105 Phiên ngoại Hải yêu 7
Đêm nay, Lê Sóc lại lần nữa mất ngủ.
Từ lúc chia tay với Cẩm Tân đến nay, đã qua một tháng.
Sau khi trở lại vương quốc Lan Bá Đặc, Lê Sóc cố gắng xốc lại tinh thần, hỗ trợ Quốc vương xử lý việc quân sự chính vụ, đây là trách nhiệm của người kế thừa vương vị như chàng. Trước mặt người khác chàng vẫn là vương tử phong độ ngời ngời, nhưng mỗi khi chỉ còn một mình, chàng có thể cảm nhận được sự cô độc và nhớ nhung từng chút từng chút một xâm chiếm lấy mình, mỗi ngày chàng hít thở bầu không khí tươi mới thơm ngọt, nhưng lại có cảm giác mình luôn bị nhấn chìm trong đại dương rộng lớn tĩnh mịch, càng lúc càng khó thở.
Mỗi ngày chàng đều ngồi trước cửa sổ nhìn ra biển cả xa xa, tưởng tượng ra một kỳ tích bảy màu mỹ lệ, nhưng thứ mà chàng thực sự nhận được chỉ có đại dương mênh mông và sự thất vọng vô biên cũng mênh mông như biển cả.
Chàng rất nhớ Cẩm Tân, mỗi giờ mỗi khắc đều khó kiềm chế mà nhớ về hắn, nhưng nếu để cho chàng chọn lại một lần nữa, chàng thật sự có thể ích kỷ mà vứt bỏ tất cả để đuổi theo tình yêu sao?
Bút sáp màu trên tay, Lê Sóc miêu tả lại dáng vẻ Cẩm Tân trên trang giấy trắng, nhưng những sắc màu này quả thực quá tầm thường......
Một tiếng gõ cửa vang lên, Lê Sóc hồi thần lại: "Vào đi."
Một người trẻ tuổi trắng nõn tuấn tú bưng một khay thức ăn bước vào, cậu có mái tóc ngắn màu nâu mềm mại tinh tế, hai con ngươi màu hổ phách và một bờ môi nhạt màu, là một người nhìn qua tràn đầy vẻ ôn nhu.
"Điện hạ......"
"Trình Tú." Lê Sóc nói, "Sao ngươi còn chưa nghỉ ngơi?"
Trình Tú là ngự trù cao cấp của vương quốc Lan Bá Đặc, mặc dù rất trẻ nhưng đã nhận được rất nhiều lời ca ngợi về trù nghệ tinh xảo ở vùng Hồng Thổ, phụ thân của cậu là Đội trưởng đội hộ vệ Quốc vương, hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau.
Trình Tú đặt khay trên bàn, lo âu nhìn Lê Sóc: "Điện hạ, từ sau khi ngài trở về, thường hay không muốn ăn gì, ngài đã gầy đi rất nhiều, chẳng lẽ ngài không phát hiện sao?"
"Vậy à." Lê Sóc miễn cưỡng cười cười, "Nhưng ta đã ăn no."
"Là do thức ăn ta làm không hợp khẩu vị ngài sao?" Trình Tú nhíu mày, mấp máy môi, khổ sở nói, "Lúc trước ngài thích ăn nhất là những món ta làm."
"Không phải, không liên quan đến ngươi, ta chỉ là......"
"Ngài có thể đưa ra yêu cầu, nếu như ngài chán ăn những món trước đây, ta sẽ làm ra càng nhiều món mới, chỉ cần......"
"Trình Tú." Lê Sóc đứng lên, đi đến trước mặt cậu, dịu dàng trấn an nói, "Không phải vấn đề của ngươi, món ăn ngươi làm vẫn luôn là mỹ vị đẳng cấp nhất trên thế giới."
"Vậy thì vì sao?" Trình Tú nhìn vòng tay trân châu trên cổ tay Lê Sóc, "Là vì một vị nữ sĩ xinh đẹp sao?"
Lê Sóc sờ sờ hạt trân châu óng ánh kia, ánh mắt trở nên ôn nhu: "Ừ, là rất xinh đẹp......"
"Ta biết ngay mà." Trình Tú vui vẻ nói: "Là tiểu thư nhà nào, là nước láng giềng sao? Hay là người ngài gặp phải trên đường, vì sao ngài còn chưa cầu hôn đi? Quốc vương bệ hạ và Vương hậu đều cực kỳ tiến bộ, chỉ cần hai người thực sự yêu nhau, họ sẽ không để ý đến thân phận địa vị!"
