữ: "Hơn nữa tôi biết anh nhất định cũng sẽ thích lại tôi."
Lê Sóc nhìn chằm chằm ánh mắt xinh đẹp đối diện anh, trong phút chốc có chút thất thần.
Phục vụ vừa đúng lúc bưng lẩu tới, cắt ngang ánh nhìn của bọn họ.
Lê Sóc ho nhẹ một tiếng, che giấu cảm xúc của mình. Triệu Cẩm Tân cũng cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Món ăn lên xong, hai người đều xem như không có việc gì mà bắt đầu ăn.
"Ăn lẩu cậu thích bỏ vào nhất là món gì?" Lê Sóc hỏi.
"Ngó sen và thịt dê, còn anh?"
"Đậu phụ đông." Lê Sóc cười nói, "Rất ngon."
"Lần sau tới nhà của tôi ăn lẩu đi, đầu bếp nhà tôi là tuyệt nhất, tôi sẽ chuẩn bị cho anh thật nhiều đậu phụ đông."
"Ha ha, được."
Dùng bữa xong, Lê Sóc đưa Triệu Cẩm Tân về nhà.
Triệu Cẩm Tân tháo dây an toàn, mờ ám hỏi: "Đi vào nhà ngồi một chút không?"
"Không được, tôi còn có việc phải về."
"Anh căn bản không có việc bận, chỉ là muốn tránh tôi thôi, thực ra vấn đề ai thượng ai, anh thực sự không cần phải để ý như vậy." Triệu Cẩm Tân nghiêng thân sang, gác cằm trên vai Lê Sóc, "Tôi nguyện ý mọi chuyện đều đặt anh lên hàng đầu."
Ngón tay Lê Sóc nhẹ nhàng gõ gõ tay lái, do dự một chút, nói: "Bệnh kia của cậu...."
"Chỉ khi có vết thương bên ngoài thì mới kích phát bệnh, tự mình tôi không thể đông máu." Triệu Cẩm Tân nhún vai, "Thế nhưng tôi tin tưởng anh, anh sẽ không làm tôi bị thương chứ?"
Lê Sóc xấu hổ nói: "Cẩm Tân, tôi rất cảm động, nhưng tôi thật sự không làm được." Nếu trong lúc làm tình còn phải lúc nào cũng lo lắng có thể gặp sự cố không may gì không thì chắc chắn anh sẽ mềm ngay tại chỗ, anh là người cực kỳ cẩn thận, cho dù anh có hứng thú với Triệu Cẩm Tân đến thế nào anh cũng không dám làm.
Trong mắt Triệu Cẩm Tân chợt loé lên một vẻ gian xảo, giọng nói lại có chút thất vọng: "Tôi muốn làm với anh, mỗi phút mỗi giây đều muốn, muốn biến anh thành người của tôi, chắc anh không hiểu được cảm giác này đâu."
Lê Sóc không thể nhìn thẳng ánh mắt Triệu Cẩm Tân, ánh mắt ấy tha thiết lại khát vọng, khiến anh vừa ngại ngùng vừa luống cuống, cũng có vài phần đắc ý khi được theo đuổi, nhưng anh thật sự khó có thể đáp lại sự nhiệt tình của Triệu Cẩm Tân.
"Anh yên tâm đi, tôi sẽ không miễn cưỡng anh làm những việc anh không muốn." Triệu Cẩm Tân vòng tay qua ôm eo anh, đôi môi mềm mại hôn lên hai má anh, giọng nói lại tràn ngập mê hoặc: "Chúng ta có thể không làm đến cuối cùng, thế nào?"
Lê Sóc nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt rạng rỡ phát quang.
"Theo tôi lên lầu, hửm?"
"... Ừ."
Hai người vừa vào trong thang máy đã lập tức kiềm chế không nổi. Lê Sóc bị Triệu Cẩm Tân đè dựa vào cửa thang máy hôn đến không kịp thở, lúc vào được đến trong nhà đã xúc động đến rối tinh rối mù.
Lê Sóc từ trên người Triệu Cẩm Tân cảm nhận được cảm giác kích thích và sự ngọt ngào sung sướng của tình yêu nóng bỏng hừng hực mà chỉ thời tuổi trẻ mới có, nó tựa như hoa anh túc khiến người mê muội nghiện ngập. Điều này đối với một người đã nghĩ rằng những kích tình thời trai trẻ đã theo tuổi tác đi xa, cần phải trở về với cuộc sống ổn định như anh mà nói, là nỗi kinh hỉ lớn cỡ nào. Điều này cũng làm cho anh ý thức được, hoá ra mình không phải là không đủ trẻ, mà chỉ là gặp không đúng người.
