Chương 1: FanBoy đầu đời của HotFace tai tiếng
Cùng xem cô nàng nào hot nhất trường sáng nay?
Vừa ngồi xuống chưa kịp nóng ghế thì đã bị nước thẳng mặt. Còn ai ngoài nhỏ Trâm Anh. Sáng nào nó cũng xuống Lớp Đan kiếm chuyện. Bình thường chỉ thấy nó đứng chặn đe dọa thôi, không ngờ hôm nay nó xung xông vào lớp.
Đan quen rồi, chỉ là hôm nay thấy Trâm Anh hơi khác, nó vừa rách vừa khóc. Nhưng sự tức giận không cho phép Đan yên. Nó đứng phắt dậy, đi đến chỗ xé rách một phần vạt áo của Trâm Anh để lau mặt thay cho lời thức.
Cái Trâm Anh càng tức thời hơn. Nó kêu toáng lên ăn vạ, đổ lỗi cho Đan thúc mình trước làm cả lớp xôn xao. Cuối cùng chuyện này cũng đến tai hiệu trưởng. Một lần nữa, bạn học Linh Đan lên phòng hiệu trưởng.
Lần nào lên đây cũng là vì nhỏ Trâm Anh, nhưng cái Đan không thèm coi bởi nó có lý do riêng. Có vẻ hôm nay nó sẽ không cô đơn một mình nữa rồi, vì không phải có mình nó, mà có thêm một bạn nam cũng đang ngồi đằng sau kia.
"Nguyễn Hoàng Linh Đan, lại là em à? Tuyệt vời quá nhỉ?" Cô hiệu trưởng mày nói với xúc mai.
Nó vẫn im im đi vào, ngồi đối diện bạn học kia. Nghe kết nhiều nó cũng quen rồi.
Cầm bảng kiểm tra, Đan còn thèm viết. Nhưng không viết thì cũng đừng ảnh hưởng đến người khác chứ - nó ngồi nhìn chằm chằm bạn học kia.
"Cái này, nhìn cái gì đấy?" Cậu ta quay lại nhìn, cười nói.
" Cậu định viết thật à? Nó cũng chỉ là tờ giấy thôi mà. Cuối cùng cũng bị ế."
Tự dưng anh bật cười, lần đầu tiên gặp được kiểu con gái này, cũng hơi bất ngờ.
"Ừm, viết thật. Cơ mà anh không viết kiểm tra, anh làm báo cáo cho nhà trường."
Đã nhìn người ta rồi còn hiểu nhầm người ta nữa, nhục không biết nói gì hơn. Linh Đan chỉ cười gượng rồi quay phắt đi, thì chợt bị anh ta gọi lại:
"Em là...Linh Đan nhỉ?"
"Em? Anh lớp 12 à?"
"Ừ. Anh tên Nhật Anh. Sáng nay đi ngang lớp em thấy em xé áo rách lắm. Anh fan em đó."
Được khen ai mà không vui, Đan cũng vậy thôi. Nó giả bộ lộn xộn, bày đặt cảm ơn qua loa rồi quay ra cứ tủm tỉm mãi. Tự nhiên thấy được "fan boy" tinh tế thế này, nó cứ luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện khác. Bản thân nó còn chẳng biết mình nói nhiều đến mức nào.
Một người kể, một người nghe. Đột nhiên, Nhật Anh nhìn Đan chăm chú, rồi hỏi câu tỉnh bơ: "Mắt đẹp quá. Em đeo lens màu xanh à?". Đan chính thức hóa đá. Từ có ấn tượng rất tốt chuyển thành anti Nhật Anh. Ai hỏi câu vừa vô duyên vừa vô tri vậy? - nó nghĩ.
"Anh bị ẩm à?"
...
Công nhận câu hỏi dễ thương ghê. Nhật Anh như người "giời", vẫn không hiểu làm sai chuyện gì mà lại bị thần tượng em ngậm ngùi. Ý của anh chỉ muốn khen em đẹp thôi mà, ai ngờ em lại nghĩ anh ta vô duyên.
Nhưng sự thật cần phải công nhận, mắt nó đẹp mê hồn. Đôi mắt hơi ánh xanh trông dài lanh như mắt búp bê, nhìn kĩ chắc chắn sẽ nhận ra: Linh Đan xinh như búp bê.
Đó là "vũ khí" bóp nát trái tim Nhật Anh ngay từ cái nhìn đầu tiên với em, cô gái mạnh mẽ cũng dễ thương nhất từng được gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top