P6: Nỗi buồn khó nói

Nhiều lúc buồn muốn chết chỉ muốn đập đầu vô gối mà tự tử cho rồi.

Chỉ là tôi luôn tự nhủ rằng mình vẫn ổn, mình mạnh mẽ, mình không sao.. trong khi trái tim sắp vụn vỡ ra rồi.

Thực ra tôi cũng không biết tình cảm tôi giành cho Vũ có thể gọi là yêu không nữa.

Chỉ biết là khi nhớ về kỹ niệm xưa cũ, cái tôi nhớ về đầu tiên là anh ấy. Khi đi qua những con đường quen thuộc, người tôi muốn cùng trò chuyện, cùng nắm tay cũng là anh ấy...

Tôi chỉ ích kỷ dấu kín tình cảm này cho riêng mình, vì tôi sợ nói ra thì ngay cả cơ hội bên cạnh anh cũng sẽ tuột mất.

Nếu có thể đặt tên cho mối quan hệ này, tôi gọi đó là thời thanh xuân của tôi.

"Có ai chỉ có một..."

-Tôi vẫn chưa...

-Chị, chị về có mua quà cho em không đó?-bên kia đầu dây là Quân, thằng em trai láu cá của tôi.

-Thằng quỷ lắm chuyện, chị có mua bánh quy đường mày thích nè.

-Chị là nhất.. Hì Hì... Mà thôi em nhường máy lại cho anh Nguyên đây..

-Có say tàu không?-Là giọng Nguyên

-Mệt muốn chết rồi nè.. Đợt này về cậu phải gánh rửa bát giúp chị rồi đó..

-Hờ.. Chị khôn vừa thôi.

-Không thì thôi... Uổng công tôi mua quà về cho cậu >_<.

-Em cũng có quà sao? - Giọng Nguyên đầy ngạc nhiên.

-Xuỳ.. Không thích thì thôi... Mà nhớ lát nữa ra đón chị đó.

-Biết mà. Vậy... Thôi nha.

-Ừ.. Nhớ đó!

------------------------

Oái.... Cái thằng nhóc này, bực mình thật đó.

Nói sẽ ra đón mình mà lại giám cho mình leo cây thế này đây.

Đã 30 phút trôi qua rồi, không đón thì nói một tiếng để chị đây tự về chứ. Hừm.

Càng nghĩ càng thấy tức, tôi liền xách đồ len và quyết định đi về một mình. Lần này mình quyết không thể tha thứ cho cái thói không giữ lời này được.

Bây giờ cũng đã gần 6h, bầu trời chỉ còn lại vài vệt hồng loé sáng.

Hai bên đường đồ ăn bốc khói nghi ngút, ngào ngạt hương thơm. Ga tàu hôm nay có vẻ vắng người hơn mọi ngày.

Từ phía xa, một bóng người dang từ từ tiến lại gần, bóng dáng cao lớn của cậu ấy không lẫn vào đâu được. Đó là Nguyên.

-Cậu biết chị phải chờ bao lâu rồi không hả? - thấy Nguyên đứng đối diện trước mặt mình, tôi lảm nhảm.

-Đi uống với em vài ly được không?

-Gì? Cậu bị làm sao à?

-À mà thôi, để em đưa chị về...-Nguyên lấy túi đồ trên tay tôi

-Chị biết là cậu đang có tâm sự. Thôi được rồi, đi theo chị.

Nói rồi tôi kéo tay Nguyên đi, thực ra ánh mắt cậu ấy hôm nay có gì đó khác lạ. Chỉ biết nhìn có vẻ rất buồn, cũng không biết là cậu ấy có đang buồn không nữa.

Mà thôi kệ đi. Nếu cậu ấy đả cần đến tôi, tôi sẽ không từ chối.

-Nào, ngồi đi. - tôi ra hiệu cho Nguyên ngồi xuống.

Tôi nói tiếp:

-Đây là quán quen của gia đình tôi đó. Ở đây món ăn vừa ngon lại còn rẻ nữa. Cô chủ quán còn cực kỳ nhiệt tình.

-Cho cháu 2 chai rượu. - Nguyên lễ phép nói.

Cô chủ quán cười tươi, đáp lại với giọng nói hồ hởi cùng nụ cười cực tươi:

-Có ngay có ngay. Chà chà hôm nay An đến với bạn trai đấy à.

-Thôi thôi, cho cháu xin tý yên bình đi ạ.

Toi vừa cười vừa nói rồi quay sang nhìn Nguyên, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm rồi từ từ nhìn xuống, rồi lại nhìn bâng quơ phía ngoài cửa sổ.

Cứ như vậy cậu ấy ngồi yên im lặng, còn tôi chỉ thầm quan sát, và rót rượu cho cậu ấy.

-Nếu chị nhận ra việc mình cố gắng làm trước nay đều là sai lầm thì chị sẽ thế nào? - Nguyên bất giác hỏi.

-Thì sửa sai thôi. Thà mà chúng ta nhận ra sớm và có thời gian sữa chữa còn hơn là cả đời này cũng không nhận ra lỗi sai của mình.-tôi suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng.

-Chị nói thì hay vậy nhưng nếu làm thì sẽ khó lắm, biết không?

-Tất nhiên là khó, chị biết chứ. Nhưng đâu phải ngày một ngày hai là sữa ngay được đâu. Nhưng nếu cậu biết sai thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ có cách sữa được thôi. Chắc chắn là như vậy.

Nguyên im lặng, tôi cũng im lặng. Tuy uống bao nhiêu là rượu nhưng tôi biết cậu ấy vẫn vô cũng tỉnh táo.

               -------------------------

-Chào cả nhà, con gái yêu đã về rồi nè...

Vừa nói tôi vừa chạy vội tới ôm chầm lấy cổ ba mẹ đang ngồi coi phim.

-Chơi vui không con? Đả ăn gì chưa? Sao về muộn vậy?-Mẹ và ba cùng đồng thanh hỏi.

-Con có tý việc. Hì hì. Chơi vui lắm ạ. Con Linh đã xin được việc làm rồi đó ba mẹ.- tôi hào hứng.

-Đó thấy chưa. Con bé có công việc, có người yêu rồi còn nhìn lại con đi. Trời ơi sao số tôi khổ thế này, có đứa con gái lớn thế này rồi mà vẫn khiến tôi phải lo lắng.-Mẹ lại ca bài ca bất hủ.

-Bà này cứ từ từ. Con gái vẫn còn nhỏ cơ mà. Duyên số đâu phải cứ muốn là được đâu. Con gái con yên tâm, sau này không ai rước thì ở với ba mẹ.-Ba nhìn tôi ấm áp.

-Vẫn là ba thương con nhất.-tôi chun mũi lè lưỡi nhìn mẹ.

Mẹ thì ngán ngẩm lắc đầu..

Tắm rửa sạch sẽ, chia quà bánh cho thằng em xong, tôi mang ít đồ đi đến phòng Nguyên. Cửa phòng chỉ để hở, tôi lén nhìn vào. Nguyên đang ngồi trên bàn, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào bức ảnh trước mặt.

Bây giờ mà gõ cửa thì có làm phiền cậu ấy không nhỉ.

Tôi không biết mình có nên hỏi chuyện của cậu ấy không. Mà nếu hỏi thì cậu ấy sẽ nói cho tôi biết chứ?

-Á..

Một bóng đen cao lớn đứng phía sau vỗ vai rồi ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi nhìn người đó chằm chằm rồi lại nhìn vào khe cửa, hình như Nguyên đả bỏ đi đâu mất từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top