Ở bên cạnh Triệu Cẩm Tân, thật ra Lê Sóc luôn kiềm chế chính mình để không bị những kích tình đó làm cho choáng váng đầu óc, e ngại Triệu Cẩm Tân từng bước tới gần, anh luôn mâu thuẫn giữa nghiêm khắc kiềm chế bản thân và tận hưởng lạc thú trước mắt, sự tồn tại của Lý Trình Tú như là một chiếc vòng an toàn, mà nay chiếc vòng an toàn ấy đã mất rồi, thuốc nổ lập tức được châm ngòi nổ tung.
Hai người song song ngã vào thảm lông dê dày trên sàn, gấp gáp lôi kéo quần áo đối phương. Họ hôn môi, vuốt ve, gặm cắn đối phương, động tác càng kịch liệt càng có thể kích thích dục vọng tuôn trào, cũng càng có thể biểu đạt sự yêu thích thưởng thức đối với nhau.
Bọn họ dùng hết chiêu thức châm ngòi khắp người nhau, nếu máu có thể bởi vì cảm xúc cuồng nhiệt mà nóng lên, thì bây giờ chắc chắn đã sớm sôi trào.
Bọn họ vuốt ve bảo bối của nhau, cảm nhận được cảm giác thành tựu khi khống chế được dục vọng lẫn nhau, tiếng hít thở gấp gáp dày đặc chui vào màng nhĩ, còn chấn động đầu óc hơn so với giai điệu Rock n' Roll điên cuồng nhất, kéo đứt từng sợi từng sợi dây thần kinh lý trí.
Lê Sóc nộp vũ khí đầu hàng trước, anh nằm ngửa trên thảm trải sàn, trừng mắt to nhìn trần nhà, há miệng hô hấp, thân thể vẫn còn đang run rẩy sau khi vừa lên đỉnh.
Ngay sau đó, tầm mắt anh bị chặn, Triệu Cẩm Tân chống hai tay ở hai bên đầu anh, đôi mắt phong lưu bị dục vọng nhiễm hồng mị hoặc đến cực hạn, đôi môi bởi vì bị hôn mà đỏ hồng như trái mọng thực sự gợi cảm chết người, hắn cười tham lam: "... Nhưng tôi còn chưa đủ nha."
Lê Sóc hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm cặp mắt ma mị của Triệu Cẩm Tân.
Triệu Cẩm Tân cúi xuống, cắn cắn cằm anh, sau đó đến gần bên tai anh, phát ra lời dụ hoặc ma mị: "Anh cũng không đủ, thân thể của anh lâu rồi không được khai phá cẩn thận, nếu anh đồng ý giao bản thân cho tôi, tôi sẽ khiến anh biết rõ những trải nghiệm trong quá khứ của anh chỉ là trò trẻ con, tôi sẽ khiến anh mỗi ngày đều mơ thấy bảo bối của tôi mà nhập mộng."
Lê Sóc bật mạnh người lên, đè ngược Triệu Cẩm Tân ở dưới thân mình, vừa thở dốc vừa cười nói: "Cậu không đi bán hàng đa cấp thật đáng tiếc đó."
"Không đáng tiếc, tiền làm sao so được với mị lực của anh." Hai tay Triệu Cẩm Tân áp lên mặt Lê Sóc, "Tôi biết anh bài xích là vì anh sợ hãi."
"Tôi sợ cái gì?"
"Sợ những điều tôi nói là sự thật."
Lê Sóc nằm đè lên người Triệu Cẩm Tân, lấy tay chọc chọc vào làn da bóng loáng săn chắc của hắn, khẽ cười nói: "Tôi thừa nhận tôi có chút hiếu kì, nhưng lỡ như cậu đang khoác lác thì sao, chẳng lẽ lúc đó tôi lại bắt đền cậu?"
"Tôi đem chính mình đền cho anh." Triệu Cẩm Tân há miệng mút lấy ngón tay anh, dùng đầu lưỡi liếm vòng quanh: "Nếu anh không thích, tuỳ anh thích làm gì tôi cũng được, thế nhưng, nếu anh thích....."
Lê Sóc nheo mắt lại: "Thì thế nào?"
"Anh phải làm người của tôi."
"Cả hai đều là cậu đắc ý?"
