Ai đã hiếp tao?

“Tao nghĩ mình đã bị ai đó hiếp dâm”

Cậu ấm nhà Mikage đứng dậy dõng dạc tuyên bố trước mặt hai thằng bạn thân của mình.

“Nagi, mày nghe gì không? Tao nghi tai tao bị hỏng rồi”

“Tao nghe rất rõ, nên chắc chắn là tai mày bình thường đó Chigiri”

Người tên Chigiri là một femboy với mái tóc đỏ cùng với đôi mắt màu ruby đẹp mê hồn(người ta nghĩ thế còn cậu ta thì kiên quyết phủ nhận), vừa nghe thằng bạn tuyên bố xong liền ngoáy ngoáy tai, sẵn hỏi luôn thằng ngồi cạnh mình.

Người tên Nagi thì tóc trắng xù xù như bông, mặt baby nhưng body phụ huynh cao hơn hai thằng kia, tính tình lười nhát được cái là thiên tài và thích chơi game.

“Cho nên tao nghĩ thủ phạm chính là….”

“Khoan! Stop!”

Chigiri lập tức cắt ngang lời thằng bạn mình.

“Mày sướng quá hóa rồi hả mậy? Tự nhiên nói bị ai đó hiếp, mày nói mày hiếp người ta còn có lý hơn”

Chigiri lập tức chỉ ra lỗ hổng to đùng trong lời nói của hắn.

“Do chơi với mày nên nó mới bị vậy đó”

Nagi thở dài nhìn Chigiri và Mikage Reo bằng đôi mắt phán xét.

“Mày nín! Mày chơi với nó trước xong mới giới thiệu cho ta đó”

Chigiri lập tức chọt chọt mạnh vào trán Nagi, gương mặt xinh đẹp giận dữ vì bị đổ tội vô lý.

“Trước chơi với tao nó vẫn bình thường”

Nagi bị đổ oan liền uất ức nói lại.

“Vậy nên chơi với mày xong nó mới bị như vậy đó, chứ mày có bình thường đéo đâu!!!!”

Chigiri gào lên.

“Tao rất bình thường nha! Tao chắc chắn nên tao mới nói chứ có phải nói bậy đâu”

“Nghe tao phân tích này hai thằng trời đánh!”

“Đầu tiên dạo này tao có cảm giác ai đó sóc lọ và bú cu tao một cách thường xuyên”

“Thứ hai dạo này tao có cảm giác như lần này….giao phối ấy”

Về cái này thì Reo dùng đồ vật để hai người họ hình dung.

Cụ thể thì lấy bánh donut của Nagi còn đặt trên đĩa chưa ăn, cùng với cây xúc xích chiên của Chigiri đang ăn ở rồi cho cây xúc xích đâm vào lỗ của bánh donut.

Đút vào, rút ra rồi lại rút ra, đút vào.

“DỪNG LẠI!!!!”

Chigiri đập bàn nắm lấy cổ áo Nagi lắc qua lắc lại.

“MÀY THẤY CHƯA!!! TAO NÓI RỒI MÀ!!! TẠI CHƠI VỚI MÀY MÀ NÓ RA NÔNG NỖI NÀY, GIỜ NÓ CHƠI ĐÁ ĐẾN NỖI GẶP ẢO GIÁC RỒI KÌA!!!”

“T-T-T-Tao xin lỗi….”

Nagi đột nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng.

Nhớ lại cũng do hắn bắt Reo chăm sóc mình như cõng trên lưng sau khi đá bóng dưới cái nắng chói chang, đạp xe chở hắn đi học khi trời đổ mưa và còn nhiều việc khác.

Cho nên vì vậy mà đầu óc hỏng luôn, lỗi do hắn, hắn không thể chối được.

“Tao không ảo giác hay ảo giấc gì hết!!! Nghe tao nói hết đi đã!!!!”

Reo chân đá vào lưng Chigiri, tay gõ mạnh vào đầu Nagi một cái.

Sau khi bình tĩnh thì Chigiri và Nagi ngồi yên ngoan ngoãn nghe Reo vào vai giáo sư giảng bài.

“Tao nghĩ là mày đang mơ thôi chứ sao có chuyện đó được. Nó hiếp mày khi mày còn đang tỉnh táo mà mày không chống cự à? Vả lại trong trường có đứa nào đè được mày ngoài thằng Nagi hả?”

Chigiri chỉ chỉ tay vào Nagi ngồi bên cạnh.

“Mày bớt đi, tao đéo thích con trai”

“Chứ mày thích con gì?”

