Chapter 3.

Trong lúc Hyuna đang hùng hùng hổ hổ cầm đầu tiến về nơi đối tượng khả nghi số 1 đang ẩn nấp thì bỗng nhiên chuông điện thoại của cô reo vang

"Đừng nói tôi khác biệt chỉ là tôi cá tính thôi...ú ù u..."

"A LÔ!"- Hyuna cau có trả lời

"MÀY DÁM NÓI VỚI BỐ MÀY, CHỦ TỊCH KIM BẰNG CÁI GIỌNG ĐÓ HẢ CON KIA?"- Tiếng rống qua điện thoại vang lại làm Hyuna nhăn mặt, giơ vội ra xa

"MÀY MAU CHUẨN BỊ ĐI, TỐI NAY ĐÚNG  8H CÓ MẶT Ở KHÁCH SẠN MOONLIGHT , KHÔNG THÌ CHẾT VỚI TAO. ĂN MẶC CHO ĐẸP ĐẸP VÀO ĐẤY, VÀ NHỚ TRÁT PHẤN TÔ SON VÀO MẶT, ĐỪNG CÓ LÀM MẤT MẶT TAO!"- Không đợi Hyuna í ới, bố xổ ra một tràng mệnh lệnh và cúp một cái rụp rõ vang, kết thúc chuỗi mệnh lệnh 1 chiều.

"BỐ ĐÁNG GHÉT NHẤT TRÊN ĐỜI! AAAAAAAAAAAAAAAAAA"- Hyuna bực bội hét vào máy điện thoại sau khi  biết rõ bố đã cúp máy.

Đùa chứ Hyuna cũng chưa đến nỗi hỏng não mà dám quát lại bố trực tiếp thế. Cứ thử láo một lần xem, biết tay nhau ngay, ai bảo cô ăn bám bố cơ chứ, đến công việc cũng là làm trong công ty của bố, nhà riêng cũng là bố mua cho, phí sinh hoạt cũng là bố trả, cài gì cũng là bố...

Đã là kiếp ăn bám thì đành an phận thôi, hu hu!

"Haizzz!"- Hyuna đau khổ cúp máy rồi nhét vô túi quần

"Sao? Thế không đi nữa à?"- Jihyun lo lắng hỏi

"Phải về rồi! Thôi, vụ này tạm gác lại, mai đi cũng chưa muộn. Chứ giờ lôi thôi, nhỡ giờ hẹn với bố thì chỉ có nước ăn cám thôi!"- Hyuna rên rỉ ỉ ôi.

"Thôi, đừng nản! Mai tao lại đi cùng!"- Jihyun vỗ vai an ủi bạn

~~~

Đúng 8h kém 10 phút, Hyuna hớt hơ hớt hải chạy tới sảnh khách sạn Moonlight, đúng lúc vừa nhìn thấy bố cũng chưa kịp nhìn tới những người khác đi cạnh bố, cô liền vỡ tay như chiến thắng Điện Biên Phủ, cười hở cả lơi 

"BỐ , BỐ, CON Ở ĐÂY!"

Bố Hyuna từ xa quay ra nhìn cô bằng ánh mắt hung dữ như thể có thù với cô từ mười đời trước, rống giận nói " Mày hô cái gì, con gái con nứa làm mất mặt tao. Thật không có lễ phép, gia giáo gì hết mà!"

Hyuna thầm bĩu môi trong lòng "Cha nào con nấy, lại còn chê con, cũng không chịu nhìn lại ai mới là người làm người khác mất mặt!"

Bố Hyuna cùng với ba người khác tiến tới chỗ của Hyuna. Giờ cô mới để ý, ba người đó trông giống một gia đình. Một người đàn ông tầm  40 tuổi, khuôn mặt điển trai và phong lưu vô cùng với nụ cười luôn thường trực bên môi, bên cạnh ông là người phụ nữ cũng vô cùng đẹp, quý phái., bà ấy trông còn rất trẻ...Ngừng ngừng...Đằng sau họ mới đáng nói à nha, một anh chàng VÔ CÙNG HẤP DẪN~

Hyuna nhìn anh ta đến muốn chảy nước miếng. Ối trời ơi, người đâu mà đẹp trai, mũi cao, môi mỏng, mắt xếch, thân hình 6 múi lúc ẩn lúc hiện sau chiếc áo sơ mi trắng lả lơi cài thiếu 2 cúc. 

Và đặc biệt anh ta lại còn đang nhìn Hyuna và cười với cô bằng một nụ cười bí hiểm nữa.

"BỐP!"- Bố Hyuna bực tức đập vào vai cô "Thật chả biết giữ hình tượng gì cả. Mày có phải con nhà quý tộc không thế hả con?"

"AI DỒI ÔI, ĐAU!"- Hyuna khóc thét lên nhờ cái đập của bố  

"Đừng có đứng đây mà ngớ ngẩn nữa. !"- Bố Hyuna gườm cô sắc lẻm trong khi cô nước mắt vòng quanh, bận xoa chỗ đau.

"Nào, các ông, các bà, mời!"- Bố Hyuna quay ra cười sáng lạn với đôi vợ chồng nọ. Họ khẽ tủm tỉm cười liếc Hyuna rồi gật đầu theo bố Hyuna vào.