Triệu Cẩm Tân nở nụ cười: "Chẳng lẽ người như tôi không đáng để anh đắc ý sao?"
Lê Sóc cúi đầu hôn hắn một cái, cười nhẹ nói: "Cẩm Tân, cậu xứng đáng là niềm kiêu hãnh của bất kỳ người nào, thế nhưng tôi không dễ bị lung lay như thế. Nhưng để thưởng cho biểu hiện hôm nay của cậu.... tôi hứa với cậu, tôi sẽ cân nhắc."
Triệu Cẩm Tân nhìn nụ cười tự tin mà lại tiêu sái của Lê Sóc, ngay cả nếp nhăn rất nhỏ nơi khoé mắt cũng toát ra tràn đầy mị lực thành thục mà năm tháng mang lại cho anh, hắn hơi hơi giật mình, chợt nở nụ cười: "Một ngày nào đó tôi sẽ khiến anh tâm phục khẩu phục."
Lê Sóc dùng lực hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng cắn một chút nơi khoé miệng hắn như là trừng phạt, sau đó hai người lại ôm nhau cười.
Đêm đó, Triệu Cẩm Tân muốn Lê Sóc ở lại, Lê Sóc không muốn quá dính nhau, thế nên vẫn về nhà.
Lê phu nhân đang ở trong phòng khách đọc sách, vừa thấy anh trở về, liền hỏi anh có đói bụng không.
"Mẹ, lúc chiều con đã ăn lẩu, ăn rất no rồi."
"A, đi với ai vậy?" Lê phu nhân bỏ sách xuống, bước tới.
"Với Cẩm Tân." Lê Sóc cười ôm vai bà, "Mẹ đọc sách gì vậy?"
Hai người kề sát vào nhau, Lê phu nhân đột nhiên sửng sốt, nhìn chằm chằm vào cổ anh.
Lê Sóc theo bản năng cúi đầu, lại không nhìn thấy được gì: "Mẹ, sao vậy?"
Vẻ mặt Lê phu nhân có chút cổ quái: "Trên cổ con... Chính con cũng chưa phát hiện sao?"
Lê Sóc sờ sờ, đột nhiên hiểu ra được chuyện gì, nhất thời có chút xấu hổ. Đây là lần thứ mấy? Là lần thứ mấy bởi vì Triệu Cẩm Tân mà anh mất mặt trước ba mẹ, quả thực là...
Lê phu nhân thở dài: "Con với cậu bạn trai trong nước đã chia tay rồi phải không?"
"Chúng con..."
"Mấy ngày trước khi con vừa về, luôn tích cực muốn cho mẹ và cậu ấy gọi điện trò chuyện, qua vài ngày lại không sắp xếp gọi nữa, sau đó tâm trạng lại có chút suy sụp, mẹ liền hiểu được." Lê phu nhân chỉ biết nói, "Cũng không biết có nên trách mẹ sinh con ra quá đẹp trai hay không, con từ nhỏ đến lớn đều rất đào hoa, nhưng sao đến giờ vẫn không ổn định được, là vấn đề của con sao?"
Lê Sóc cười khổ nói: "Mẹ, vấn đề này con cũng đã suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, con cảm thấy con đối với mỗi người họ đều tốt, kết quả nếu không phải là họ làm chuyện con không nhịn nỗi, thì là họ đá con, mẹ nói xem cái vận đào hoa như vầy là tốt hay xấu đây ''
Lê phu nhân lắc đầu: "Mẹ còn cho rằng khi con trưởng thành sẽ cưới được một người vợ vẹn toàn, vấn đề tình cảm tuyệt đối sẽ không khiến ba mẹ lo lắng, kết quả con chẳng những không lấy được vợ, mà đã lớn tuổi như vậy rồi vẫn không tìm được nửa kia ổn định. Lần sau mà mẹ về nước, nhất định sẽ tìm chỗ bái Phật giúp con." Bà liếc mắt nhìn con trai: "Thế nhưng con nha, cũng đừng trăng hoa quá, làm tổn thương người khác cuối cùng là tổn hại phúc báo của mình."
"Mẹ, con không có trăng hoa." Lê Sóc dở khóc dở cười.
"Được rồi, không đói bụng thì nghỉ ngơi sớm chút đi." Lê phu nhân lải nhải nhắc , "Nhất định phải bái Phật cho con, có cần tìm Đại sư hỏi chuyện nhân duyên không đây?"
"Mẹ, đừng mê tín mà, Đại sư người ta không quản người đồng tính đâu."
"Con không hiểu đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top