Chương 1: Gặp lại

Minh Minh và Minh Hạo sau khi đi du học một thời gian, Châu Tiểu Diệm đã chuyển nhà với mẹ để trốn nợ. Nhà cô vốn khó khăn nay thêm mẹ bị bệnh nên càng khó khăn và khốn khổ hơn trước. Cô vừa đi làm vừa đi học để giúp mẹ chữa bệnh và đỡ gánh nặng cho người mẹ đáng thương của mình trong suốt thời gian qua. 

Nay, Châu Tiểu Diệm của mười năm sau không còn là một cô nàng ngây thơ mà là một cô nàng chững chạc và xinh đẹp hơn trước. Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp đại học, cô không nói cho mẹ cô biết là hôm nay là ngày cô tốt nghiệp và cô không muốn mẹ cô vì cô mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế, dù là một sinh viên có thành tích suất xắc nhất trường, khi lên trao thưởng và phát biểu cô không nở nổi một nụ cười nào. Kết thúc buổi lễ, mọi người ai cũng có cha mẹ, người thân đến chúc mừng, tặng hoa nhưng cô lại không. Cô không trách mẹ nhưng...

Châu Tiểu Diệm đang đứng thững thờ giữa những người xung quanh, bỗng cô nghe tiếng ai gọi:

- Châu Tiểu Diệm!

Ngước mắt lên nhìn thì thấy mẹ cô đang đứng vẫy tay chào cô cùng với nụ cười thật tươi. Cô sửng sốt và ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy rất ấm lòng. Cô chạy lại ôm mẹ cô vào lòng.

- Xin lỗi mẹ, con đã không cho mẹ biết là hôm nay con tốt nghiệp vì con sợ mẹ lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ. ( Cô nói bằng giọng nghẹn ngào với đôi mắt đỏ hoe và sóng mũi cay xè)

- Cảm ơn con, con gái ngoan của mẹ. Cảm ơn con đã lo lắng cho mẹ đến thế, cảm ơn con đả cố gắng. 

Hai mẹ con ôm nhau một hồi. Sau đó, mẹ cô lấy ra một đóa hoa từ sau lưng, đóa hoa tuy không to gì nhưng đối với cô nó là thứ đáng giá và quý báu nhất mà cô từng nhận vì trong đó chất chứa nhiều tình cảm và lời chúc mừng chân thành nhất từ người mà cô yêu quí nhất - mẹ cô.

- Này, mẹ tặng con. Chúc mừng con gái mẹ. Mẹ xin lỗi, hồi nãy mẹ không tới kịp nghe con phát biểu vì mẹ bị kẹt xe trên phố.

Mẹ cô vừa nói dứt câu xong, cô liền ôm mẹ mình và tặng cho mẹ nụ hôn trên má:

- Con yêu mẹ!

Buổi tối, mẹ cô lại phát bệnh trở lại và trở nên yếu đi do ưng thư tủy gây ra. Thuốc, mẹ cô luôn uống đầy đủ nhưng .... Trong tình hình hoảng hốt, cô vừa đưa mẹ đến bệnh viện vừa tự trách bản thân không lo chu đáo cho mẹ. Sau khi bác sĩ làm kiểm tra xong, bác sĩ liền bảo cô đến phòng cần nói vài chuyện. Vừa đi cô vừa run, bước chân nặng trĩu hơn bao giờ, tay run, mắt cay xè. Cuối cùng cũng đến phòng bác sĩ, cô đẩy cửa vào và ngồi xuống. Bác sĩ đưa cô xem các kết quả mà bác sĩ đã kiểm tra mới xong.

- Cô Châu, mẹ cô tình hình bây giờ rất nguy kịch. Đã hai năm từ khi làm giấy tìm người gép tủy nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Cô nên về chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất, bà ấy hiện nay có thể chỉ sống được khoảng một tháng nữa thôi.

Sau khi nghe bác sĩ nói xong, cô không tin vào mắt mình đây là mơ hay là thật. Nếu là mơ thì đây thật là một giấc mơ thật kinh khủng. Nếu là thật....

Châu Tiểu Diệm - một cô gái luôn mạnh mẽ trong mắt mọi người xung quanh, lúc này cô trở nên yếu đuối mà chính bản thân cô cũng hận nó. Cô lấy hai bàn tay đầy chai sần của mình ôm mặt mà khóc, nước mắt cứ thế mà tuôn ra không ngừng, chính cô cũng không kiềm chế được nó.

Khi cô đến bên giường mẹ, cô lại cảm thấy mình trở nên yếu đuối hơn lúc nãy nhưng cô kìm nén, kìm nén sự yếu đuối và thể hiện tính mạnh mẽ, kiên cường của cô trước mặt mẹ mình. Cứ thế ngày qua ngày, cô luôn bên cạnh mẹ mình, chăm sóc mẹ cô chu đáo, trò chuyện cùng mẹ mình làm như không có chuyện gì xảy ra với mẹ, cô cũng giấu đi những lời bác sĩ nói với cô lúc đó. 

 Cô ngày nào cũng ngồi khóc giữa đêm bên cạnh mẹ cô sau khi mẹ cô ngủ. Cô rất sợ, cô sợ mọi thứ, điều cô sợ nhất là mất đi người mẹ của mình. Cho tới một hôm, cô đang khóc thì bỗng nghe tiếng nói của mẹ thì thào vang lên bên tai cô. 

- Con cũng đừng ngày nào cũng khóc như thế. Con buồn một mẹ buồn mười. Mẹ đã nghe hết mọi chuyện mà bác sĩ đã nói với con hôm đó. 

Cô trầm ngâm nhìn mẹ mình. 

- Con phải mạnh mẽ lên nên mẹ mới yên tâm một chút mà nhắm mắt. Với lại suốt thời gian qua, từ khi mẹ mang bệnh đã làm con khổ lắm rồi, con vừa đi làm vừa đi học để kiếm tiền chạy bệnh cho mẹ. Mẹ thật vô trách nhiệm, vô lương tâm! 

Mẹ cô vừa nói vừa nắm lấy bàn tay chai sần mà vuốt ve. Cô thấy vậy liền ôm mẹ khóc một lúc thức nức nở.

- Mẹ, đó là nhiệm vụ của một đứa con nên làm. Bố mất sớm, nhiệm vụ chăm sóc tốt cho mẹ của bố vốn là con. Con phải xin lỗi mẹ, vì chưa thật sự chăm sóc tốt cho mẹ. Mẹ đừng đau buồn, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con tin chắc là vậy. 

Mẹ cô vuốt ve mái tóc cô, vuốt ve khuôn mặt cô, rồi ôm cô vào lòng mình thật chặt.

- Tóc con rất thơm, khuôn mặt con, từ chân mày đến miệng dường như con đều giống bố. Rất đẹp. 

Bỗng nhiên, mẹ cô hỏi cô:

- Con có biết tại sao con sinh ra đã không có bố không?

Mắt cô trở nên ngây dại và lắc đầu.

- Bố con mất từ khi mẹ đang mang thai con lúc con năm tháng trong bụng mẹ. Mẹ vốn không muốn truy cứu mãi chuyện này nhưng mẹ thật sự muốn cho con gái mẹ một câu trả lời thích đáng nhất. 

Cô tiếp tục chăm chú lắng nghe và hỏi:

- Câu trả lời của mẹ ?

Mẹ cô hít sâu một hơi rồi nắm lấy tay cô và nói:

- Bố con bị người ta mưu sát. Chúng ta thành ra như ngày hôm nay cũng hẳn do người đó. 

Cô mở tròn xoe mắt hẳn lên:

- Người đó là ai vậy mẹ ? Mà tại sao họ lại mưu sát bố ? Con muốn biết hết sự thật. 

Mẹ cô nắm chặt tay cô hơn lúc nảy và nói thật chậm với cô:

- Con chỉ nên biết chừng này thôi. Mọi sự thật mẹ đều để ở trong một hộp sắt trong hộp tủ gỗ của mẹ. Nhưng con phải hứa với mẹ một điều là..

- Là gì mẹ?

- Chừng nào con lập gia đình hoàn chỉnh rồi thì mới được mở nó ra xem.

- Tại sao phải vậy ?

- Vì lúc đó con của mẹ đã thực sự chín chắn rồi, lựa chọn được người con dựa dẫm suốt cuộc đời thì chính là lúc con đã ổn định. Mẹ yên tâm hơn. Con phải hứa với mẹ.

- Con hứa. Thôi, đã muộn rồi mẹ nên nghỉ ngơi cho khỏe.