~~~

"Thật xấu hổ quá, giới thiệu với các vị, đứa con gái ngốc nghếch, hậu đậu, tham ăn, bất tài Kim Hyuna của tôi!"- Bố Hyuna xởi lởi trong khi Hyuna bị nghẹn miếng bít tết, ho long sòng sọc

"Ông cứ nói quá, cháu bé rất dễ thương!"- Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười khen ngợi

"Hyuna!"- Bố Hyuna quay sang cô gầm lên "Đây là Chủ tịch Jang và phu nhâncủa ông ấy , còn kia là con trai của họ, Jang Hyunseung, hãy chào hỏi đi!"

"Dạ!"- Hyuna cúi đầu "Cháu chào các bác, em chào anh!"

"Ngoan lắm, ngoan lắm!"- 2 vợ chồng chủ tịch Jang vội khen trong khi chàng trai có tên Jang Hyunseung kia thì trông không hứng thú chút nào. Mắt của anh ta chỉ tập trung nhìn bố của Hyuna mà thôi.

Hyuna nhìn bố, không biết có nên nói ra câu này hay không "Bố ạ, hình như anh chàng Jang Hyunseung kia thích bố thì phải. Con nghĩ anh ta phải lòng bố!"

Nghĩ thế chứ Hyuna không dám chân thành nói ra, người tốt nói ra sự thật thường có kết cục bất hạnh lắm! Thôi thì mình cứ làm người giả ngu vậy!

"Vậy, lễ đính hôn của hai đứa không biết chủ tịch Kim có dự tính làm ở khách sạn nào chưa?"- Phu nhân Jang mỉm cười cất lời

CẠCH- Hyuna đánh rơi luôn chiếc dĩa đang cầm trên tay, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người

"B-Bố...A-ai đính hôn vậy?"- Hyuna lắp ba lắp bắp trợn mắt há mồm hỏi bố

"Mày chứ còn ai vào đây nữa. Được lấy chồng sướng quá hóa điên hả con!"- Bố Hyuna cau có rồi lại quay sang niềm nở với "Thông gia"

"Con bé nhà tôi được cái ngốc nghếch thế nên vẫn còn trong trắng, đảm bảo cậu Jang là lần đầu tiên của nó luôn. Tôi giám sát nó kĩ lắm , trước giờ cũng chưa để nó yêu đương bừa bãi ai nên ông bà cứ yên tâm. Tuyệt đối con gái tôi không vì nhà giàu mà được nuông chiều, ăn chơi hư hỏng, trai gái bừa bãi như những tiểu thư nhà giàu khác!"- Chủ tịch Kim hồ hởi

"Vâng, được cái vợ chồng tôi cũng chỉ mong như thế là mãn nguyện lắm rồi!"- Vợ chồng chủ tịch Jang cười sung sướng "COn dâu hiền dịu,  gia đình môn đăng hộ đối lại còn trong trắng, vậy thì còn gì bằng!"

"Trong trắng?"- Hyuna rủa thầm trong đầu 1000 lần Fuck. Cô đau khổ nhìn bố cô, vợ chồng nhà Jang kia và cả anh chàng kia...

Đời cô chỉ đến đây là chấm dứt hay sao?

TRỜI ƠI, NGƯỜI CÓ NGHE THẤU TIẾNG LÒNG CON CHĂNG?

CON NÓI TẠI SAO NGƯỜI LẠI ÁC ĐỘC VỚI CON NHƯ THẾ CHỨ?

CON HẬN NGƯỜI!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: