V
Linh Lan mười sáu tuổi, em phân vân giữa chiếc túi da ca sấu được trưng bày ở cửa tiệm Hermes đối diện tòa thị chính Paris với đôi giày cao gót bạch kim Balenciaga ở con phố bên cạnh. Đã cố gắng nhịn tiêu vặt suốt bốn tháng mà số tiền tích cóp ít ỏi lại chỉ đủ mua một món khiến em buồn bực mãi không thôi.
Trên đường về, em vô tình bắt gặp chú Patrick cùng vợ đang đi dạo trên một con phố sầm uất. Người phụ nữ của chú có mái tóc đen thẳng dài thướt tha, dáng người cao như người mẫu, mặc chiếc váy xanh đen họa tiết tán cây trong bộ sưu tập mới của Dior. Chiếc túi đeo chéo đính huy hiệu Yves Saint Laurent và đôi bốt Gucci càng khiến cô ấy trông nổi bật và thời thượng đúng chất tiểu thư xuất thân từ kinh đô thời trang thế giới.
Hình ảnh cặp đôi sánh bước bên nhau không phải mới lần đầu em bắt gặp. Nửa năm trước, em và bố mẹ đã tham dự đám cưới của hai người họ được tổ chức tại nhà thờ Đức Bà Paris, cũng là thời điểm kết thúc bảy năm không liên lạc giữa bố và chú Patrick.
Thì ra việc chú Patrick về Pháp mà không cho bố biết là do chú ấy chẳng còn mặt mũi nào đối diện với bố nữa.
Vụ xì căng đan cô út vừa gặp đã yêu và nhất kiến chung tình với anh bạn Tây của anh hai sẽ chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng nếu sau nhiều năm cô không bi lụy đến mức đòi nhảy cầu vì anh này không chịu cưới cô. Chuyện dở khóc dở cười sau đó trở nên viral trên mạng xã hội với chiếc meme bất lực "Tôi nào có biết cô ấy đâu" của anh trai Tây khi được báo chí phỏng vấn.
May là cuối cùng chú Patrick cũng hoàn thành công tác và được cho về Pháp. Về phần cô út sau nhiều cố gắng "chữa lành" cũng lấy được chồng là một người đàn ông quốc tịch Anh nghe nói là hội viên ở phòng tập thể hình do cô quản lý.
Khi kể những chuyện này mẹ chẳng nói dông dài, chỉ khuyên em đừng phán xét ai cả, vì theo lời mẹ bảo "Không ở trong chăn không biết chăn có rận."
Dù sau thì, bảy năm đã trôi qua nên có lẽ bố cũng đã nguôi ngoai ít nhiều, vẫn tay bắt mặt mừng khi gặp lại người bạn thân cũ. Bố và chú Patrick vừa là bạn đại học, vừa là tri kỷ giúp đỡ nhau từ ngày chú Patrick chân ướt chân ráo đến Việt Nam chẳng biết gì ngoài hai chữ "Xin chào." Ngay cả căn hộ mà gia đình em đang ở cũng là chú ấy giới thiệu cho, với giá cả tương đối phải chăng mà chất lượng lại không quá tệ giữa lòng đô thị sầm uất.
Sau tuần trăng mật, việc đầu tiên mà hai người đàn ông ấy làm nhằm kỷ niệm ngày hội ngộ là tụ tập ở nhà em nhậu theo kiểu Việt Nam với sự hỗ trợ của bếp trưởng mẹ và rửa bát Linh Lan. Nói thế cho oai, thật ra phần nhiều vẫn là do bố nấu, vì trước giờ mẹ không giỏi việc bếp núc. Thế mới thấy mẹ em quả là một người phụ nữ may mắn. Có bao nhiêu người đàn ông Á Châu với tư tưởng tiến bộ sẵn sàng vào bếp tiếp vợ, phụ giúp cả việc nhà và chăm sóc con cái sau một ngày làm việc vất vả? So với bố mẹ của mấy đứa bạn Trung Quốc và Nhật Bản, chắc chỉ có mỗi ông bố "khổng lồ" của em là có thể chu toàn như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top