Thần sắc Lê Sóc nhuốm lên bi thương: "Người ấy...... không được đâu."
"Tại sao?" Trình Tú chớp mắt, không hiểu mà hỏi, "Chẳng lẽ ngài lo lắng bị từ chối sao? Ngài hoàn mỹ như vậy, trên thế giới này sẽ không có người không yêu ngài."
Lê Sóc không biết nên giải thích với Trình Tú như thế nào, chàng nghĩ, bất cứ ai cũng sẽ không tin chàng, cũng sẽ không hiểu được nỗi lòng chàng, cho nên chàng lựa chọn chôn sâu bí mật này dưới đáy lòng.
Ngay lúc Lê Sóc đang cân nhắc nên trả lời Trình Tú như thế nào, một cơn sóng lớn đột nhiên đánh ập về phía vách đá, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hai người bị giật nảy mình, mặt biển hôm nay cực kỳ yên tĩnh, cũng không có gió lớn gì, sao lại đột nhiên có sóng đánh cao thế kia.
Trong lòng Lê Sóc hơi động, xoay người chạy về phía đài cao, nhìn hướng ra biển.
"Điện hạ?" Trình Tú đuổi theo vài bước, xoay người cầm theo khay, "Bất luận thế nào, ngài cũng nên ăn nhiều một chút, hay là ta bồi ngài ăn trên đài cao đi, hôm nay rất mát mẻ......"
Giữa biển lớn đen kịt, một đuôi cá to lớn màu đen bơi lướt qua, trong lòng Lê Sóc căng thẳng, sau đó, một người trồi lên khỏi mặt biển, hắn có làn da tái nhợt và mái tóc dài đen nhánh, tuy rằng không nhìn thấy rõ mặt nhưng Lê Sóc cũng biết đó là ai.
"A, biển.... trong biển có người!" Trình Tú kêu lên, " Ta đi gọi thị vệ cứu nàng!"
"Không cần." Lê Sóc bình tĩnh nói, " Đi vào trong phòng mang kiếm của ta đến đây."
"Tại sao?"
"Nhanh đi!"
Trình Tú đành phải buông khay xuống, trở vào phòng tìm bội kiếm của Lê Sóc.
Người trong biển ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh tuấn như được điêu khắc, đôi mắt sắc bén lãnh khốc, đó chính là Đại hoàng tử Hải yêu lúc trước vừa suýt chút nữa là giết chàng — — Quần*.
(*Thực sự là tác giả chỉ để tên Thiệu tra cụt ngủn, chỉ có một chữ Quần thoy T___T)
Lê Sóc cắn răng, mặc dù chàng biết đơn độc đối mặt với hải yêu tràn đầy địch ý này sẽ nguy hiểm cỡ nào, nhưng nghĩ đến có lẽ mình sẽ có được tin tức của Cẩm Tân, chàng lập tức không màng đến an nguy bản thân.
Quần cong lưng lên, xương sống lưng dưới da gồ lên, Lê Sóc biết, hắn sắp sửa biến thành một con quái vật.
Trình Tú cầm kiếm chạy đến: "Điện hạ......"
Lê Sóc đoạt lấy kiếm, đẩy cậu ra khỏi đài cao: "Quay về nghỉ ngơi đi, chuyện hôm nay không cho phép ngươi nói với bất cứ ai."
A? Tại sao? Nhưng mà trong biển có người a......"
"Đi mau!" Lê Sóc dùng giọng điệu nghiêm khắc chưa từng có mà nói.
"Vậy, bữa ăn đêm nay......" Trình Tú quay đầu lại tìm khay thức ăn, lại nhìn thấy một gương mặt cả đời khó quên.
Một con quái vật thân người đuôi cá, tóc đen đến eo, trên lưng mọc ra vây cá như hai chiếc cánh, đang bay lơ lửng trên không trung, hung ác nhìn chằm chằm bọn họ, trên thân vẫn còn nước biển đang rào rào chảy xuống mặt đất.