Nói rồi, cô đỡ mẹ mình nằm xuống.

Sáng hôm sau, cô về nhà để lấy vài vật dụng cá nhân cho mẹ cũng như cho cô. Vừa chuẩn bị cô vừa suy nghĩ đến chuyện của bố cô mà mẹ đã nói vào tối qua. Cô lập tức chạy vào phòng mẹ mình kiếm cái hộp sắt mà mẹ cô đựng mọi sự thật về bố mình. Cô đã kiếm được hộp sắt đó, nó trông rất cũ kĩ nhưng hình dáng trái tim và mọi sự thật về cái chết của bố mà mẹ luôn lưu giữ trong đó đã cho cô ấy hiểu ra mẹ cô yêu bố cô đến chừng nào. Cô vừa nhìn vừa vuốt ve nó cùng với hai dòng lệ. Bỗng nhiên, điện thoại của cô reng lên làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ suốt từ lúc cô cầm chiếc hộp sắt lên. Cô nhấc điện thoại lên.

- Alo ! 

- Chúng tôi là bên bệnh viện mà mẹ cô nằm viện. Hiện giờ mẹ cô đang trong tình trạng rất nguy kịch, cô nên đến bệnh viện. 

- Được tôi tới ngay !

Cô liền cúp máy và với lấy chiếc áo khoác trên giá mặc vào rồi lập tức chạy đi. Cứ thế cô chạy bộ thật nhanh đến bệnh viện. Cô vừa khóc vừa chạy bộ, có lẽ lúc này ông trời cũng xót thương cho hoàn cảnh của cô lúc này nên cũng theo cô mà rơi lệ. Cô cứ thế mà chạy, những dòng nước mắt của cô bị nước mưa làm trôi đi. Khi cô đến bệnh viện, cô liền đến phòng mẹ mình. Mẹ cô đang nằm giữa các bác sĩ. Cô chạy lại nắm tay mẹ mình.

- Mẹ..........

Bác sĩ theo dõi tình hình bệnh của mẹ cô từ trước tới nay bảo:

" Xin lỗi cháu ! Chúng tôi thật sự đã cố hết sức." - Nói xong các bác sĩ lần lượt ra ngoài.

Cô giương đôi mắt đỏ hoe nhìn các bác sĩ cứ thế mà lướt qua cô.

- Cảm ơn!

Lúc này cô tuyệt vọng hơn bao giờ hết, cô nắm tay mẹ mình, vuốt ve bàn tay tần tảo nuôi cô từ nhỏ tới lớn. Mẹ cô nhìn thế đau lòng nắm lấy bàn tay cô áp lên mặt mình.

- Xin lỗi con. Chắc có lẽ mẹ không thể sống mà chứng kiến cháu ngoại mình rồi. Con phải sống thật tốt, thật kiên cường khi không còn mẹ bên cạnh. Với lại, điều bố mẹ muốn nhất ở con không phải là sự hận thù trong con khi xem những sự thật về cái chết của bố mà là muốn thấy con sống thật tốt thật khỏe mạnh.

Cô không biết nói gì thêm, mà chỉ nhìn người mẹ sắp xa cõi trần thật kĩ.

- Mẹ, con biết, con hứa sẽ làm theo lời mẹ nói. 

Mẹ cô cầm bàn tay cô lên hôn và trao cho cô một nụ cười đầy thanh thản như không có chuyện gì xảy ra. Và rồi, cái hôn cái nụ cười ấy là cái cuối cùng mà cô nhận được từ mẹ mình. Mẹ cô đã  ra đi mãi mãi. Cảnh tượng đó cô rất muốn nó trong mơ nhưng không phải. Cô liền ôm mẹ mà khóc.

- Mẹ................Con xin lỗi!

Kể từ ngày mẹ cô mất đi, cô đã mất đi nụ cười trên môi. Cô tất bật lo đám tang cho mẹ, tro cốt mẹ cô được gửi vào nhà lưu giữ tro cốt. Cô mất mẹ như mất đi một phần cuộc sống của mình. Tuy nhiên, cô vẫn phải giữ lời hứa với mẹ mình là phải sống thật tốt. Vì thế, cô đi kiếm việc làm, do tốt nghiệp nghành kế toán loại giỏi nên kiếm việc cũng không mấy khó khăn nhưng cô cần môi trường làm việc tốt. Ngoài ra, do các chủ nợ vẫn luôn theo truy đuổi cô nên cô cũng khá khó khăn trong việc kiếm việc trong một môi trường tốt được. Lúc này, chỉ còn lại mình cô nên cô cũng khá tiện trong việc dọn sang một ngôi nhà khác để bọn chúng không biết đến, chừng nào cô đủ tiền sẽ trả chúng sau.