“Con…. Mày ăn gì mà ngu vậy? Không phải con trai thì là con còn lại”

Nagi tính trả lời thẳng nhưng đột nhiên cảm thấy IQ của thằng Chigiri sao mà âm vô cực quá vậy, nói vậy còn không hiểu.

“Thằng Nagi nó đéo có cửa đè tao, cu nó còn bé hơn tao 2cm kìa? Trên hết ai nói tao bị đè?”

Reo trề môi hừ lạnh vô cùng cao ngạo và tự tin đéo ai đè được hắn.

“Đứa nào ngu vậy? Đã hiếp thì phải đè nó rồi quay video lại tống tiền hay tống tình chứ?”

Chigiri thì thầm nói nhỏ với Nagi.

“Vậy đầu óc nó bị hỏng do chơi với chúng ta là thật rồi chứ bình thường làm đéo gì có ai ngu vậy”

Nagi thở dài, cu thì to mà óc thì teo, tiếc thay cho một đời trai huy hoàng.

Bốp!

Reo quăng gối vào mặt hai đứa đó.

“Địt mẹ hai thằng lồn! Tao nghe hết đấy nhé!!!”

“Sao mày nghe được? Tao với Nagi nói nhỏ lắm mà?”

“Cái mỏ mày như cái loa phường, nói oang oang như thế điếc còn nghe huống chi tao”

“Rồi! Mày nghe rồi thì giải thích đi! Vì sao nó hiếp mày mà im re không tống tiền hay tống tình gì hết vậy?”

“Lúc đầu tao cũng có thắc mắc y chang mày nhưng sau nhiều ngày suy ngẫm tao đã biết rồi!”

Chigiri và Nagi dỏng tai lên nghe.

“Đó là…” Reo đặt bàn tay lên ngực trái mình, gương mặt tươi cười rạng rỡ. “...tình yêu đích thực!!!”

Chi và Na:

“Chắc chắn người đó vô cùng yêu tao nên mới không đòi hỏi gì? Phải chăng do thân phận quá cách biệt vì tao là áng mây trắng ngự trời cao, còn người ấy thì chỉ là cỏ dại ven đường mãi mãi không thể chạm tới”

“Cho nên người ấy tự ti vì thân phận không xứng, nhưng yêu mà làm sao có thể cưỡng lại sự mù quáng của tình yêu. Vì vậy người ấy đành hiếp tao để giải tỏa sự tủi thân”

“Không sao cả, chỉ cần yêu tao thật lòng thì tao sẽ bỏ qua tất cả. Tao chỉ cần người yêu tao mà không màng đến gia sản nhà tao, thì dù trai gái già trẻ gì tao cũng không ngại. Việc hiếp mà không tống tiền tao đã chứng minh cho điều đó”

Tự tin nói ra những lời đó Reo liền lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt, đúng là vì yêu mà con người có thể làm tất cả, kể cả hy sinh lợi ích của mình.

Na và Chi:

“Rồi, vậy tại sao nó lại hiếp được mày khi mày đang tỉnh? Lại ở nơi công cộng như thư viện và câu lạc bộ bóng đá, giải thích đi. Nếu như mày tỉnh táo thì phải biết nó trông như thế nào chứ?”

Chigiri cảm thấy nhức nhức cái đầu.

“Nói thật cái này làm tao đau đầu rất nhiều, nhưng sau nhiều tuần suy nghĩ bằng cách cày manga và phim ảnh tao đã nghĩ người ấy sử dụng cái này”

Reo nói rồi lấy ra hai đồ vật đặt lên bàn.

Một bên là đồng hồ quả lắc cầm tay, bên còn lại là chiếc điện thoại đang bật màn hình có hình ảnh là những vòng xoáy như nhang muỗi.

“Đồng hồ và điện thoại?”

Chigiri khoanh tay lông mày như muốn hun nhau.

“Trong mấy bộ 210 hình như có tag thôi miên và ngưng đọng thời gian đó”

Nagi dựa vào kinh nghiệm phong phú và sức mạnh tình bạn với Reo đã nhận ra ý định của thằng bạn mình.

“Khó vậy mà tụi mày cũng nghĩ ra nữa hả?”

Chigiri ôm đầu đếch thể tin được.

“Mày quả là bạn tao đó Nagi, đúng như mày nói tao nghĩ người đó đã sử dụng đồng hồ ngưng đọng thời gian và ứng dụng thôi miên”

Reo vỗ vỗ vai Nagi gương mặt đầy tự hào như con trai mình vừa mới đứng top toàn khối.