"ÁÁÁ — —" Trình Tú bị dọa đến hét to một tiếng, kinh sợ đến nói không nên lời. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một dạng sinh vật tà ác lại xinh đẹp như vậy, có phải cậu đã nhìn thấy ác ma có thể hút lấy hồn phách và trái tim con người trong truyền thuyết không? Cậu không cách nào dời mắt khỏi gương mặt tuấn mỹ vô song kia, nhưng cậu cũng đang sợ hãi đến run rẩy bởi người cá có chiếc đuôi đen dài to lớn đang giương đôi cánh khổng lồ kia.
Lê Sóc thở dài.
"Điện hạ, ngài.... ngài đi mau!" Trình Tú lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy rùng mình, khí tức nguy hiểm kia dường như hóa thành lợi kiếm hữu hình, đang kề bên cổ cậu, cậu nhìn hai tay đang rỗng tuếch của mình, tuy rằng đã sợ đến phát run, nhưng cũng nắm chặt song quyền, đừng che trước người Lê Sóc.
Lê Sóc rút thanh kiếm ra, không hề sợ hãi mà chỉ thẳng về phía Quần, nghiêm nghị nói: "Ngươi muốn làm gì?"
"Nhân loại đáng chết, ta sớm nên giết ngươi." Bên trong đôi mắt của Quần bắn ra vẻ hung ác và căm hận.
"Cẩm Tân đâu?" Lê Sóc run giọng hỏi.
Quần vỗ hai vây cá to lớn màu đen trên lưng như hai đôi cánh, bay đến bên cạnh đài cao, sau đó ngồi lên lan can đài, đuôi cá màu đen đong đưa qua lại, dưới ánh trăng sáng phát ra ánh sáng lấp lánh thần bí.
Trước mắt xuất hiện một tia sáng, quả thực như là hải đăng giữa đại dương bao la đen kịt, Lê Sóc định thần nhìn lại, vậy mà lại nhìn thấy được một chiếc thuyền đắm hoang tàn không chịu nổi!
Căn cứ cấu tạo thân tàu còn sót lại mà dự đoán thì chiếc thuyền này có ít nhất trăm năm lịch sử.
Quần kéo theo Lê Sóc bơi vào chiếc thuyền đắm kia, xuyên qua thanh sắt rỉ sét mọc đầy rêu xanh, trước mắt lại xuất hiện một khung cửa lớn sơn đỏ mới tinh không nhiễm chút bụi trần, chẳng hợp với khung cảnh xung quanh chút nào.
Quần bơi đến phía trước, hung hăng phá tan cửa lớn.
Nơi này có lẽ đã từng là đại sảnh của chủ thuyền, nhưng giờ đây đã biến thành cái tổ của phù thuỷ, bên trong trưng bày nhiều không đếm xuể những món đồ cổ quái tà ác, ma dược, hài cốt, binh khí kinh dị, nhưng khiến người chú ý nhất, chính là những chiếc bình pha lê được bày thành hàng trên tủ lớn, mỗi chiếc bình đều có một sinh vật, có những loài cá kì lạ Lê Sóc chưa bao giờ thấy qua trong sách, cũng có tuấn mã, từ hổ mà chỉ có trên đất liền mới có thể nhìn thấy, thậm chí....... thậm chí còn có một đứa trẻ nhân loại xinh đẹp như búp bê!
Nó đang trợn tròn mắt, nhưng lại không lộ rõ biểu hiện gì, căn bản là không cách nào biết được đến tột cùng là đã chết hay còn sống.
"Ai Hi Tư!" Quần hét lớn.
Hai người bơi xuyên qua tủ trưng bày bình pha lê, ở phía cuối của đại sảnh, nhìn thấy một người cá tiều tuỵ, trên đầu ả chỉ còn vài sợi lông tóc thưa thớt, nếp nhăn trên mặt của ả còn sâu hơn rãnh biển Moriad, hai mắt đục ngầu lại sắc bén, móng tay dài nhọn quăn xoắn, ngay cả đến đuôi cá của ả xám xì xì, u ám không sáng bóng, ả xấu xí già nua như thế, phảng phất như lúc nào cũng có thể chết đi, nhưng động tác của ả trái lại cực kỳ nhanh nhẹn.
Ở bên cạnh ả, Lê Sóc nhìn thấy người cá bảy sắc xinh đẹp khiến chàng ngày nhớ đêm mong!
"Cẩm Tân!!!"
Cẩm Tân quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Lê Sóc....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top