VI
Linh Lan mười tám tuổi, thông thạo ba ngôn ngữ, đỗ bằng tú tài kinh tế - xã hội và là sinh viên ngành Tài chính doanh nghiệp tại trường Đại học Bách khoa Paris.
Tiệc liên hoan của em và bạn bè hoành tráng hơn bao giờ hết. Nhóm bạn dành cả đêm uống rượu và nhảy nhót ở vũ trường đến hai giờ sáng, rồi lại kéo nhau đến quán karaoke ca hát đến tận khi mặt trời sáng choang.
Đi bộ ra bãi gửi xe vào sáng hôm ấy là một cực hình: bàn chân đau nhứt vì giày cao gót, cái quần ngắn cũn bó chặt eo vừa lạnh vừa khó thở, bụng dạ cồn cào lúc nào cũng như muốn nôn đến nơi, đầu óc quay cuồng nặng trĩu còn tầm mắt mờ đục chẳng thấy nổi đường đi.
Khó khăn lắm em mới đến được chỗ chiếc xe, nhưng dù đã bấm mở khóa điện tử, tài cầm cửa xe vẫn kẹt cứng không sao kéo ra được. Em cần được ngủ. Em cần được vào trong xe và ngả mình đánh một giấc cho đến khi tỉnh táo. Nhưng cửa xe vẫn không nhúc nhích khiến em bực mình đập túi vào cửa đến mức logo chiếc túi hiệu văng ra và trầy một vết xước dài trên mặt kính.
Không còn cách nào khác, em khó nhọc tìm kiếm điện thoại để gọi bố đến đón nhưng cũng chẳng thấy điện thoại đâu cả.
- Đệt! - Em vừa chửi thề vừa trút toàn bộ những thứ trong túi lên nóc chiếc ô tô - Son, bộ trang điểm, kẹp tóc, chìa khóa nhà, ví tiền, bao cao su, căn cước, khăn giấy, còn điện thoại? Điện thoại đâu?
Không tìm thấy điện thoại, em bực mình cúi người cởi một chiếc giày, suýt chút nữa đập vỡ cửa kính ô tô nếu không có người can lại kịp thời.
- Cô đang làm gì xe người khác thế?
Người kia hét lên bằng giọng thủ đô như trong đĩa ghi âm bài thi nghe tiếng Pháp, bàn tay nắm chặt cổ tay em kéo mạnh khiến em mất thăng bằng lùi về sau vài bước rồi ngã vào lòng người ta.
Mùi nước hoa vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nồng ấm của xạ hương, ngọt ngào của hoa lê tươi và gợi cảm của hoa hồng, tất cả hòa quyện vào nhau như thể đang băng qua Khu vườn bí mật của Frances H Burnett.
Em đẩy người ta ra, vì thứ mùi mê hoặc ấy lại trộn lẫn mùi thuốc lá đậm đặc vương trên quần áo vừa kích hoạt một công tắc trong não và dạ dày em, khiến em lao vào vách tường phía sau mà nôn ói dữ dội.
Ngẩng mặt lên sau khi hoàn hồn, em trông thấy bàn tay đang cầm túi khăn giấy đưa cho mình, bèn nói cảm ơn rồi rút ra vài tờ lau miệng.
- Trời đất! Linh Lan? Cháu làm gì ở đây?
Mái tóc dài duỗi thẳng của em đã che mất tầm nhìn, khiến em không nhận ra gương mặt người đối diện. Phải mất vài chục giây nhìn kỹ, não em mới kịp triệu hồi tên và nhận dạng của đối phương.
- Ồ... à... chú Patrick... khỏe không chú?
- Khỏe thế nào được! Cháu say lắm rồi đấy Linh Lan. Lên xe ngồi tạm đi để chú gọi cho bố cháu đón về.
Chiếc xe phát lên tiếng tít tít, ngay sau đó, cánh cửa ghế sau được mở ra rất dễ dàng. Chẳng nghĩ ngợi gì, em trèo ngay lên xe đóng cửa lại rồi nằm dài ra băng ghế, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chú Patrick đã gọi cho bố bảy cuộc nhưng chẳng ai bắt máy, gọi qua FB Messenger cho mẹ cũng không kết nối được, thế là chú mở cửa xe, định bảo em rằng chú sẽ đưa em về cho yên tâm. Nhưng cảnh tượng đứa nhỏ mình từng bồng bế trên tay nay đã trưởng thành khiến chú giật mình. Nhanh chóng và khẽ khàng, chú lấy chiếc chăn trên kệ sau xe đắp cho em. Rồi chú đóng cửa, rút một điếu thuốc lá và bắt đầu hút.
Động cơ khởi động xốc nảy làm em giật mình, choáng váng ngồi dậy nhìn ra ngoài qua cửa kính ô tô. Không biết từ khi nào trời đã sập tối. Bỗng nhiên đèn trong xe lóe sáng làm em chói mắt. Giọng người đàn ông quen thuộc cất lên:
- Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn để chú đưa về.
- Chú? Chú làm gì trên xe cháu thế? - Em dụi mắt cho bớt chói, cố mãi mà vẫn chưa tỉnh hẳn.
- Xe cháu? Xe nào của cháu? - Chú Patrick xoay người nhìn thẳng vào mặt em - Cái xe mà cháu định đập vỡ cửa sổ này là của chú.
Em đưa mắt nhìn quanh. Đúng thật nhỉ, xe em trông đâu có đơn điệu chán đời đến thế. Rồi em lục tìm trong túi lấy chiếc khóa điện tử, ngay lập tức, chiếc xe đỗ ngay phía trước nhấp nháy đèn và kêu tít tít.
- Chết tiệt! Đến cả xe cũng giống! - Chú Patrick thầm chửi rủa.
Nhưng Linh Lan chẳng nghe thấy vì em đang bận cảm thán cái sự ngớ ngẩn của mình.
- Đúng thật này! Ôi, cháu xin lỗi chú nhé. Cháu say quá nên trông gà hóa cuốc mất rồi.
- Thôi, khóa xe lại rồi thắt dây an toàn vào đi - Nói rồi chú gạt cần số, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Linh Lan vẫn còn thấy áy náy vì những chuyện mình đã gây ra. Em cọ những ngón tay vào nhau đầy bối rối, và rồi chợt nhớ ra một chuyện:
- Ôi cháu quên mất! Điện thoại của cháu không biết rơi ở đâu rồi. Chú cho cháu mượn điện thoại gọi cho bố nhé kẻo bố mẹ cháu lo lắng.
Chú Patrick đưa chiếc điện thoại đang nằm trên bảng táp-lô cho em.
- Hình như điện thoại bố mẹ cháu gặp trục trặc. Chú đã cố gọi cả ngày hôm nay mà không được.
- Lạ vậy? Bố thì có thể đang bận ở phòng nghiên cứu, nhưng điện thoại mẹ cháu luôn phải đổ chuông để xử lý công việc chứ.
Linh Lan bấm số điện thoại mẹ. Đầu dây bên kia có tiếng chuông nhưng nhanh chóng cúp máy. Khi em bấm gọi cho bố, tình trạng cũng tương tự như thế.
- Chắc số lạ nên mẹ không nghe máy. Để cháu nhắn tin cho mẹ đã nhé.
"Mẹ iu ơi, con Linh Lan nè!
Con bị mất điện thoại nên
đang mượn của chú Patrick.
Mẹ gọi lại ngay cho con nhé!"
Đường từ vũ trường về nhà không xa lắm, tính cả mười lăm phút tắc đường thì chỉ tốn tầm bốn mươi lăm phút, nhưng đối với Linh Lan như thể kéo dài bốn mươi lăm tiếng.
Ngay khi xuống xe, em vội vã chạy lên cầu thang, gấp rút tra chìa khóa nhà vào ổ cắm. Đèn vẫn tắt, chăn trên sô pha chưa được gấp gọn, cốc nước cam uống dở vẫn y nguyên, đống ngũ cốc rơi vãi từ cái hộp rách còn tùm lum trên bàn, giỏ quần áo chưa kịp sấy vẫn còn nằm cạnh máy giặt. Mọi thứ trước khi em đi khỏi nhà vẫn còn y như lúc ban đầu.
Chuyện gì thế này? Rốt cuộc bố mẹ đã đi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top