Chương 18: Ngày rộng tháng dài (13+)
Cảm giác mềm mại ấm áp nhẹ nhàng dán tới khiến Lý Mộc Liên hơi giật mình, hắn đơ người vài giây mới phản ứng lại, đây là thân thể máu thịt, không còn là lớp vỏ nhựa như ngàn năm trước, còn hắn cũng đã có thân người.
Lý Phù Dung hôn Lý Mộc Liên rồi, lại chẳng biết làm gì thêm, hôn là sự tiếp xúc gần nhất của anh với người khác, ngay cả với mối tình cũ, anh cũng chỉ hôn má, chưa làm đến mức này, không phải vì người đó có danh nghĩa là anh trai của anh, mà vì anh không sẵn sàng để người khác chạm vào giới hạn riêng của mình.
Lý Mộc Liên ở thế giới đó cũng rất tôn trọng anh, họ yêu nhau đơn thuần đến mười năm, hắn ta yêu anh đơn thuần còn với người khác thì không thế, đêm cuối cùng khi hắn còn độc thân, Lý Phù Dung đã nói chuyện riêng với hắn, họ lao vào nhau muốn tiến thêm bước nữa nhưng tự tôn cũng không cho Lý Phù Dung buông thả bản thân mình chiếm lấy người đã là chồng người khác, Lý Phù Dung từ người thứ hai thành người thứ ba trong tình yêu của họ.
Trước khi chia tay nhau, Lý Mộc Liên đã nói anh cơ bản không hề yêu hắn, chỉ vì anh ở nhà cha mẹ hắn, làm anh em với hắn, mà cha mẹ lại yêu thương hắn, nên anh cũng theo thói yêu hắn, trân trọng hơn cũng giành được tình yêu thương của cha mẹ mà thôi, anh chỉ đang yêu bản thân mình mà thôi, cũng như anh biết 00 có lợi cho anh nên anh đang tìm cách làm 00 thích mình.
Trong vài giây 00 đơ người, Lý Phù Dung đã lùi ra, anh mắt anh bối rối nhìn 00, anh cúi đầu gằm xuống không dám nhìn hắn nữa.
-Tôi xin lỗi.
"Sao anh lại xin lỗi" Lý Mộc Liên kéo Phù Dung lại, hắn vươn tay siết eo anh "Tôi thấy rất thích, rất tốt, chủ nhân" mã gen của hai người tương tự nhau, ở trong tàng thức, hắn đọc được một số thứ của anh "Phù Dung, tôi là thứ sinh ra vì anh, anh có thể lợi dụng tôi".
00-trong hình dáng tương tự Lý Mộc Liên nâng căm Phù Dung, hai người bốn mắt nhìn nhau "Tôi cũng như anh, yêu thương anh cũng là yêu thương tôi, có gì khác nhau" hắn nói xong ghé vào bên tai anh, bắt chước anh hôn nhẹ vào vành tai anh.
"Cậu" Lý Phù Dung hơi nghiêng người tránh nụ hôn của Lý Mộc Liên " Thân thể này của cậu thật à, có bị hạn chế như cái bên ngoài không".
"Đương nhiên" 00 dán chặt lấy Lý Phù Dung, khi thành tinh hắn không có thân người, đây là thân thể hắn dần tu luyện ra khi hình thành nguyên anh, mỗi một tế bào đều được tạo ra từ năng lượng mà hắn tu luyện, là công đức tích thành xương thịt.
'Ngứa quá" Lý Phù Dung đẩy đầu 00 ra "Thế tên cậu là gì, cái tên con người ấy"
-Lý Mộc Liên, tên tôi cũng là Lý Mộc Liên, là người tạo ra tôi đặt cho tôi cái tên này, để người đó bình yên, tôi thà chết cũng được, những việc khác tôi không thể nói thêm.
"Ra là thế" Lý Phù Dung không hỏi tiếp nữa anh đẩy 00 ra lùi lại vài bước nhìn ngắm hắn, dường như có điều gì đó mà cả hai đều tự hiểu với nhau.
Lý Mộc Liên đứng đó không nói gì để cho Lý Phù Dung nhìn hắn, một lúc lâu sau, hắn vươn tay, Lý Phù Dung cứ thế lao vào lòng hắn.
Lần này không nhẹ nhàng như ban đầu, họ quấn lấy nhau như đói khát, mỗi lưỡi giao triền, cả không gian chỉ còn tiếng hơi thở.
Lý Mộc Liên đã học hỏi được cách tiếp xúc của cơ thể người mang Lý Phù Dung ra thử nghiệm, hôn đến mức anh không kịp thở, mãi đến khi bàn tay hắn không yên phận thò vào trong áo anh, Lý Phù Dung mới bừng tỉnh ngăn người kia lại.
-Không được, ra khỏi đây thôi, mẹ Hứa Mộng đang chờ em.
Người đàn ông kia không ngừng kéo anh hôn khóe môi anh "Thời gian nơi này là của tôi, em muốn ở đây bao lâu cũng được"
-Mộc Liên, lúc khác đi, chúng ta còn nhiệm vụ phải làm, em muốn gặp anh bằng xương, bằng thịt ở bên ngoài, không phải ở trong tàng thức của anh.
Để làm được điều mình vừa nói, Lý Phù Dung cần phải vượt qua tất cả các thế giới, tôi luyện ý chí lập lại thân xác, biết được Lý Mộc Liên là ai rồi, Phù Dung càng nhất quyết với việc trở về của mình hơn, ham sống thì có sao, ai mà không ham sống.
