Anh nhớ em, rất muốn em
14/09/2025,
Đại Vương nhỏ của anh đã phải về đi làm trước rồi.
Còn Triển Hiên cũng có lịch trình phỏng vấn phải ở lại thêm một ngày.
Mới gặp mặt đã phải quay lại yêu xa, Triển Hiên thật sự nhớ em rất nhiều. Tối hôm qua, vẫn còn được ôm trong tay, lúc này nhưng em đã phải lên chuyến bay trở về. Hơi ấm quen thuộc, mùi hương thuộc về người đó tựa như vẫn còn lưu lại trong không khí, làm nỗi nhớ nhung, khao khát được ôm lấy em tăng lên mỗi phút một lớn dần.
Sáng nay, khi thức dậy đã giám sát em ăn xong bữa sáng, lại ôm ôm thơm thơm một chút mới để em ra sân bay. Nhưng Triển Hiên vẫn không thể yên tâm được, vẫn lo lắng đứa nhỏ này có chút dễ tụt đường huyết, không biết em đã lên máy bay chưa, không biết em có đang nhớ anh như anh nhớ em không.
Triển Hiên của trước đây, chưa từng biết thì ra sẽ có một ngày mình nhớ nhung một người khác nhiều đến vậy. Nỗi nhớ khi không gặp đã lớn, khi được gặp, được ôm lại càng lớn. Như thể nhìn thế nào cũng không đủ, ôm bao lâu cũng vẫn nhớ.
Anh nhớ em, đủ bốn mùa xuân hạ thu đông. Anh nhớ em, ngay cả khi đang thức hay trong những giấc mơ. Anh nhớ em, đâu đâu cũng có thể thấy hình bóng em.
Sau khi kết thúc lịch trình phỏng vấn đã được sắp xếp, anh cùng ekip đi dạo trên đường phố Macau. Nhìn thấy gấu bông đáng yêu, muốn mua cho Tranh Tranh. Nhìn thấy món ngon, muốn mua cho Tranh Tranh. Nhưng Tranh Tranh Đại Vương của anh có chút kén ăn, ăn ở ngoài nhiều không tốt cho dạ dày của em - Triển Hiên nghĩ:"Ừm. Vẫn là học nấu tốt hơn, điều chỉnh được theo khẩu vị Tranh Tranh thích. Tranh Tranh sẽ ăn nhiều thêm một bát cơm. Hạnh phúc". Nhìn thấy hoa đẹp, muốn mua cho Tranh Tranh. Nhìn thấy quần áo hợp với Tranh Tranh, mua. Nhìn thấy khuyên tai đôi để đeo với Tranh Tranh, mua. Nhìn qua nhìn lại, hình như khắp nơi đều thể hiện sự nhớ nhung, quả thật là nhớ Tranh Tranh rồi.
Như thể cảm nhận được nỗi nhớ của anh, wechat ngay lập tức hiện lên thông báo tin nhắn từ "Tranh Tranh" - "Em xuống máy bay rồi. Nhớ anh."
"Anh nhớ em" - cứ viết rồi lại xóa, cuối cùng nội dung được gửi đi lại là -"Tranh Tranh nhớ phải ăn uống đầy đủ." Không phải không muốn bày tỏ nỗi nhớ, chỉ là 3 chữ "Anh nhớ em" Triển Hiên muốn trực tiếp nói cho em nghe.
Gần như chỉ 1 giây sau khi tin nhắn được ghi, lập tức có phản hồi, giọng nói của Tranh Tranh vang lên trong căn phòng ấy, sự cô đơn khi không có em bên cạnh, bỗng nhiên như hóa thành kẹo bông gòn, ngọt ngào mà mềm mại:"Anh không nhớ Tranh Nhi sao?"
Đứa nhỏ này giỏi làm nũng thật. Làm trái tim anh đập mạnh không thôi. Tình cảm trực tiếp thắng thẳn, bày tỏ yêu thương chưa từng ngần ngại. Đại Vương nhỏ hình như luôn cảm nhận được mỗi lúc anh bất an hay lo lắng. Vào mỗi lúc như vậy, lại phát cho anh một viên kẹo ngọt ngào, lời cổ vũ, sự yêu thương, lời khẳng định. Cảm giác an toàn Tranh Nhi cho, hạnh phúc Tranh Nhi cho, vui vẻ Tranh Nhi cho, tình yêu Tranh Nhi cho. Từng món từng món đều ngọt ngào, từng khoảnh khắc đều khiến Triển Hiên đắm chìm, phút giây nào cũng muốn nâng niu. Tranh Tranh đối với Triển Hiên từ lúc bắt đầu là đồng nghiệp nhỏ đến hiện tại là bảo bối nhỏ, ôm trong tay sợ vợ, ngậm trong miệng sợ tan.