Khứa Nagi cũng ngửa mặt tự đắc như vui sướng khi được cha mình khen.

“Tình cha con tụi mày mắc ói quá! Nhưng nói đi nói lại vẫn thấy nó phản khoa học và phi logic vcl”

Chigiri nhất quyết không tin vào điều này.

“Trên đời này ma quỷ còn tồn tại thì mấy cái này có cũng là bình thường mà”

Nagi lên tiếng phản bác.

“Nếu ai cũng sở hữu năng lực đó thì chắc mày cũng bị hiếp rồi cũng nên”

Chigiri bĩu môi.

“Tao thấy thằng Chi nói đúng đó, chuyện này thật phản khoa học và phi logic”

Nagi gật gật đầu quay ngoắc đồng tình với Chigiri.

“Mày theo phe ai vậy hả?”

Reo gào lên, tay cầm sẵn đôi dép lào chuẩn bị vả thằng con trời đánh.

Quay trở lại với câu chuyện chính.

Mấy tháng này không hiểu vì sao Reo có cảm giác mình tràn trề sinh lực, có cảm giác thỏa mãn. Lúc đầu tưởng chỉ là sức khỏe tốt nên không để ý.

Cho đến một ngày nọ Reo sau những lần đá bóng hay ở trong thư viện đột nhiên cảm thấy một con sung sướng ồ ạt xâm chiếm tâm lý, dương vật cương lên rồi phun tinh ồ ạt làm ướt quần, bà Baya- quản gia của hắn đem quần đến tuy lòng đầy dấu chấm hỏi nhưng phận tôi tớ nên đâu dám hỏi gì.

Tưởng đâu chỉ là sự cố vì cơ thể không ổn, ai ngờ sau đó việc này cứ diễn ra liên tục. Từ có cảm giác được bàn tay ai đó vuốt ve dương vật, sau đó sự ấm nóng mềm mại của miệng và lưỡi, cuối cùng là cảm giác sướng đéo thể tả.

Đã thế còn liên tục gặp mộng tinh thấy mình đang ứ ừ với ai đó nhìn ngon nghẻ lắm.

Lúc đầu Reo cũng nghĩ đầu óc mình có vấn đề như Chigiri đã nói, rồi lại suy nghĩ ra người đó dùng ứng dụng thôi miên hay đồng hồ ngưng đọng thời gian thì thấy độ điên của mình đã lên một tầng cao mới.

Nhưng thằng Nagi còn có ngày tự nhiên thích làm việc nhà, còn thằng Chigiri đột nhiên có ngày đi chọc chó thì tại sao đồng hồ ngưng đọng thời gian và ứng dụng thôi miên lại không thể?

“Cho nên tao muốn hai đứa tụi bây giúp tao tìm thủ phạm”

Reo đặt lên bàn hai xấp tiền.

Nagi và Chigiri nhìn tiền, miệng nói tất cả là vì tình bạn nên tiền nong làm gì, tay thì thành thật nhét tiền vào túi.

Thế là cả ba đã cùng nhau đi tìm hung thủ hiếp dâm Reo.

Đối tượng 1: Barou Shoei.

“Địt mẹ mấy thằng lồn, đá ngu như lợn!!!”

Tên đô con tóc dựng thấy mấy thằng đồng đội đá quá ngu liền gào lên chửi, gân xanh nổi đầy mặt, tay cơ bắp tổ chảng sẵn sàng phang đứa ngu nào đó.

“Sao lại là thằng này?”

Reo vừa thấy đã hoảng con mẹ nó hồn.

“Thì chung câu lạc bộ bóng đá”

Nagi mở danh sách thành viên chỉ tay về phía tên Barou.

“Trên hết cu nhỏ hơn mày 1cm, theo định luật đứa nào cu bé nằm dưới mà, mày cũng bảo mày nằm trên còn gì?”

Chigiri khoanh tay mở bảng khám sức khỏe vừa chôm được.

“Vả lại…nó cũng có thể hiếp dâm mày”

Lần này Chigiri và Nagi đồng thanh.

“Tao không chịu đâu, nó đè tao dẹp lép thì có”

Reo gào khóc lắc đầu.

Thế là Barou bị loại.

(Barou sau khi biết chuyện:🤮)

Đối tượng 2: Anh em nhà Itoshi.

“Á đù”

Vừa thấy hai đối tượng đó mồm của Reo rớt xuống đất.

“Thằng em năm nhất mới vào câu lạc bộ bóng đá vài tháng, thằng anh thì hay đến thư viện đọc truyện tranh, số lần gặp mày trong đó cũng nhiều. Nên hai thằng này cũng khả nghi nhất. Phải không Na?”

“Chi nói có lý đó, biết đâu thằng anh giữ đồng hồ ngưng đọng thời gian, thằng em có ứng dụng thôi miên hoặc ngược lại”

Nagi khoanh tay gật đầu.

“Cu thằng em nhỏ hơn mày 3cm, thằng anh thì lớn hơn mày 1cm. Khả năng chơi some cũng có thể lắm”

Chigiri lại mở quyển sổ khám sức khỏe ra nói thông tin.

“Theo định luật cu thằng nào bé thì nằm dưới thì chắc thằng anh bú mày thôi, còn thằng em chắc nhún…”

Nagi vừa nói vừa tưởng tượng.

“NÍN!!!! NÍN LIỀN CHO TAO THẰNG CHÓ!!!!”

Reo lập tức bịt mồm Nagi lại, da gà da vịt của hắn nổi hột cả lên.

Nagi nhíu mày khó chịu, tính quay qua bảo thằng tóc đỏ đồng ý với mình thì thấy nó đang ói ra cầu vồng.

Hai anh em Itoshi đang ngồi ăn đột nhiên người lạnh sống lưng, người nổi da gà.

“Tao vừa có cảm giác như mình đã dính gì đó rất tởm”

“Em cũng thế”

Hai anh em nhà Itoshi - Loại!

Rin và Sae khi biết chuyện:

Đối tượng 3: Hiori Yo.

Núp sau những kệ sách họ quan sát cậu học sinh tóc xanh lơ, mặt có nhiều nét nữ tính nhưng cao hơn cả Reo. Cậu ta đang chăm chú học bài.

“Cỡ này chắc mày đè được, lại cùng thư viện”

Chigiri đánh giá từ trên xuống dưới.

“Cũng cũng đi”

Reo tạm hài lòng.

“Với lại mày nhìn đi, mặt dây chuyền của cậu ta là mặt đồng hồ kìa”

Chigiri mở điện thoại bật cam rồi phóng to, zoom ở cổ thì đúng là một sợi dây chuyền.

Đồng hồ rất nhỏ, nhìn như vật trang trí.

“K-k-không lẽ thật sự là….”

Reo lắp bắp định nói ra nhưng…

“Cu cậu ta hơn mày 5cm”

Nagi vừa nói xong thì Reo rớt xuống địa ngục.

“Ồ, vậy theo định luật ai cu bé nằm dưới thì không phải rồi”

Chigiri nhún vai.

Hiori Yo - Loại!

Đối tượng 4: Otoya Eita.

“Theo thông tin ghi nhận thằng này ăn tạp nam nữ gì cũng tán hết. Theo tình báo tao nhận được thì mới đây vừa tán thầy Isagi rồi bị bế lên phòng giáo viên.”

Chigiri nói qua về tên này.

Đẹp trai, dẻo miệng, thay bồ như thay áo.

“Cu nhỏ hơn mày 4cm, với cái nết thằng này thì cũng có thể nó hiếp mày lắm”

Nagi liền khẳng định chắc nịch.

Vậy có khả năng Otoya là kẻ đã…

“Mấy em đang làm gì vậy?”

Đột nhiên có giọng nói từ phía sau làm cả ba giật mình.

“T-t-thầy Isagi….”

Vừa thấy người này thì mặt cả ba tái mặt, người run run như thỏ nhỏ trước sói.

“Nagi, cái em đang cầm là bảng khám sức khỏe đúng không?”

Isagi nheo mắt, đôi mắt xanh phản chiếu rõ mồm một hình ảnh của Nagi.

“Mấy em dám lấy bảng khám sức khỏe của nữ sinh?”

Giọng của Isagi vốn dịu dàng, ấm áp giờ trầm thấp, giá rét đến khó tin.

Dĩ nhiên với tư cách là một người thầy cậu không thể chấp nhận hành vi bỉ ổi này.

“K-k-không phải….là của nam sinh ạ!!! Thầy nhìn đi…”

Chigiri vội vàng đưa quyển sổ cho Isagi.

“Ồ, ra vậy, xin lỗi vì đã hiểu lầm các em nha”

Isagi liền nở nụ cười ấm áp.

Ba người thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa mang tiếng biến thái lưu manh rồi.

“Vậy tại sao chỗ này lại khoanh đỏ?”

Isagi chỉ vào chỗ khoanh đỏ, ánh mắt phán xét nhìn bọn họ.

Chỗ khoanh đỏ đó là…chiều dài cu mấy đứa hồi nãy.