Cô quyết định dọn sang nơi khác, từ nhà đến trạm xe buýt cũng khá xa nên cô đành đi bộ vừa tiết kiệm vừa khỏe. Cứ thế cô đi, đi với một tâm trí trống rỗng, từng bước chân của cô thẫn thờ không còn sức sống. Cô đi giữa dòng người với chiếc vali của cô, cô không quan tâm, để ý đến mọi thứ xung quanh. Cho tới lúc, có người kéo cô ra một đống hỗn độn trong tâm trí cô lúc này. Đó là những người mà cô với mẹ thường hay chạy trốn - chủ nợ, họ vẫn là kéo tay cô lại như mọi lần cô bỏ trốn cùng mẹ, vẫn là câu nói

- Này ranh con, mày định chạy trốn nữa hả. Đã tới lúc trả tiền lãi cho tao rồi. Mà lần này mày phải vốn lẫn lời cho tao, còn không mày không yên với tao. 

  Đối với cô, câu nói này của bọn họ rất quen thuộc, cô giương đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào chúng.

- "Này......Mày nhìn gì, mày nợ cũng lâu rồi đấy, đến lúc trả rồi." - Bọn chúng vừa nói vừa hét lớn.

- Tiền lãi tháng này tôi sẽ trả đầy đủ cho các ông. Còn nợ thì chừng nào tôi đủ tiền thì sẽ trả sau.

- Mày định giở trò gì nữa đây.

Nói xong, bọn chúng hung hăng hất đổ chiếc vali của cô. Tất cả bao nhiêu đồ trong vali đều bị rơi ra xuống nền đất đầy bụi. Bọn chúng xô đẩy cô té xuống nền đất. Lúc này cô không chịu được nỗi hung hăng trong con người họ, cô tức giận đến mắt cay xè, mạnh dạng chống tay xuống đất đứng lên.

- Các ông thôi đi, tôi nó tôi sẽ trả tiền lãi tháng này cho các ông là tôi trả. Nếu các ông còn ức hiếp người quá đáng nữa thì đừng hòng lấy một xu từ tôi. Nợ đó tôi đã hứa chừng nào gôm đủ rồi thì sẽ trả lại cho các ông. Bây giờ, tôi đi được chưa.

Nói xong cô khom xuống nhặt đồ của mình vào vali. Xong, cô đứng dậy và rời đi nhưng bọn chúng lại hất tung vali cô một lần nữa. Lần này, cô thật không nhịn được nữa, cô quay sang bọn chúng liếc một cái và hét lên.

- Này............Lũ khốn này. Nãy tao nói không nghe thấy sao.

Bọn chúng tức giận nắm chùm tóc sau đầu của cô, chỉ vào mặt cô với vẻ giận dữ.

- Này............Mày với mẹ mày thiếu tiền tao, giờ mạnh miệng ghê. Để tao coi mày mạnh miệng tới đâu.

Nói xong, bọn chúng định tát vào mặt cô. May thay, từ phía sau có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao to trông rất điển trai nắm lấy tay của bọn đòi nợ kiệp thời bẻ ra sau. 

- Các ông còn là đàn ông con trai nữa không vậy. Nhiều người như thế đi uy hiếp một người phụ nữ chân yếu tay mềm. 

Bọn chúng tức đến đỏ cả mặt.

- Này..... mày là ai mà dám xía vào chuyện của tao. Mày muốn chết hả? Bây đâu, dạy hắn một bài học nhớ đời cho tao.

Bọn chúng lần lượt xông lên, nhưng anh chỉ đánh vài cái bọn chúng nằm la liệt giữa đường. Vì xấu hổ cùng với thất bại đến thẹn, bọn chúng liền chạy đi.