"Nhớ em. Nhớ em. Thật sự rất nhớ em." - Triển Hiên cũng gửi lại cho Tranh Tranh một đoạn voice chat.
"Đại Vương bây giờ phải đi, lát tan làm sẽ gọi cho Ái Phi. Ăn cơm cho tốt, chụp lại hết để em kiểm tra. Ngoan, tý nữa Đại Vương sẽ cho anh một bất ngờ. Không được lên weibo xem, phải đợi em về gọi cho anh." - Triển Hiên nghe thấy giọng Tranh Tranh vừa nói vừa cười qua điện thoại.
"Được". - Sau đó anh thật sự nghe lời đi ăn cơm, ngoan ngoãn đợi Đại Vương nhỏ đi làm về gọi điện cho mình. Về phần bất ngờ mà Tranh Tranh đề cập đến, anh cũng có thể đoán được phần nào. Trong lúc cùng ekip ăn cơm, staff đã có người nói với anh, hôm nay Hiên Thừa có tạo hình tóc bạch kim, rất đẹp. Như tinh linh nhỏ bước ra từ truyện tranh vậy.
Triển Hiên thật sự rất tò mò nhưng lại muốn giữ lời với em. Đã hứa đợi Tranh Tranh gọi thì nhất định phải đợi. Vậy nên chỉ có thể một bên suy nghĩ một bên âm thầm chịu đựng sự tò mò mà đợi Đại Vương tan làm nhớ đến anh.
Ngay lúc giằng co ở ranh giới chỉ xem một chút chắc Tranh Tranh không biết đâu, anh thật sự nhớ Tranh Nhi rồi, muốn nhìn thấy Đại Vương nhỏ tóc bạch kim sẽ là dáng vẻ như thế nào. Thì điện thoại bất ngờ vang lên, Đại Vương nhỏ tan làm đến thăm Ái Phi của người rồi.
Triển Hiên vội vàng bắt máy nhưng ngay lập tức sững sờ, mắt anh mở to đầy kinh ngạc, tim đập nhanh đến mức như thể nhảy ra khỏi lồng ngực, tay anh có chút không cầm chắc điện thoại nữa.
Tiếng Tranh Tranh vang lên đầy thích thú:"Đại Vương đến gặp Ái Phi rồi đây. Có vui vẻ không? Có bất ngờ không?"
Hình ảnh hiện lên trong điện thoại quả thật xinh đẹp như hoàng tử nhỏ, mái tóc bạch kim, làn da trắng như tuyết, môi vừa đỏ vừa mềm, đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn anh tràn đầy sự vui vẻ. Triển Hiên luôn biết Tranh Tranh rất đẹp, từ lần đầu gặp đã biết. Nhưng giờ phút này, tất cả từ ngữ hoa mỹ nhất để miêu tả dường như cũng không xứng được dùng miêu tả hoàng tử nhỏ của anh. Nhưng quan trọng hơn cả, Tranh Nhi của anh chỉ mặc đúng một cái áo ren, MỘT CÁI ÁO REN. Áo ren được thiết kế đặc biệt, che được chỗ cần che nơi ngực em nhưng cũng chỉ che chỗ đó thôi. Trên làn da trắng như tuyết được lộ ra một cách tinh tế như thể mọc lên những đóa hoa trắng xinh đẹp.
Yết hầu xinh đẹp, xương quai xanh xinh đẹp, lồng ngực trắng phát sáng, bờ vai mượt mà, eo thon, bụng phẳng được bao quanh bởi những đóa hoa. Cơ thể tràn đầy hơi thở thanh xuân, anh đã ôm, đã được chạm vào, đã từng làm những hành động thân mật nhất. Triển Hiên biết rõ, cơ thể đó có bao nhiêu điểm yếu, có sự ngọt ngào lại mê hoặc người khác ra sao. Từng đóa, từng đóa hoa đều đánh thẳng vào thị giác của Triển Hiên. Anh cảm nhận rõ rệt sự biến đổi ở nơi nào đó trên cơ thể nhưng vẫn cố gắng áp chế sự xúc động đó.