Cả ba nín mỏ không biết nên nói gì, mắc cái đéo gì thằng Chigiri lại khoanh đỏ chỗ đó chứ.

“Thầy sẽ tịch thu cái này, lần này bỏ qua, lần sau còn như vậy nữa thì….”

Isagi ngân giọng, đôi mắt híp lại thành vầng trăng khuyết làm cả ba vội gật đầu như gà mổ thóc.

“Tuyệt đối không ạ!”

Ba người đồng thanh, thấy Isagi rời đi thì thở phào nhẹ nhõm.

“Không sao, tao có lưu trong điện thoại nè”

Chigiri cười lém lỉnh vô cùng xấu xa lấy điện thoại ra.

Tách!

“Ủa, đâu rồi? Tao nhớ mình có lưu mà?”

Chigiri nhìn vô album thấy không có liền hoảng.

“Chưa già đã lẫn, vô dụng quá. Tao nhớ hết, để tao đọc cho”

Nagi bĩu môi.

Tách!

“Ủa? Sao tao không nhớ gì hết vậy?”

Nagi đầu óc mông lung lắc lắc đầu.

“Mày thì già rồi đến nỗi tóc bạc phơ luôn mà còn nói tao”

Chigiri trề môi lêu lêu lại.

Nhìn điện thoại Chigiri, Reo đột nhiên nhớ ra gì đó rồi giật lấy.

“Từ từ, tao nhớ là mày hay quay hình mà đúng không? Có lúc nào mày quay khi tao ở thư viện hay ở câu lạc bộ không?”

“Ờ có, tao thường quay chụp mày để bán cho fan club của mày đó, sương sương mỗi tháng tao kiếm được 5000 yên”

“Sao mày không rủ tao? Tao mà biết thì tháng trước kiếm tiền mua skin rồi”

Nagi phồng má nhìn Chigiri không cam lòng.

“Vậy để tao xem khi đó có ai đáng nghi không?”

Reo vào album vào mục video thấy hàng loạt video hiện lên, định bấm vào.

Tách!

“Sao mày đứng yên như tượng vậy?

Chigiri nhìn Reo đang từ hớn hở vì sắp vén màn sự thật thì giờ lại xụ mặt xuống.

Reo không đáp, chỉ lia mắt nhìn xung quanh, nhìn đến cuối hành lang hắn thấy một cái bóng rồi nó cũng biến mất.

“Không có gì, về thôi”

Reo ném trả lại điện thoại cho Chigiri, rồi quay lưng đút hai tay vào túi bước đi.

“Nó bị sao vậy mày?”

Chigiri đầu đầy dấu chấm hỏi.

“Chịu! Nết nó sáng nắng chiều mưa trưa giông tối bão, biết đâu mà lần”

Nagi nhún vai.

.
.
.

“Bây giờ về nhà tao mới dám với tụi mày về chuyện này”

Reo vẻ mặt nghiêm túc làm Nagi và Chigiri ở đối diện cảm thấy kỳ lạ.

“Lúc nãy hình như đã có ai đó ngừng thời gian”

Vừa nói xong thì hai khứa kia đơ cái mặt ra.

“Chigiri mày bảo mày có chụp ảnh nhưng khi mở máy thì phát hiện không có đúng không?”

“Ừ, nhưng có khi tao quên”

“Không, tao không nghĩ mày quên đâu. Cái tính mày bạ đâu chụp đó, mày mà không chụp cái sổ khám sức khỏe đó tao cũng thấy kỳ”

“Còn Nagi, mày mới là lạ nhất. Mày có trí nhớ tốt nhìn là không quên, nhưng khi nãy mày cầm quyển sổ khám sức khỏe nhìn nhiều lần như vậy mà quên thì thấy không hợp lý tí nào. Đặc biệt là khi mày mới đọc thôi làm sao quên nhanh như vậy được”

“Trường hợp của tao thì cái này đâu giống ngừng thời gian đâu”

Nagi lắc lư người ngơ ngác khó hiểu.

“Nó giống thôi miên hơn”

Reo vừa nói xong thì cả hai bừng tỉnh.

“Và bằng chứng quyết định chính là cái này”

Reo lấy điện thoại của Chigiri mở mục album vào mục video.

“Tao nhớ trên góc phải này nó sẽ cho biết số lượng của mục video này, và tao nhớ rõ khi tao mới mở thì nó là 666, nhưng sau đó chỉ còn 560. Ngoài ra tao nhớ khi nhìn vào hàng đầu tiên này lần lượt thời lượng là 5:20, 4:50, 7:23 và 8:36. Nhưng ngay sau đó thì nó đã thay đổi thành cái mà tụi mày đang thấy”

Đó là 4:33, 5:06, 7:09 và 1:23.

“Nó diễn ra vô cùng tự nhiên nhưng nếu tụi mày chú ý kỹ thì sẽ có điều bất thường. Nó diễn ra ngay sau khi mày và thằng Nagi đứa thì nói có chụp ảnh lưu trong điện thoại, đứa thì bảo nhớ hết và ngay khi tao vừa mở điện thoại của thằng Chigiri”

Reo tiếp tục giải thích.

“Cho nên rất có thể khi đó người đó đang rất gần tụi mình”

Nagi rút ra kết luận cuối cùng.

“Nhưng người gần chúng ta khi đó chỉ có…”

Chigiri nói đến đây liền im bặt, đôi mắt mở to nhìn hai người họ.

Hai người họ ngẩng người rồi cũng đã nhớ ra…

“Đó là thầy Isagi Yoichi”

.
.
.

Isagi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên bước vào ngôi trường này, khi đó một sắc tím đã thu hút cậu.

Vào!!!

Quả bóng phóng nhanh vào lưới kết thúc trận đấu, mang cho câu lạc bộ bóng đá của trường một chiến thắng vang dội.

Mikage Reo chinh là cái tên sáng giá nhất khi đó.

Nhìn hắn đập tay ôm lấy đồng đội ăn mừng tim Isagi đã lỡ nhịp từ lúc nào.

Tình cờ có được chiếc đồng hồ ngưng đọng thời gian và một ứng dụng thôi miên, cậu đã định sẽ vứt chúng đi nhưng vào một ngày nọ…

Cậu thấy Reo đi chơi với một cô gái, đó là nữ sinh lớp mình cậu đã chết lặng.

Phải rồi, hắn là học sinh của cậu mà. Chưa kể lại đẹp trai, tài giỏi, thiếu gia nhà giàu tương lai rộng mở như thế, còn cậu - chỉ là một thầy giáo mới ra trường lương ba cọc ba đồng (lương trường này cao vl), xuất thân từ gia đình bình thường, nhan sắc cũng bình thường vậy mà dám mơ mộng đến một ngôi sao cao như thế.

Đó là lần đầu tiên Isagi ý thức được về khoảng cách tuổi tác và địa vị xã hội.

Nếu đã không có được thì giải tỏa tí cũng được mà nhỉ?

Chính vì vậy Isagi đã sử dụng đồng hồ và ứng dụng đó để làm chuyện đồi bại cưỡng hiếp học sinh của mình.

Trên hết Isagi còn có một bí mật đó là…cậu là người song tính có bộ phận sinh dục nữ, cho nên trao lần đầu cho Reo(dù hắn đéo biết) làm cậu cảm thấy hạnh phúc vì đó là người mình yêu mà.

Vậy mà ngày hôm nay khi thấy Reo và những người bạn làm khùm làm điên núp lùm cậu thấy nghi nghi. Không ngờ họ đang điều tra cậu, quá sợ hãi nên cậu đã không suy nghĩ chu toàn ngừng thời gian xóa đi ảnh của Chigiri, và thôi miên xóa trí nhớ của Nagi.

Chỉ là cậu không nghĩ Reo lại nhạy bén đến thế.

“Thôi, mình dừng lại vậy. Không nên như thế, đó là học sinh của mình mà”

Và thế là cậu đã vứt đồng hồ và xóa đi ứng dụng đó.

Cứ vậy cậu đã ép bản thân mình quên đi mối tình oan trái này.

Bỗng một ngày…

“Mikage, sao em lại đến đây?”

Vừa dọn xong bàn cơm chuẩn bị măm măm sau ngày dài làm việc thì có tiếng chuông cửa vang lên.

Mở cửa thì thấy Reo đứng đó.

Hắn tuy mới 17 tuổi nhưng chiều cao vượt trội(thua Nagi vì chiều cao cơ thể đã được buff cho chiều dài cu), cậu phải ngước lên mới thấy.

Hắn mặc thường phục, áo khoác mỏng và khăn quàng cổ, mặt đỏ lên có thể do lạnh.

“Trời lạnh vậy đến đây làm gì? Có thắc mắc thì cứ hỏi thấy trên lớp hay nhắn tin cũng được mà”

Cậu lo lắng kéo hắn vào nhà, bên trong máy sưởi ấm áp làm hắn cũng đỡ lạnh.

“Sao thầy không làm nữa?”

Reo lên tiếng chất vấn cậu.

“Làm gì?”

Cậu bỗng cảm thấy sợ, sợ hắn sẽ biết nhưng liền xua tan đi ý nghĩ đó. Sao hắn biết được chứ?

“Sao thầy không hiếp em nữa, mầy ngày nay em chờ hoài mà không thấy gì hết. Thầy giải thích đi?”

Hắn nắm chặt vai cậu vẻ mặt uất ức tra hỏi.

“E-em nói gì vậy? T-t-thầy không hiểu gì hết”

Isagi lắp bắp trốn tội nhưng biểu cảm chột dạ đó đã bán đứng cậu rồi.

“Em biết rồi thầy đã ngừng thời gian và thôi miên em để hiếp em chứ gì, khỏi chối vì em có cơ sở để kết luận điều đó”

Reo dõng dạc nói ra suy luận của mình.

.
.
.
.

Còn vì sao lại chắc chắn thì phải quay trở lại lúc hắn và những người bạn bàn bạc vụ thủ phạm.

“Hơn nữa trong này này thằng Chigiri có quay lại một trận bóng mà tao tham gia, nhìn đi”

Chigiri và Nagi chăm chú nhìn đoạn video.

Chigiri quay chủ yếu là trận đấu và lâu lâu có lia cam lên chỗ khán giả.

“Chỗ này là thầy Isagi đúng không, tụi mày nhìn kỹ đi”

Nagi và Chigiri căng mắt ra nhìn cho rõ thì phát hiện Isagi đang mặc áo khoác thì ngay lập tức tháy cậu không còn mặc nó nữa. Thay vào đó nó lại xuất hiện trên đùi cậu.

Nếu bình thường thì chỉ cần nghĩ cậu có lí do gì cởi ra là được, nhưng trong video này hoàn toàn không có cảnh cậu cởi áo ra mà chỉ là đang có áo rồi đột nhiên mất áo mà thôi.

Nếu đi theo giả thuyết có đồng hồ ngưng đọng thời gian thì có thể hiểu như thế này:

Chigiri quay trận đấu rồi vô tình lia cam lên hàng ghế khán giả, trúng ngay vị trí của Isagi. Ngay sau đó thời gian dừng lại thì camera cũng đứng yên theo dòng chảy, rồi khi thời gian trôi bình thường thì camera cũng thoát ra khỏi sự ngưng đọng và quay bình thường.

“Tiếp đến là cái này”

Lần này Reo chuyển sang một bức ảnh.

Bức ảnh đó chụp Nagi và Reo đang ngồi trong thư viện, Reo thì đọc sách còn Nagi thì đang cầm thìa chuẩn bị múc miếng bánh kem dâu tây hấp dẫn.

“Nhìn vào chỗ này”

Reo zoom ảnh lên cực đại, tại cái nĩa bạc của Nagi, nó đang phản chiếu bóng hình ai đó.

“Là thầy Isagi thật này”

Chigiri và Nagi hoảng hồn khi thấy Isagi núp sau kệ sách chỉ lộ góc nghiêng mặt, tay đang cầm vật gì tròn tròn nhìn về phía bọn họ.

“Rồi nhìn qua bức này”

Reo lướt điện thoại, cũng bức ảnh y chang vậy nhưng có điều kỳ lạ.

“Nhìn bánh của thằng Nagi đi”

Reo zoom ảnh chiếc bánh của Nagi lên.

“Nó đã nhỏ đi và mất một quả dâu. Thảo nào tao thấy nó là lạ, tao nhớ khi đó tao ăn không có nhiều nhưng nhìn xuống tự nhiên thấy bánh mất một khúc lại thiếu đi một quả dâu. Tao tưởng thằng Reo ăn ké nên không để ý, thì ra….”

Nagi nhớ lại, giờ đã hiểu rồi.

“Thầy kỳ quá đi, hiếp mày thì thôi còn đi ăn bánh của thằng Na. Tội thằng nhỏ, sáng nó phải thức dậy sớm xếp hàng để mua bánh phiên bản giới hạn này đó”

Chigiri vỗ vai Nagi an ủi vỗ về.

“Sao mày biết?”

Nhìn hai đứa này đột nhiên đóng vai bạn tốt tự nhiên lông mày Reo muốn hun nhau tới nơi.

