Chap 2 :Ma tộc..?-Uy hiếp
Bầu trời bỗng chống tối mù mịt,mây vũ cuồn cuộn nổi lên,sấm chớp rạch ngang cả bầu trời.Phá tan đi cái không khí vui vẻ của Dương gia lúc bấy giờ.
Như đoán trước được điều chẳng lành,gia gia Dương Thiên-Dương Phong mặt cau mày có :
-Thiên nhi,mau dẫn tiểu Ngọc trốn vào trong.
Dương Thiên cũng chợt hiểu sự việc không tầm thường,kéo tay Dương Ngọc vào gian phòng trong,ngăn cách một bức màn che cửa.
Đoán chừng thời gian uống một tách trà,trên bầu trời xuất hiện một con cự long màu đen,khí thế cuồn cuộn,ẩn trong màn hắc ám chi khí nồng đậm.
Cự long đáp xuống sân trước tiền sảnh,phá huỷ hoàn toàn trang viên tiền sảnh.Hắc ám khí tức cùng sự khủng bố của nó bất giác làm mọi người kinh sợ,không hẹn mà cùng lùi,trên lưng cự long bước xuống 2 bóng người một nam một nữ.Hắc ám chi khí tan dần đi để lộ ra dung mạo của họ.Nam tử anh tuấn,tóc trắng buộc xoã ra sau lưng,mang trên người bộ y phục đen hoà với hắc khí càng làm cho hắn trở nên quỷ mị.Nếu bỏ đi cái vẻ quỷ mị của hắn thì không biết sẽ đốn ngã bao nhiêu nữ nhân đây a
(Do mình cuồng phản diện nên thanh niên này dù ác vẫn phải cool ngầu :)))
Sau lưng là người nữ tử,nhìn dung mạo xinh đẹp,bất quá nữ nhân này da trắng như bạch tạng giai đoạn cuối,dáng dấp di chuyển bất thường,mặt hầu như không có biểu cảm,chỉ đi theo nam nhân trước mặt như một con rối.
Thu liễn khí tức,2 người họ tiến vào trong sảnh.Thoạt nhìn trông họ không có khí tức giống người thường.Nhưng Dương Phong cũng nhận ra,hắn không thể đoán được cảnh giới của 2 người họ.Người có cảnh giới cao hơn nhìn một cái là thấy cảnh giới của người thấp hơn mình.Nhưng lão không hề đoán được,điều này làm lão cực kì lo lắng,phất tay cho mọi người nhanh chóng lui ra ngoài.Trên đại sảnh chỉ còn Dương Phong cùng mấy vị đại trưởng lão và 2 vị khách không mời.
-Dường như ta đến không đúng lúc thì phải,phá hỏng chuyện vui của mọi người a.-Nam tử áo đen đẹp trai mở lời xua tan không khí căng thẳng
- Không có,không có a.Không biết các hạ là cao nhân phương nào hạ cố viếng thăm Dương gia ta a.-Dương Phong chảy cả mồ hôi hột.
-Cũng không phải chuyện lớn gì a,không dấu giếm Dương gia chủ.Ta có một cố nhân qua đời đã lâu,trước khi lâm chung có nhờ vả ta đi tìm đứa con gái thất lạc a.Vừa hay ta nghe tin năm đó có một đứa bé gái gửi vào Dương gia lại có vết tích trùng hợp nên ta vội không quản mà đến,mong Dương gia gia chủ lượng thứ a.Càng mong Dương gia gia chủ mang đứa bé đó trao lại cho ta.-Nam tử áo đen điềm đạm,ánh mắt sắc bén liếc về phía gian phòng có 2 đứa bé làm cho Dương Thiên bên trong cảm thấy không khỏi rùng mình.
Lời của nam tử áo đen khiến mọi người đều hình dung tới một người-là Dương Tiểu Ngọc.Người này lại muốn đem tiểu Ngọc đi ?