"Tranh Nhi không ngoan. Sao có thể mặc cái áo này đi sự kiện chứ, xinh đẹp như vậy, anh lại không thể ôm. Anh ghen đấy." - Dù chưa từng nên tìm kiếm hình ảnh hôm nay của Tranh Tranh nhưng Triển Hiên hiểu rất rõ, em chỉ mặc như này để cho anh "một bất ngờ". Tuyệt đối sẽ không dùng tạo hình này đi sự kiện.
"Tranh Nhi mới không mặc thế này đi sự kiện đâu. Em còn áo sơ mi bên ngoài nữa. Tặng cho anh một bất ngờ. Hôm nay anh rất ngoan, ăn cơm đúng giờ còn giữ lời hứa với em."
Phần thưởng Đại Vương ban cho anh đúng là sự dày vò ngọt ngào. Quả thật là vừa yêu vừa hận - Triển Hiên nghĩ. Một bên nghe tiếng Tranh Nhi nói chuyện hôm nay đã vui thế nào, một bên lại không thể rời mắt khỏi xương quai xanh mượt mà của em.
Triển Hiên cảm thấy cổ họng mình có chút khô khốc, cứ tiếp tục thế này, anh sẽ bị dằn vặt đến không nhịn được nữa. Anh nhẹ giọng nói với đầu dây bên kia:" Em đi tắm trước, rồi gọi cho anh được không ?"
"Tại sao ? Sao giọng anh lạ thế ? Anh ốm rồi à?" - Tranh Nhi lo lắng
"Không phải. Lửa trên người anh không phải do em đốt sao? Gọi cho anh chắc chắn là để quyến rũ anh. Chúng ta lại chỉ có thể gọi điện thoại, nhìn thấy em xinh đẹp đến thế lại không thể chạm vào. Anh có bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu khổ chứ. Ngoan, đi tắm trước rồi gọi cho anh. Anh cần phải giải quyết ngọn lửa này đã."
Tranh Tranh Đại Vương xấu hổ rồi, hai má đỏ bừng như quả mọng, em thật sự có chút muốn trêu anh nhưng nghe anh thẳng thắn bày tỏ, Tranh Tranh cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Hai người yêu xa, thời gian gặp mặt ít, sự nhớ nhung lúc nào cũng hiện hữu. Anh muốn Tranh Tranh, em cũng muốn Triển Hiên. Sự khát khao được ôm lấy, được chạm vào đối phương là điều mà hai người đều hiểu, đều phải chịu đựng.
"Vậy em, em đi tắm trước nhé." - Tranh Tranh không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lí nhí nói.
"Được. Đi tắm xong ra gọi cho anh, anh dỗ em ngủ."-Triển Hiên dịu dàng.
"Em đã lớn rồi."-Tranh Tranh giận
"Tranh Tranh hôm nay đúng là lớn thật, gan to rồi, đến trêu chọc anh cũng trêu ra ngọn lửa đốt anh sắp chịu không được."-Triển Hiên trêu em.
"Tranh Nhi không có. Tranh Nhi không nói chuyện với anh một tuần."-Nói rồi chưa kịp đợi anh trả lời đã vội cúp điện thoại.
Triển Hiên bật cười, âm thầm cân nhắc:" Tranh Tranh ngại ngùng đúng là quá đáng yêu rồi, chọc cho anh càng chịu không nổi. Tranh Nhi vừa ngây thơ vừa quyến rũ, hoàn toàn làm cho anh đắm chìm không lối thoát. Nhưng không thể trêu Tranh Tranh giận được, đã nói một tuần không để ý anh. Đợi em tắm xong, phải dỗ thật tốt để Đại Vương nhỏ tha tội cho anh. Về phần cái thứ bên dưới không nghe lời, chỉ cần nhịn, nhịn một chút rồi sẽ qua." Triển Hiên một bên cố gắng bình tĩnh lại xúc động trong cơ thể, một bên âm thầm ghi nợ về tính sổ với Đại Vương nhỏ ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top