Còn cô, cô lo nhặt từng đồ dùng của mình vào vali. Anh đến nhặt giúp cô. Điều khiến anh ngạc nhiên là trên người cô có mùi tỏi giống người bạn cũ của mình lúc còn nhỏ chơi thân với nhau. Anh liền nghĩ đến cái tên Châu Tiểu Diệm, điều khiến anh chắc chắn cô là Châu Tiểu Diệm hơn là chính mắt anh thấy khăn choàng cô của hai anh em anh đưa cho cô lúc từ giã cô. Lúc này, lòng anh vui sướng đến tận lên mây, anh định lại nói với cô điều anh muốn nói lúc anh từ giã cô mà không thể nói được là: 

- Anh dường như đã yêu em từ lúc đó.

Nhưng, anh không muốn cô bối rối khi gặp lại sau mười năm xa cách. Dòng suy nghĩ của anh cứ chạy mãi trong tâm trí anh. Bỗng nhiên, cô đi lại trước mặt anh làm giật cả mình. Lúc này anh nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe và dạt dào tình cảm hơn bao giờ hết. Anh quyết định sẽ giấu thân phận của anh với cô, anh muốn gần gũi với cô lại sau mười năm xa cách nhau. 

- Cảm ơn anh ! ( Nói xong, cô lướt qua mặt anh như không quen biết anh là ai)

Anh lúc này đau lòng và vội gọi cô.

- Này cô, cô đánh rơi khăn choàng này. 

Cô quay lại nhận nó nhưng khuôn mặt cô không nở một nụ cười như lúc còn nhỏ nữa. Sau đó, cô cứ thế bỏ đi. Đối với anh, anh thật sự rất tò mò về hoàn cảnh của cô suốt mười năm qua. Anh quyết định gần gũi với cô như bắt đầu lại từ đầu.

- Này cô, tôi có thể đưa cô về nhà không?

- Không cần, tôi tự về bằng xe buýt.

- Lỡ như....cô gặp lại đám người lúc nảy. 

- Anh không còn lo đâu. Bọn chúng không quay lại nữa đâu.

Nói xong, cô quay lưng bỏ đi không nói lời nào. Anh chạy theo cô.

- Cô có thể cho tôi số điện thoại không? 

- Anh cần nó để làm gì?

- À thì....để có chuyện gì thì tiện liên lạc.

Cô không nói gì lại một lần nữa quay mặt bỏ đi. Anh lại chạy theo cô, lần này anh nhất quyết hơn, anh giật lấy điện thoại của cô trên tay và lưu số điện thoại của mình vào. 

- Có chuyện gì cần giúp đỡ thì gọi cho tôi.

Cô ngạc nhiên nhìn anh. Cô nghe ai đó đang gọi anh.

- Nhị thiếu gia, chúng ta về thôi. Chủ tịch Chu và đại thiếu gia đang đợi cơm ở nhà.

Anh nhìn cô rồi đi lại chiếc xe màu đen sáng bóng bảy chỗ. Anh bước vào xe, người vẫy gọi anh lúc nảy cẩn thận đóng cửa xe lại cho anh rối lên xe. Xe chạy đi thật nhanh. Cô lúc này đồng thời cũng thoát khỏi những dòng suy nghĩ lung tung về anh. 

-" Tôi có quen biết anh hay sao ? Tại sao làm vậy ? Anh là ai mà để lại số điện thoại cho tôi?....."( Cô cứ suy nghĩ lung tung, những dòng suy nghĩ này luôn chạy qua trong trí óc cô).

Cô tiếp tục đi đến trạm xe buýt, xe buýt tới, cô bước lên cùng với chiếc vali nặng trĩu của mình. Tới nơi, đó là một ngôi nhà nhỏ, nằm trong hẽm khá xa với đường lớn nên cô phải đi bộ vào. Nhà mới của cô vừa nhỏ vừa cũ nhưng nó lại hợp với túi tiền của cô so với tình hình lúc này. Cô mất nhiều thời gian dọn dẹp nhà để trông nó sạch sẽ và tươm tất hơn. Đối với cô lúc này, có chỗ ăn chỗ ngủ là cô coi như là cuộc sống mình ổn được phần nào. Bây giờ, cô phải kiếm việc làm để trả tiền lãi cho đám chủ nợ, trả tiền nhà hàng tháng và phải để tiết kiệm trả tiền nợ. Mọi việc, bây giờ cũng chỉ có mình cô gánh vác nên cô đành sống mạnh mẽ, quên mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu.

