I

Bé Linh Lan bốn tuổi, biết gọi "bố mẹ" khi cần giúp đỡ, bập bẹ được "bonjour" và "merci" khi có khách đến nhà.

Thỏ bông là người bạn thân thiết nhất của em, và khi mẹ bảo thỏ thích ăn cà rốt, em cũng tập ăn cà rốt vì em nghĩ mình cũng là một chú thỏ giống bạn.

Những miếng cà rốt hình tam giác có màu cam rực rỡ, vị ngòn ngọt và phát ra những tiếng rôm rốp khi nhai khiến em thích thú. Nhất là khi ngày nào bố cũng rủ em đi thu hoạch chúng trên mảnh vườn phía dưới gầm bàn cho bé thỏ ăn.

Công cuộc nhổ cà rốt không khó một tý nào. Bố thường hay làm đất bằng tờ giấy màu nâu có đục lỗ dán vào một cái hộp đựng bánh quy của bé. Vì vậy mà không chỉ cà rốt, cả đậu que, và cà chua bi bố cũng có thể trồng được.

Vào một buổi chiều, bé Linh Lan thức giấc sau giấc ngủ trưa và phát hiện có rất nhiều thứ quả đỏ mọng kỳ lạ mọc trên khu vườn của em.

Mẹ bảo đó là quả dâu tây, thứ quả nằm ngay chóp mũi em mỗi khi em úp mặt vào tấm bảng đánh vần được dán trên tường để ngửi xem chúng có mùi gì.

Em nhổ quả dâu tây, tò mò cho vào miệng, vị ngọt ngọt hơi chua chua. Quả dâu to hơn bàn tay em, tươm ra rất nhiều nước, rơi xuống chiếc váy mới tinh mẹ mới thay cho. Nhưng mẹ bảo là không sao cả, chỉ cần giặt là sạch thôi, nên em cũng chẳng cần mè nheo mẹ thay cho chiếc váy khác để ăn thêm một quả.

Buổi chiều hôm ấy, tất cả dâu tây trong vườn và trong vương quốc mùa đông đều có nơi tọa lạc mới chính là chiếc bụng căng tròn ấm áp của em.

Và khỏi phải nói, kể từ năm ấy, bữa tiệc sinh nhật của em luôn tràn ngập dâu tây trên bánh kem và đồ trang trí thay cho cà rốt của bạn thỏ bông. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top