P2: Đồng cảm
-Ai thì có quan trọng không mẹ?-tôi cau mày.
-Con đúng là..-Mẹ vừa ăn vừa kể :
"Ngày trước, hồi con còn bé tí, ba thằng bé có về nhà ta ở suốt mấy tháng để làm dự án công trình gì gì đó. Sau tình cờ ba nó quen và yêu mẹ nó. Hai người đó kể ra thì yêu nhau dữ lắm, bị gia đình chàng trai ngăn cấm nhưng vân qua lại với nhau rồi một ngày thằng bé được sinh ra. Mẹ nó vì yếu quá nên không trụ được mà phải xa ba con nó. Tiếc thay là lúc đó mẹ nó vẫn chưa được cưới ba nó. Sau dù bị cha mẹ thúc giục chuyện cưới vợ nhưng ba nó quyết ở vậy nuôi con. Haizzz."
Mẹ tiếp tục kể:"kể từ đó nó đâm ra ghét ông bà nội. Tuy bề ngoài lạnh lùng như không có gì nhưng trong lòng nó thì đả phải chịu bao nhiêu tổn thương. Nghĩ mà mẹ thấy thương nó quá. Mà mẹ còn nghe nói nó về đây để tìm tung tích về mẹ nó vì nghe đâu mẹ nó mồ côi từ nhỏ, sống dựa vào bà lão nào đó không có con cháu..."
Nghe đến đây thì lòng tôi chững lại, không ngờ thằng nhóc đó chọn nơi đây thực tập để tìm tung tích mẹ no. Chưa biết gì về người ta đả la làng la xóm lên rồi. Tự nhiên tôi thấy mình là đứa con gái vô duyên nhất trên đời. Hơn lúc nào hết, tôi muốn giúp đỡ cậu ấý.
Rửa chồng bát đĩa xong xuôi. Tôi ngồi thừ ra cửa, nhìn về phía căn phòng đang sáng đèn của anh hai tôi. Tuy chỉ cách vài bước chân nhưng tựa như cả ngàn cây số.
-An, đem cái này qua phòng thằng Nguyên giúp ba.-ba đưa cho tôi rỗ ổi ba hái từ sau vườn.
-Dạ.
Không chần chừ tôi đi thẳng về phía phòng cậu ấy. Nhưng vừa định gõ cửa thì tay chợt rút lại. Chỉ vì mấy câu nói ngớ ngẩn mà giờ lại thấy khó xử kinh khủng. Đứng một hồi cuối cùng tôi cũng quyết định liều mình. Hic.
"Cốc.. côc... cốc.."
-Có việc gì không chị?
-À ờ... tối nay nhà tôi định mời cậu qua ăn cơm nhưng cậu đi đâu mất tiêu..
-À. Hôm nay em đi mua một chút đồ lặt vặt tiện thể ăn luôn. Cảm ơn gia đình ta nhiều.
-Đừng khách saó. Cứ tự nhiên như ở nhà cậu nha. Có mấy quả ổi nè, cho cậu đó.
Nói rồi tôi gãi gãi đầu ngại ngùng, không biết nói gì nên định quay đi.
-Thôi tôi có việc...
-Chị ngồi lại ăn ổi với em cho vui, ăn một mình thì buồn lắm.
Thực ra tôi không hiểu cảm giác ở một nơi xa lạ không có gia đình, người thân nào bên cạnh là thế nào. Nhưng tôi có thể hiểu khi cô đơn và yếu đuối nhất ai cũng cần có một người để bầu bạn, tâm sự. Hơn lúc nào hết, cậu ta cần tôi. Tôi nhẹ nhàng ngồi lại bên cạnh cậu ta, cứ thế thao thao bất tuyệt về cuộc sống sinh động cuả tôi. Cậu ta chỉ ngồi bên cười rồi nghe tôi kể chuyện. Cứ thế ngồi luyên thuyên cả buổi tối.
-Tôi vào nhà đây. Lạ nhà hơi khó ngủ̉ chút nhưng sẽ quen thôi.
-Ừ. Chị ngủ ngon..
--------------------------
Nhà có thêm một sinh vật lạ thế này kể ra cũng vui. Ít ra bình thường chẳng ai chịu ngồi nghe tôi luyên thuyên thì nay đả có cậu nhóc để tôi trút bầu tâm sự. Tôi lập tức muốn chia sẻ chuyện này cho con bạn thân nên điện thoại buôn ngay với nó...
________________
-Dậy... dậy... dậy.. dậy đi chợ với mẹ mau...-tiếng thét như tiếng chuông của mẹ vang lên bên tai làm tôi cáu găt.
-Con không đi. Mẹ đi một mình đi.-tôi kéo chăn trùm đầu kín mít.
Sau 10 phút vật lộn cuối cùng mẹ cũng lôi được tôi dậy. Khổ thân đứa con như tôi suốt ngày bị hành hạ từ giấc ngủ đến bữa ăn. Hic.
-Xách cho mẹ cái này...
-Cái này nữa...
-Cái..
-Mẹ à, mẹ nhìn xem trên tay con còn chỗ trống nào nữa không? - tôi nhăn mặt.
-Hỳ hỳ.. vậy thôi để mẹ xach bơt vậy.
Tôi ngán ngẩm lết từng bước theo mẹ. Mỗi lần đi chợ là mỗi lần tay chân tôi cứ như bị tra tấn nhưc mỏi giả man. Mẹ thì lúc nào cũng mua bao nhiêu là đồ. Haizza.
-Ơ. Ai thế kia? Không phải là Nguyên sao?-dáng người cao cao không lẫn vào đâu được.
Mẹ quay sang nhìn, chép miệng:
-Thế định không cho người ta đi chợ chắc. Có gì mà ngạc nhiên giữ vậy.
-À à, không.-tôi ngoái đầu nhìn theo, Nguyên đang ôm một thùng gì đó khá to..
------------------------------
-Chị, có mua bánh gấu cho em không đấy? À cả cái xe hôm trước của thằng Bi em bảo chị mua nữa..-thấy tôi vừa vào nhà giọng thằng nhóc ngồi vắt vẻo đọc truyện như đấm vào tai.
-Xem chị mày có rảnh rỗi không hả? Thích gì bảo mẹ mua cho. >_<
-Em thích xe đồ chơi à? Để anh cho em nhé?-tiếng nói từ sau lưng khiến tôi giật thót mình, quay lại thì chạm ngay mặt Nguyên, cảm tưởng như chỉ một chút chút nữa là mặt kề mặt..
-Cậu làm gì có mà cho nó? Rồi chơi vài hôm lại vất xó nhà...-tôi chun mũi, xách đồ đi xuống bếp.
-Em thích lắm.. Chị toàn hứa rồi chẳng bao giờ mua. Giờ có anh Nguyên cho thích thế..-cu cậu sung sướng chạy lại ôm chầm lấy Nguyên tỏ vẻ biết ơn. Cậu ta khá bất ngờ rồi gãi đầu cười cười rồi nhìn về phía tôi..
Tôi chỉ biết cười trừ rồi ngán ngẩm lắc đầu..
Kể ra thì Nguyên vô cùng tuấn tú. Từ dáng người cao 1m8, ánh mắt đượm buồn, chiếc mũi cao thẳng, miệng lúc nào cũng nở nụ cười khiến đối phương lập tức cảm thấy ấm áp. Thật giống với soái ca ngôn tình trong tưởng tượng của tôi. Điểm trừ duy nhất của cậu ấy có lẽ là rất kiệm cười, kiệm lời...
-Nguyên này..
-Sao ạ?
-Cậu cứ coi tôi như là chị gái nhé! Có gì thì cứ tâm sự, đừng ngại. :)
Nhìn cậu ta có vẻ thoáng chút bối rối, ánh mắt nhìn lạc về hướng khác.. Không lẻ mình quá vội vàng rồi sao?
-Được. Có chuyện em sẽ nói với chị.. Còn cái đó...
-Cái.. gì?
Tôi còn chưa kịp dứt lời Nguyên đả vội quay đi, cậu ta còn không quên vuốt đầu thằng em tôi một cái...
-Anh có việc phải đi rồi.. Lát qua chơi anh cho em con xe..
Nói rồi cậu ta lập tức bỏ đi, không thèm chào tôi một câu...
****************
Nhật ký:
Mùa hè sắp qua, mùa thu lại đến.. Những cái nắng chói chang sẽ được thay thế bởi những cơn gió se lạnh́.. Tuy mùa thu không rộn ràng như mùa xuân, rực lửa như mùa hè, lạnh tê cóng như mùa đông.. nhưng nó luôn mang một cảm giác đặc biêt.. Có lẽ vì cái ương ương giở giở đó mà tôi lại cực thích mùa thu...
À hai năm trước cũng vào mùa thu, tôi thích một anh bạn hơn 2 tuổi. Anh ấy thế nào à? Chắc chắn là cực kỳ đẹp trai rồi, ai mà không mê trai đẹp đúng không? Lại còn cái gì cũng giỏi, thể thao giỏi, làm việc giỏi, tính cách lại cực kỳ tốt.. Mỗi tội anh ấy không hề thích tôi. :(. Giá như có thể gặp lại anh ấy nhỉ. :(
́
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top