Chương 1
Một đoạn phim được tua nhanh, chất lượng phim ấy khá mờ vào không rõ cũng chẳng có âm thanh. Có 2 thanh niên đang dắt tay một đứa trẻ. Nó hoảng sợ mà vùng vẫy phản kháng, vì không đủ sức nên nó chỉ có thể giãy giụa không ngừng. Tên đang nắm tay nó bỗng quật nó xuống bãi cỏ, miệng thì cứ liên tục quát gì đó. Tên còn lại đứa hắn một cái bình có chứa thứ chất lỏng như rượu trắng và mồi châm lửa. Hắn trực tiếp đổ lên tiếp lên người đứa trẻ. Và chuyện gì đến cũng đến một đám cháy đã bốc lên từ người đứa trẻ , nó đau đớn mà lăn qua lăn lại quơ quào khắp nơi. Trong 2 tên đó có một tên kéo khoá quần xuống và trực tiếp tè lên người đứa trẻ mà không thấy tội lỗi càng làm cho cơ thể đứa trẻ bỏng rát những miếng thịt đang chảy lộ ra phần thịt đỏ bên trong. Rồi hắn và tên đi bỏ đi bỏ mặc đứa trẻ đang vẫy vùng trong đau đớn. Đén khi đứa trẻ sắp chết một thằng nhóc nhỏ tuổi chạy đến xách theo chiếc mền to gấp mấy lần nó đến phỉ lên người của đứa trẻ ấy và nó đã được cứu sống......
Ai đó đang mặc trên mình bộ đồ chú thỏ trong công viên giải trí nào đó đang lặn lọi xách một chiếc bao lớn đi dọc theo con đường lớn vắng tanh. Một bàn tay trắng tò ra không ngừng đánh vào đầu tên thỏ, hắn tức giận mà thúc liên thục vào cái bao lớn đằng sau, không dừng lại đi được nửa đường hắn ném cái bao xuống và đá mạnh vào nó. Sau một lúc xả giận hắn lại xách cái bao tiếp tục lên đường.
Tại trạm đón xe Bus
Hắn lấy trong cái bao lớn ra một cậu học sinh người da trắng đã chết đặt trên ghế. Cứ tưởng sẽ tạo được hiện trường giả nhưng cái xác cứ lên tục ngục xuống cái ghế. Hắn tức giận mà đá phăng chiếc ghế, sau hồi lấy lại bình tĩnh hắn đặt lại cái xác lên ghế. Nhưng không may là có một viên cảnh sát tuần tra chỗ đó đã thấy hắn. Cảnh sát nghi ngờ mà xuống xe rút súng nói
- Giơ tay lên! Cởi cái mũ ấy xuống! Ngay!
Tên thỏ nhận thấy có xe của đồng bọn đang đến hắn lập tức ngoan ngoãn nghe theo giơ 2 tay lên đặt lên mũ thỏ của mình thì
*Đùng*
Cảnh sát đã bị chiếc xe ấy cán qua người, chiếc xe đậu ngay tên thỏ, tên trong xe mở cửa nói
-Michael , vào xe ngay.
Sau đó phóng xe đi thật nhanh
Đến một ngôi nhà bỏ hoang ngoài thị trấn.
Đến nơi có hai người khác đang mỗi người mỗi việc. Có một tên đô con da đen đang dùng súng ngắm để săn những vị khách kém may mắn. Người con lại có vẻ yếu ớt, rụt rè đang vật vã khiên miếng gỗ to, thấy thế Michael liền đi đến giúp đỡ. Sau khi khiên đến nơi hắn để ý thấy trên tay người anh em mình có vết sẹo do bỏng, chính người anh em này đã cứu sống mình, làm hắn cho chút áy náy. Sau đó hắn đi đến một chiếc xe tải mở cửa ra bên trong là vô số hình ảnh và đồ vật của các nạn nhân được hắn sưu tầm. Đi đến mấy tấm hình hắn nhẹ nhành sờ vào chúng làm hắn nhớ đến những cách thức hắn đã làm nạn nhân của mình. Nhìn đến chiếc xe kéo có nhiều món đồ chơi bị cháy xém đặt ở cuối trong góc xe tải vài tờ giấy ghi chữ nghệch ngoạc chồng chéo tên ai đó, làm hắn nhớ đến quá khứ của hắn.
