Chapter 5
Cảm ơn vote và những comment của mọi người, hí hí, ta thấy năng lượng sống dậy và sự tưởng tượng tuôn trào rồi đêy. Nào mời cả nhà cùng ngâm cứu chap mới, kiekie
KHi Hyuna mơ mơ màng màng tỉnh dậy cũng là lúc lái xe vừa dừng lại trước một hẻm nhỏ bẩn thỉu
"Đây là đâu vậy?" - Cô cau mày phàn nàn
"Dạ thưa cô, đây chính là nơi dẫn tới căn nhà của đối tượng khả nghi số 2- Kim Myungsoo ạ!"- Thám tử trình báo
"Kinh quá!"- Hyuna thở dài nhưng vẫn phải xuống xe.
Nhóm người đi hết mấy con hẻm nhỏ ngoắt nghéo mới tìm được tới một căn nhà rách nát nhỏ. Mở cửa ra đón họ là một người đàn ông say xỉn tầm 50 tuổi, râu ria xồm xoàm, quần áo rách nát, cả người đều bốc lên mùi thối
"Các người tìm ai?"- Lão ồ ồ hỏi, mùi thối từ mồm toát ra thật khủng khiếp
"Oẹ!"- Jihyun và Hyuna vô cùng buồn nôn
"Chúng tôi tới tìm Kim Myungsoo"- Thám tử mặt không đổi sắc trả lời
"Myungsoo!"- Lão quay đầu vào trong hét lớn "Có đứa tìm mày!"
Một tên trẻ ranh mặt mũi non choẹt có chút bầm dập , quần áo xộc xệch bẩn thỉu hiện ra dưới tầm mắt Hyuna, ngơ ngác gãi đầu
"Có chuyện gì vậy?"- Hắn ngốc nghếch hỏi nhưng khi ánh mắt vừa dừng lại ở nơi Hyuna thì hắn liền trợn mắt há mồm
"Ôi, cô, cô..."- Hắn trỏ ngón tay vào người Hyuna rồi lắp bắp run rẩy sợ hãi
"CHính là anh?"- Hyuna trừng mắt chống nạnh
"Tôi không làm gì hết, tôi không làm..."- Hắn hét lên hoảng sợ rồi nhanh chóng lùi về phía sau
Hyuna nhổ ra , mẹ kiếp, chính là hắn! Trời ơi cứ nghĩ đến cô bị một thằng nhóc mồm còn hôi sữa lại bẩn thỉu buồn nôn thế này cướp đi mất sự trinh trắng là máu trong người cô lại sôi lên.
Ôi huhuhuhu, cuộc đời thật nhẫn tâm làm sao.
"Đánh, đánh nó thật thảm cho ta!"- Hyuna điên cuồng hét lên, nước mắt cũng tức tưởi trào ra.
Ngay lập tức, hội BAP nhào vào làm thịt tên kia mặc cho hắn van xin giãy dụa.
~~~
Cả ngày Hyuna ôm gối ngồi thẫn thờ, đầu óc đảo điên với bao suy nghĩ.
Hết rồi, thế là hết rồi!
Bố cô mà biết thì cô chỉ có di tong, ôi huhu, sao cái số đời nó cũng quá là đen đi! Mất lúc nào thì không mất lại mất đúng cái lúc chuẩn bị đi lấy chồng. Thà là mất sớm 1 tí để cô còn có cơ hội chơi bời thêm 1 chút a!
Khoan, họ đòi cô là xử nữ phải không?- Mắt Hyuna bỗng nhiên sáng lòe
Phải, không sai, họ đòi cô là xử nữ vậy thì cô sẽ dùng chiêu "Gậy ông đập lưng ông", yêu cầu cái tên Jang Hyunseung kia phải chắc chắn là xử nam.
HA HA HA
Một người từng trải như anh ta làm gì có chuyện là một xử nam cơ chứ? - Hyuna chống nạnh cười đắc chí. Chắc chắn cô sẽ tìm ra chứng cớ hắn đã từng lên giường với bao cô gái sau đó đưa cho bố cô xem, nói rằng một người chỉ biết hoan lạc thế này, coi thường phụ nữ, không biết bảo vệ hình ảnh của mình làm sao có thể chung thủy và mang lại hạnh phúc cho cô được cơ chứ!
Bố Hyuna mặc dù hung dữ với cô đến mấy cũng đều rất yêu thương cô, đều suy nghĩ cho hạnh phúc của cô. Vì thế, chỉ cần con gái cảm thấy không hạnh phúc ở một điểm nào đó, có lí do chân chân chính chính thì ông có thể sẽ vì cô suy nghĩ lại mà hủy hôn với nhà kia.
Đang lúc Hyuna cười sung sướng chảy cả dãi ra thì chuông cửa vang lên.
"Tiểu thư, cậu Jang Hyunseung đến đón cô đi thử váy cưới!"- Một cô hầu chạy lên thông báo gấp, khuôn mặt ửng hồng .
Hyuna lườm cô hầu "Có gì mà gấp chứ, để hắn đợi đi!"
Cô hầu Lizzy lắc đầu nguầy nguậy " Không được đâu tiểu thư, tiểu thư là cô gái con nhà có giáo dục sao để khách chờ lâu chứ, ông chủ mà biết sẽ trách phạt đó!"- Vừa nói Lizzy vừa nhanh tay mau chân đến chọn váy áo cho Hyuna.
"Chết tiệt!"- Hyuna sa sầm
~~~~~
"Chào em!"- Hyunseung đặt tờ báo xuống đứng dậy ngay khi thấy Hyuna từ trên lầu bước xuống, ánh mắt anh âm trầm không nhìn ra bất cứ biểu tình nào
"C-chào!"- Hyuna lắp bắp đáp lại. Vốn dĩ cô muốn thể hiện oai phong trước mặt hắn một chút, ra vẻ hờ hững cành cao nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn vào đôi mắt âm u mà hấp dẫn hút hồn và cái khí chất âm trầm đó, Hyuna không nhịn được mà sởn da gà. Mọi lời nói tự nhiên của cô đều được nuốt lại và thay bằng những cử chỉ, lời nói thiếu tự nhiên
"ANh tới đón em đi thử váy cưới sao?"- Hyuna hỏi lại dù biết rõ đáp án mười mươi
"Ừm!"- Hyunseung vẫn nhìn cô chăm chú từ đầu tới chân khiến cô lại thêm lần nữa sởn da gà
"Đi thôi!"- Hyunseung bỗng vươn tay nắm lấy tay cô kéo đi rất tự nhiên trong khi cả Hyuna lẫn Lizzy đều trợn mắt há mồm
"E-em có thể tự đi được!"- Hyuna sợ hãi định thu tay lại nhưng bàn tay vốn dĩ bị người nào đó nắm quá chặt không thể rời ra
Hyunseung không ngoảnh mặt nói nói với cô " Nắm tay hoặc là bế, em có thể tự chọn!"
Hyuna liền khóa miệng mà bước theo anh, không dám ho he lời nào nữa, mồ hôi bắt đầu tuôn.
Note: Chap này hơi ngắn nên tối au có thể sẽ up thêm 1 chap nữa,kekekee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top