“Đợt đó đang tung tăn đi học tự nhiên trời đổ mưa, làm hư mẹ mái tóc bồng bềnh của tao. Tới trường thấy thằng Nagi an tọa tại bàn học tao mới biết tại sao trời lại mưa như vậy”

Na và Reo:

“Không phải đâu, thầy Isagi không ăn nó. Lúc chuẩn bị đi về tao có đến thùng rác trong thư viện và quăng vài thứ, thấy có bánh ngọt trong đó. Tao còn tưởng của ai, nhưng có thể là bánh của thằng Nagi đó”

Reo xua tay giải oan cho Isagi.

“Còn tệ hơn cả việc ăn nữa đó, rồi mắc gì ổng ném nó đi?”

Chigiri nhướng mày chất vấn như thủ phạm là Reo vậy.

“Tao đoán thôi nhé” Reo ho khan vài tiếng, đôi mắt lảng tránh từ từ nói ra suy đoán của mình. “Thì có thể trong lúc hành sự, thì có gì đó bắn ra, rồi nó trúng vào bánh thằng Na”

“Rồi ổng đành phải cắt xén nó đi vứt, bằng không thằng Na sẽ ăn phải thứ đó đó chứ gì”

Chigiri nghe đến đây cũng hiểu rồi.

“Phù”

Nagi vuốt lồng ngực cảm thấy may mắn vì Isagi đã vứt nó đi, cậu ta không thể tưởng tượng được mình sẽ như thế nào khi ăn miếng bánh đó.

“Ừ, vậy thủ phạm đã rõ ràng rồi”

Reo gật đầu đưa ra kết luận.

“Rồi giờ mày tính làm gì? Báo cảnh sát không?”

Cưỡng hiếp học sinh cái này liên quan đến đạo đức nghề nghiệp và còn vi phạm pháp luật.

Nhưng ai sẽ tin những suy đoán hoang đường này của họ chứ?

“Không, crush tao mà báo cái loz gì?”

Reo lập tức phản đối.

“Đù!”

Nagi và Chigiri đồng thanh, mặt như mấy tên ngáo đá.

“Ahihi, để tao tâm sự tuổi hồng cho tụi mày nghe”

Thế là Reo bắt đầu kể lại về viên mình trúng tiếng sét ái tình như thế nào.

Cũng như Isagi thì Reo cũng đã thích cậu từ lần đầu nhìn thấy tại sân bóng đó luôn.

Hắn vô thức bị hấp dẫn bởi đôi mắt xanh xinh đẹp ấy, cứ vậy mà rơi vào tiếng sét ái tình lúc nào không hay.

Cứ vậy mà hay vô thức theo dõi người ta, nhiều khi còn lấy cớ tố cáo thằng Nagi ăn vụng và Chigiri làm việc riêng trong lớp học để có thể gần gũi với cậu.

“Mẹ mày!!! Bạn bè mà chơi như thế hả? Mày biết thằng Na bị phạt nhổ cỏ đến tụt đường huyết không hả?”

“Bảo sao mày lúc đó lại chuyển cả đống tiền vào tài khoản tao, tưởng mày tốt bụng ai dè chỉ là vì thấy có lỗi”

Lộn cái bàn!

Cứ vậy chuyện điều tra khép lại và Reo chăm đi thư viện và đá bóng nhiều hơn.

Nhưng mà…

“Huhuhu….dạo này thầy ấy không hiếp tao nữa. Tao ứ chịu đâu”

Reo nằm vật vã ra sàn khóc toàng lên.

“Lần đầu tiên tao thấy có đứa khóc vì không bị rape á”

“Nếu là thằng Reo thì đâu có gì lạ đâu”

Nagi nhún vai.

Chờ muốn mòi thanh xuân, đến tuổi 18 lúc nào chẳng hay mà Isagi cứ im hoi lặng tiếng.

Thế là vừa bước qua sinh nhật 18 thì hắn liền trực tiếp đến chỗ của Isagi luôn.

“Em đã đủ 18 tuổi rồi, thầy khỏi sợ đi tù và trên hết em tự nguyện. Em rất thích thầy, cực thích thầy luôn”

“Em thích thầy còn hơn thằng Nagi thích bánh kem, thằng Chigiri thích mèo, còn hơn cả thầy thích em nữa”

“Nên làm ơn hãy hẹn hò với em đi!!!”

Reo siết chặt hai tay thành nấm đấm rồi nhìn thẳng vào mắt em mạnh dạn tỏ tình.

“Được rồi, vậy chúng ta hẹn hò”

Isagi cười khổ, thằng nhóc này sao đáng yêu quá.

“Vậy…”

Reo ngập ngừng.

“Sao nào?”

Isagi mỉm cười hỏi.

“Thầy có thể hiếp em ngay bây giờ không ạ?”

.
.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top