Tập đoàn Chu gia là công ty cô hằng mong ước được vào làm. May thay, nó lại gần nhà cô nên cô lập tức nộp hồ sơ xin việc chỉ sau hai ngày dọn đến nhà mới. Cô tràn đầy hứng thú và tự tin với kết quả học tập của mình.

Cho tới ngày phỏng vấn, cô ăn mặc chỉnh chu, giản dị hơn bao giờ hết. Cô tìm kiếm khắp nhà, chỉ có bộ đồ cô cho là nó phù hợp, chỉnh chu và trông đẹp mắt nhất cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Đó là một cái quần jean dài kết hợp với áo sơ mi trắng tay dài. Cô chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo từ ngoại hình đến nhân cách, mọi thứ được cho là hoàn hảo nhất.

Đoạn đường từ nhà tới Tập đoàn Chu gia không xa, trông cô hôm nay rất lạc quan, yêu đời hơn mọi khi. Mặc dù đi bộ nhưng cô không thấy mệt mà còn thấy đầy hưng phấn. Cô bước vào cửa.

- Woa...........rộng quá, đẹp quá, sang quá,.....( Cô vừa ngắm nhìn vừa khen ngạc nhiên)

Một hồi đứng tại chỗ, cô lại tiếp tục đi tiếp đến khu vực phỏng vấn theo sự chỉ dẫn của bảo vệ. Cô vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Từ đâu, một chàng trai vừa cao vừa điển trai ăn mặc chỉnh chu, mặc bộ vest đen trông rất sang đăm thẳng vào cô trong lúc cô vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ. Lúc này, cô ngã xuống, bao giấy tờ chuẩn bị đều rơi ra. Cô ngước nhìn anh.

- Sao lại là anh. Anh cũng tới đây phỏng vấn hay sao?

Từ xa, hai bảo vệ đến trong khi anh đang còn ngạc nhiên với mùi tỏi trân người cô.

- Anh không sao chứ, đây là đại thiếu gia của tập đoàn Chu gia.

- Hôm bữa tôi gặp anh ngoài phố, tôi nhớ người gọi anh lúc đó gọi anh là nhị thiếu gia mà. Anh trông rất giống người đó. ( Cô vừa nhạc nhiên vừa thắc mắc)

Anh - Chu Minh Minh không nói gì hết mà lướt qua cô mà đi. Anh cũng không để lại lời xin lỗi nào cho cô. Một con người lạnh lùng. Nhưng anh không khỏi ngạc nhiên với mùi tỏi trên người cô, vừa đi anh vừa nghĩ cô có phải là Châu Tiểu Diệm không.

Anh vừa đi, cô chỉnh chu quần áo lại và gom giấy tờ lại và đi tới khu phỏng vấn. Tới lượt cô, lúc đầu có run sợ nhưng cô tự chỉnh an mình lại và bước vào phòng. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là, cô lại gặp anh, nhưng lần này cô gặp hai người giống như đúc với nhau. Nếu quan sát kĩ thì chỉ khác kiểu tóc mà thôi. Cô đứng thẫn thờ một hồi, rồi ngồi xuống. Không chỉ mình cô mà Minh Hạo cũng ngạc nhiên. Anh nói:

- Chào cô. Cô còn nhớ tôi không.

- Anh là người đụng phải tôi lúc nãy hay người tôi gặp ngoài phố vài hôm trước ?

- Người đụng phải ? ( Minh Hạo ngạc nhiên )

Minh Hạo quay sang nhìn anh mình:

- Anh. Anh gặp rồi........( Minh Hạo nói vẻ ngập ngừng)

Minh Minh lúc này, còn đang phân vân cô có phải là Châu Tiểu Diệm không. Nhưng tới lúc anh cằm hồ sơ lý lịch của cô thì anh khẳng định điều đó. Trong lòng anh vui sướng khôn xiết nhưng vẻ ngoài vẫn không chút biểu hiện.

- Ừ. Gặp lúc nãy.

Minh Hạo háo hức nhìn anh mình cười. Nhưng Châu Tiểu Diệm vẫn không nhớ ra hai người anh em ngồi trước mặt cô là ai. Buổi phỏng vấn vẫn tiếp tục theo trình tự. Sau khi xong, lòng cô nhẹ nhàng nhưng vẫn lo lắng rằng mình có được nhận hay không.  















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: