II

Bé Linh Lan sáu tuổi, lần đầu được đi máy bay với bố mẹ. Trên chuyến bay hôm ấy toàn là người khổng lồ, vì họ còn cao hơn "người khổng lồ" bố nhiều nhiều chút.

Khi em buồn đi vệ sinh, một cô xinh đẹp với đôi mắt xanh và mái tóc xoăn vàng đã chỉ cho mẹ nhà vệ sinh ở đâu. Và khi em đói bụng, một chú bụng phệ tóc nâu đã mang đến chỗ em chiếc bánh sừng bò có sốt kem, một lát phô mai và một quả dâu tây nho nhỏ. Chú nói gì đó với bố mẹ và cười rất tươi, chỉ thấy mẹ cười và bố trả lời: Merci!

Vậy là em cũng nói "Merci" với chú.

Không hiểu sao những người ngồi hàng ghế dưới cũng nhìn em và cười với em. Có người còn vẫy tay, chắc là họ có rất nhiều dâu tây để cho em. Nhưng bố mẹ đã dặn không được ăn đồ mà người lạ cho, nên em chỉ dám ngồi tại chỗ nhìn về phía họ.

Có một lúc, khi mẹ ngã ghế ra sau, làm hở ra một khoảng giữa hai chiếc ghế đủ để em cho tay vào, ai đó đã đặt một quả dâu lên bàn tay em nên em vui sướng lắm. Em lại cho tay vào đó. Lại một quả dâu nữa. Khi trên bàn đã có đến bốn quả dâu, bố ngồi cạnh mới chú ý đến em và cái miệng đang nhai quả dâu cuối cùng của em.

Thế là bố phải chồm người lên nói "Merci!" với mọi người. Tóc bố rối xù, trông chẳng có cái vẻ uy dũng thường thấy của người khổng lồ tý nào. Vậy là em cũng trèo lên ghế, nhoài người ra phía sau "Merci" với mọi người. Ai cũng cười rất tươi.

Lâu sau đó, cô xinh đẹp mang cho em và bố hai khay khoai tây nướng phô mai, còn cho mẹ một khay bắp cải với vài khoanh xúc xích. Nhưng em mệt và buồn ngủ quá, nên em chẳng còn muốn ăn chút nào. Chắc là mẹ cũng thế, vì em thấy bố đang dỗ dành mẹ gáng ăn thêm một chút để đỡ mệt hơn.

Khi em vẫn còn đang thiu thiu ngủ, em có cảm giác bố đang vừa đi vừa bế em trên vai. Đột nhiên trời lạnh và gió quá. Qua đôi mắt ti hí, em trông thấy mẹ đang choàng khăn cho bố và em. Hình như bố còn vừa hôn mẹ nữa.

Bố và mẹ đi bộ rất lâu. Khi em hoàn toàn tỉnh hẳn cũng là lúc cả nhà đã ra khỏi cánh cổng đông nghẹt người và ngồi trên một chiếc xe hơi bốn chỗ.

Bác tài xế đội chiếc mũ bê rê sọc ca rô, nói tiếng Pháp giống chú Patrick bạn bố nhưng nhanh hơn, cũng không đẹp trai như chú Patrick. Bố bảo đi Paris và cho địa chỉ. Bác tài xế nhập vào màn hình định vị trên xe.

Từ lúc khời hành cho đến khi xe bon bon trên xa lộ dẫn vào thành phố, bầu không khí thật yên ắng. Bố im lặng tra cứu định vị, bác tài xế tập trung lái xe, mẹ ngủ vùi trong chiếc gối kê cổ đi đường. Em bé chẳng biết chơi với ai, đành nghịch nút bấm cửa kính để nó trồi lên hạ xuống, khiến làn gió lành ùa vào tạt thẳng vào mặt từng hồi từng đợt.

Chơi chán mà chẳng thấy bố nhắc nhở như mọi khi, em ôm bạn thỏ bông vào lòng, vừa hát vu vơ vừa tựa vào người mẹ. Một lát sau, em lại vươn bàn tay táy máy bấm cái nút cửa sổ cho nó hạ xuống. Chờ mãi, cái cửa vẫn đứng yên bất động. Em lại nhấn tiếp đôi ba lần nữa vẫn không được.

Chắc cái cửa mệt rồi, phải để nó nghỉ ngơi thôi.

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà lạ hoắc, xám xịt và cũ kỹ. Bác tài xế lấy chiếc va li cuối cùng ra khỏi cốp xe và lái đi mà chẳng nói một lời nào sau khi bố đưa tiền cho bác. Dù em đã nói "Au revoir" với bác, bác dường như cũng không nghe thấy. Dù em đã nói "Bonjour" với những "người khổng lồ" em gặp sau khi bước vào tòa nhà, chẳng ai đáp lời. Trông họ có vẻ lạnh lùng và xám xịt.

Chắc là họ cũng mệt rồi.

May mà bố vẫn không mệt. Bố vẫn cười, vẫn ôm lấy mẹ và em, vẫn xoa đôi bàn tay lạnh cóng của mẹ trong lòng bàn tay bố cho đỡ rét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top