Một đoạn ký ức hiện lên
Trên một con đường xung quanh là hoa là lá mọc khắp nới một cậu bé với khuôn mặt đầy vết seo vết tích của vụ cháy gây ra khiến hắn phải tự ti e sợ với mọi thứ, tay dắt chiếc xe kéo với mấy món đồ chơi cũ rít, đi trên đoạn đường vắng thì có 2 cô bé chạy đến ném đá liên tục vào người hắn khiến hắn phải hoảng sợ mà chạy đi, 2 cô bé không tha cho cậu mà đuổi theo. Hắn vô tình bị vấp mà ngã xuống muốn cầu xin hai cô bạn nhưng lại chỉ nhận lại nụ cười khinh miệt và bị mấy hòn đá ném vào người. Có lẽ quá khứ ấy đã tạo nên một sát nhân không có cảm xúc nhưng một thiên thần nhỏ đã đến giúp cậu. Một cậu bé khuôn mặt xinh xắn với đôi chân ngắn ngủn chạy đến nói gì đó với họ. Sau đó cô bé tóc vàng quăng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, làm cho hắn mãi không bao giờ quên kẻ đã bắt nạn mình. Cậu bé đi đến xoè bàn tay trắng nõn đỡ hắn ngồi dậy vô tình cậu bé thấy được mà bất ngờ té xuống, nhưng cậu không hoảng sợ ngược lại nhanh chóng đứng dậy, rồi chào tạm biệt hắn mà quay về với hai cô bé kia. Hắn níu tay cậu lắp bắp hỏi :
- Em.. tên gì?
Âm thanh trong trẻo đáng yêu của cậu phát ra
- Andy ạ
Sau đó cậu quay người đi đến hai cô bé gái đang đợi. Bóng lưng nhỏ bé với khuôn mặt như thiên thần đã làm cho cậu nhớ mãi.
À hắn quên mất bản thân mình không xứng với em. Hắn chưa nhìn thấy em một lần nào nữa có lẽ họ đã mang em đi.
Hắn căm ghét phụ nữ căm ghét những người đã làm hắn bị như thế này, hắn sẽ ghi nhớ tất cả.
Kết thúc hồi tưởng
Hắn tức giận đập đồ , đập mọi thứ xung quanh, làm cho bạn hắn sợ hãi mà đi chỗ khác. Hắn cũng đã xả giận xong nên cũng đã đóng lại cánh cửa vào bước ra ngoài
Tại nhà bếp
Mọi người đã tụ tập đầy đủ để ăn tối riêng chỉ có tên rụt rè ngồi ngắm mãi bức ảnh gia đình của ai đó mà cười vui vẻ. Thấy thế tên đô con mới hỏi
- Jacob, cái gì trong lòng cậu vậy?
Jacob im lặng không trả lời mà nhìn về Michael, tên đô con lại hỏi
- Jacob, cái gì trong lòng cậu vậy??
Jacob nhún vai tỏ ý không muốn trả lời tên còn lại tỏ vẻ khó chịu .
- Sao anh lúc nào cũng chọn Jacob? Anh ấy vô hại nhìn anh ấy đi.
Tên đô con không đồng ý là chỉ tay về tên còn lại bảo
- Đó là chỗ cậu sai đấy! Anh ấy yếu đuối, anh ấy yếu về sức khoẻ, anh ấy yếu đuối trong đầu! Anh ấy mãi nghĩ mình yếu thôi. Tôi sẽ không để sự chậm chạp đó hạ tôi đâu!
Tên đô con uống một ngụm rượu rồi đi đến gần Jacob muốn giựt lấy bức ảnh. Jacob liên tục lắc đầu ôm khư khư bức ảnh, nhưng vẫn bị tên đô con lấy đi tên còn lại đưa tay bảo
- Harry đưa tôi xem
- Của cậu đây Ethan
Ethan hỏi
- Jacob, họ là ai
Jacob chỉ nhẹ nhành nói
-Gia đình
Ethan khó hiểu
- Nghe này Jacob bọn họ không phải gia định của cậu đâu
Tên đô con nhìn cậu bất đắc dĩ hỏi
- Cậu có thấy khó chịu về chúng tôi không? Jacob?
-....
- Để tôi nói cho cậu biết. Chúng tôi là tất cả những gì cậu có, cậu hiểu không???. Cậu nên biết điều này!
Họ không phải gia định của chúng ta.
Ethan ngỏ lời
-Sao chúng ta không ra ngoài vào tối nay?
-Tôi không biết nữa
Tên đô con hoang mang
- F*ck up, tôi sẽ ra ngoài và ....
Sau đó cả hai nhìn Michael tên đô con đồng ý với ý tưởng của Ethan
19/02/25
0:02
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top