-Vị công tử này từ đâu tới đã nói năng xằng bậy,không biết từ đâu lấy được thông tin,lại chạy tới Dương gia làm loạn như vậy,người của Dương gia,muốn lấy là lấy sao.-Một vị trưởng lão cất lời.
Vị trưởng lão này dường như vẫn không ý thức được sự nguy hiểm,Dương gia tuy mấy năm xuống dốc,nhưng vẫn đường đường là hào môn thế gia,đương nhiên có vốn liếng để hắn cao ngạo.
Dương Phong chột dạ,đang định đỡ lời thì vị nam tử kia quả nhiên đã cau mặt nheo mắt.Hướng tay về phía vị trưởng lão kia bóp chặt.
Trong phút chốc ai nấy đều kinh hoàng,gương mặt khiếp sợ tột độ.Cũng phải thôi,nhìn thấy một người ngay trước mắt mình bỗng chốc nổ tan thành 1 đống thịt vụn,ai mà không bàng hoàng ám ảnh?Dương Thiên đang lén lút nhìn qua khe cửa cũng không ngoại lệ.
Hãi hùng.Khiếp sợ tột độ.Cả đời bọn họ chắc lần đầu được chứng kiến chuyện này
Vị trưởng lão kia tu vi,cũng ít nhất là Khai thần cảnh tam trọng thiên.
Bóp chết Khai thần cảnh chẳng khác gì bóp chết một con muỗi,mạnh mẽ nhường nào.
-Lần này tới,ta cũng không muốn dây dưa.Mang đứa bé kia giao ra đây,một không cái Dương gia này ta đem huỷ diệt,chó gà không tha.-Nam tử lộ rõ vẻ khinh thường.
Im lặng,không một ai dám nói lời nào,không ai muốn mình có số phận như vị trưởng lão kia.Chỉ có Dương Phong còn được bình tĩnh nhưng lão cũng chưa biết trả lời thế nào,người này mạnh hơn hắn nhiều lắm.Nam tử thấy uy hiếp có hiệu lực,hài lòng mỉm cười.Bỗng nhiên có tiếng nói thân thuộc vang lên phía sau :
- Ma tộc mấy năm nay cường hành thật đấy,cả nhiên dám trong Long Thiên đế quốc làm loạn.
Cùng với đó là một người trung niên đi ra,với khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh,khí tức thâm sâu.Người này chính là gia chủ Dương gia Dương Đoản.Thấy được bóng hình ấy,Dương Thiên bên trong phòng không khỏi vui mừng.Cha nhất định xuất quan rồi.
-Vị này là... ? Ngay cả người của ma tộc cũng biết ?-Nam tử áo đen tò mò.
-Ta không chỉ biết ngươi là người ma tộc,ngươi đích thị là "Ma tộc hắc hộ pháp-Ma Vân trưởng lão a".
Nam tử áo đen trầm ngâm không phản đối.Hắn đường đường là trưởng lão Ma tộc,là người hoàng thân của Ma tộc đế quốc,nhận nhiệm vụ làm Hắc hộ pháp thu thập tình hình của Long Thiên đế quốc mấy chục năm nay.Phải biết hắn bình thường hành động cực kìa cẩn mật,người thường không thể biết a.
Ma tộc đế quốc khác với Long Thiên đế quốc và Phụng Thiên đế quốc.Chỉ có một mình ma tộc mà dựng nên một đế quốc đối lập như thế,ai dám khinh thường.Ma tộc luôn có dã tâm thôn tính Thành Nam đại lục,mấy năm gần đây lại rục rịch,liên tục gây thù với 2 đế quốc còn lại.
-Ma tộc..? -mọi người nhốn nháo.
Dương tiểu Ngọc bên trong nghe thấy,liền siết chặt lấy tay Dương Thiên,mặt biến sắc.
- Tiểu Ngọc...
Vòng tay ôm lấy cô bé đang hoảng sợ trước mặt vào lòng.Thiên thủ thỉ:
- Tiểu Ngọc muội đừng sợ,phụ thân nhất định có thể đánh đuổi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top