"Một chút nữa, tôi nhớ làn da của em, đây cũng là thân thể tôi, là nguyên anh" Lý Mộc Liên bế thốc Lý Phù Dung lên, tiếp tục hôn anh sau đó rúc vào ngực anh chơi đùa hai điểm đỏ.
"Nhẹ thôi" Lý Phù Dung giữ đầu Lý Mộc Liên ngửa cổ mặc hắn gặm cắn, mãi đến khi ngực anh cứng cả lên, Lý Mộc Liên mới buông anh ra.
Hắn lưu luyến ôm anh trong lòng, xoa nắn bờ ngực anh "Chúng ta ra ngoài thôi" còn ở nơi này nữa, thứ hắn muốn không chỉ là cọ vỏ máy.
...
Trong phòng bệnh của Lý Mộc Liên, Hứa Mộng ngồi cạnh Lý Phù Dung sờ nắn tay chân cậu, mới có vài ngày không gặp con trai mà gương mặt nhỏ của thằng bé đã gầy đến thế, còn bị ảnh hưởng đến tính mạng, may mà lần này trong họa có phúc, khiến kẻ thù lộ mặt.
"Thím Hứa, hai người yên tâm, trước đây con hồ đồ không biết, giờ biết được sự thật về cái chết của chú và Phù Dung rồi, con nhất định trả lại một sự công bằng cho họ" Lý Mộc Liên ngồi đối diện họ đưa ra một đảm bảo cho Hứa Mộng.
Lý Phù Dung nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, lại nhớ đến việc vì sao hắn có vẻ mặt đó được vừa tự hào vừa tự xấu hổ, đây là kiệt tác của cậu đấy.
"Trước mặt thím và Phù Dung cứ ở nơi con sắp xếp đã, mọi chuyện là thật thì phù Dung chính là nhân chứng, để em ấy xuất hiện bên ngoài không an toàn".
-Mọi việc nghe con.
Hứa Mộng nắm tay Lý Phù Dung, hai người đứng dậy chào Lý Mộc Liên rồi ra vê, Lý Mộc Liên đứng đó nhìn hai người dắt nhau ra cửa, đến khi họ được Lý Bát đưa lên xe, hắn mới quay vào.
Lý Mộc Liên về phòng mình, ngồi vào vị trí mà Lý Phù Dung vừa ngồi cảm nhận hơi ấm của cậu, Lý Phù Dung chọn trò chơi đểu mà hắn tạo ra là để bỏ thân người, chỉ cần em ấy vượt qua chín thế giới thì thật sự sẽ trở thành tàng thức, vậy mà biết hắn là ai, em ấy tự nguyện làm người, nghĩ đến việc sẽ phải trải qua ở thế giới thứ 9, hắn nắm chặt tay, khi đó em ấy không có hắn, giờ đây có hắn rồi, mọi thứ sẽ thay đổi.
...
Bên này Lý Mộc Liên đang cố vạch ra một kế hoạch lớn, bên kia Lý Phù Dung đang ngồi đó nhìn chằm chằm cửa sổ, bà Hứa Mộng nhìn bộ dạng đăm chiêu của cậu hỏi cậu.
-Phù Dung, con nghĩ Thương Lan có phải là Dương Hủy không.
"Không phải, con của ngày hôm trước còn chưa chắc là con của ngày hôm nay nữa cơ, mẹ xem đúng không" với tình trạng của Thương Lan chắc là ý thức còn lại bị Đại sư làm xáo trộn đột nhiên bộc phát lên mà thôi.
"Không nói chuyện Thương Lan nữa, Phù Dung, con ở với Lý Mộc Liên bốn ngày, cảm thấy cậu ấy thế nào" Hứa Mộng hỏi Lý Phù Dung về Lý Mộc Liên, lần gặp gỡ này bà cảm thấy hắn vẫn là hắn, lại thấy hắn khác hơn, có vẻ ấm hơn trước đây "Cậu ta sẽ không cho rằng chúng ta sai Nguyễn Thường Hiến hại vợ chồng cậu ta chứ.
Lý Phù Dung trả lời Hứa Mộng "Anh Mộc Liên là người tử tế, con thích anh ấy lắm"
"Ừ, thích là được" Hứa Mộng vuốt tóc Lý Phù Dung, vừa nãy bà vô tình nhìn thấy ánh mắt của Lý Mộc Liên nhìn Phù Dung qua cửa kính, đó là ánh mắt mười mấy năm qua bà mới nhìn thấy ở một người đàn ông khác nhà họ Lý.
Lý Mộc Liên không phải người tầm thường, hắn có thể nhận nhịn mười mấy năm để Dương Tu làm trâu ngựa cho mình, khiến Dương Phú bị hành hạ đến điên dở cũng bảo vệ, Lý Mộc Liên rõ ràng có ý với Phù Dung, mấy năm nữa hắn lấy lại quyền lực từ tay Dương Tu, thế lực lớn thế họ trốn cũng không được.
Để hươu chết chi bằng vẽ đường cho hươu chạy, Hứa Mộng nắm tay Lý Phù Dung dặn dò cậu " Mẹ luôn ủng hộ con, có việc gì con phải chia sẻ với mẹ nhé"
-Vâng ạ, con đương nhiên sẽ nói với mẹ, mẹ là người bạn thân nhất của con.
Lý Phù Dung không hiểu Hứa Mộng đang nói gì, cậu cũng nắm lại tay bà, người phụ nữ này xứng đáng được yêu thương, cậu phải sống hết cuộc đời này bình an cho bà không đau lòng nữa, chuyện cậu và Lý Mộc Liên, đợi cậu lớn sẽ từ từ thuyết phục mẹ.
Chiếc xe dần lăn bánh xa khỏi Lâm Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top