Hoàng Phủ Ngọc Tường
1. Vị trí
- là một trong những nhà văn tiêu biểu của văn học hiện đại Việt Nam
2. Phong cách
- Là người chuyên viết bút kí
- Văn phong: là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trữ tình và chất trí tuệ, giữa nghị luận sắc bén và tư duy đa chiều
- Lối hành văn: hướng nội, súc tích, mê đắm và tài hoa
- Mỗi trang văn của Ngọc Tường là sự tổng hợp của vốn kiến thức phong phú về triết học, văn học, lịch sử, địa lí,...
3. Nội dung tư tưởng trong sáng tác
- Thể hiện tình yêu say đắm đối với thiên nhiên cảnh vật và niềm tự hào yêu thiết tha, gắn bó với quê hương đất nước
-> Vẻ đẹp tâm hồn của người nghệ sĩ cùng với tài năng vượt trội đã giúp cho những sản phẩm tinh thần cảu nhà văn vượt qua sự sàng lọc khắc nghiệt của thời gian để neo đậu mãi trong lòng bạn đọc.
4. Nhận định về nhà văn
- "... Nhiều thế hệ văn nghệ sĩ đến với Huế và đã bị con sông Hương mê hoặc. Nhiều tác phẩm văn học đã đưa con sông này đến với người đọc để từ đó đem lòng yêu Huế, dù chưa một lần đặt chân đến nơi này. Nhưng với Hoàng Phủ Ngọc Tường, người một đời gắn bó với Huế, bằng tình cảm tha thiết, bằng tiềm năng văn hoá, đã khám phá vẻ đẹp của Hương Giang một cách toàn diện, đưa sông Hương trở thành biểu tượng của đất cố đô..." (Bùi Thị Hải Hạnh)
- "Kí của Hoàng Phủ Ngọc Tường có rất nhiều ánh lửa." (Nguyễn Tuân)
- "Xin được nói về Hoàng Phủ Ngọc Tường như một thi sĩ của thiên nhiên." (Lê Thị Hường)
- " Hoàng Phủ Ngọc Tường luôn hiện lên là một nhà văn hoá hành văn vô cùng độc đáo, một cuốn từ điển sống về Huế." (Hoàng Cát)
- "Hoàng Phủ Ngọc Tường có một phong cách viết bút kí văn học của riêng mình. Thế mạnh của ông là tri thức văn học, triết học, lịch sử hay địa lí,... sâu và rộng, gần như đụng đến vấn đề gì, ở thời điểm nào và ở đâu thì ông vẫn có thể tung hoành thoải mái ngòi bút được." (Hoàng Cát)
- "Hoàng Phủ Ngọc Tường là người thường hay suy nghĩ về lịch sử. Và những mô tả của anh, cố gắng thật tỉnh táo, bao giờ cũng được "chống đỡ" bởi những suy nghiệm sâu xa và ẩn ngầm về lịch sử; chính vì vậy mà những mô tả ấy thật khách quan nhưng không hề hời hợt." (Nguyên Ngọc)
- "Hoàng Phủ Ngọc Tường thì thầm cả tâm hồn trong khuôn mặt cuộc đời cùng với đất trời, sông nước của Huế." (Tô Hoài)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top