Chấp nhận lời hẹn hò bất đắc dĩ
Đã 9 năm cùng lớp , 2 năm ngồi cạnh nhau . Quốc Anh , cậu bạn ngồi cùng bàn với Tôi suốt 2 năm qua . Quốc Anh là một người con trai tuyệt vời với nhiều phẩm chất đáng quý . Cậu ấy , thông minh, sáng tạo , điểm số luôn nằm trong top đầu không chỉ riêng của trường mà cả toàn Thành Phố . Còn về ngoại hình cậu ấy có vóc dáng cao ráo đôi chân dài và đôi tay mạnh mẽ , gương mặt với những đường nét sắc sảo không góc chết cùng sống mũi thẳng tấp , gương mặt điển trai ấy bao lần khiến trái tim Tôi loạn nhịp. Thêm vào đó nhà còn có điều kiện , Cha làm giám đốc bệnh viện, Mẹ thì mở nhiều chi nhánh Spa chăm sóc da khắp tỉnh thành . Thì không có gì để ngạc nhiên khi mọi cô gái trong trường điều thích cậu ấy , đến nổi vì cậu ấy không chịu kết bạn Facebook nên các bạn nữ phải viết thư cho cậu ấy để làm quen và còn gửi quà nữa , cái hộp bàn của chúng tôi luôn trong tình trạng cầu cứu vì mỗi lần dọn xong là lại có người gửi thư và quà đến tiếp. Tôi nhìn hộp bàn , quay sang nói vẻ bực mình :
- Quốc Anh , cậu không thể để tình trạng này kéo dài mãi chứ ? Hay Cậu trả lời đồng ý lại 1 bức thư đi , để người ta tự biết thân phận mà rút lui . Cậu cứ không trả lời như thế này thì người ta tưởng cậu cho người ta cơ hội .
Quốc Anh nhẹ nhàng đáp :
- Tôi cũng đang đợi người đó đây . Nhưng mà , vẫn không thấy lá thư hay tin nhắn của người đó .
Tôi bất ngờ đáp lại :
- Cái gì ? Quốc Anh mà cũng đợi người mình thích tỏ tình á ? Tôi tưởng chỉ có con gái trong trường này đợi Cậu trả lời đồng ý thôi chứ . Ai mà làm Cậu phải đợi dữ vậy ?
Quốc Anh cười rồi đáp :
- Đúng vậy . Tôi đợi rất lâu rồi . Người đó cậu là người biết rất rõ . Có lẽ người Tôi thích không hiểu được tấm lòng của Tôi .
Yến Nhi :
- Tôi biết rất rõ á ? Lớp trưởng phải không ? Hay Thùy Linh bạn thân Tôi ?
Sau một lúc lâu gọi tên các bạn nữ mà tôi biết Quốc Anh điều lắc đầu . Mà thôi, suy nghĩ chi chuyện thần thánh người phàm như mình tốt nhất là đừng xía vào . Chào mọi người , Tôi tên Yến Nhi là học sinh khá giỏi , giao diện thì dễ nhìn , nhà thuộc dạng đủ ăn đủ mặc . Tuy nhìn Tôi có vẻ chưa được xuất sắc hay nổi bật lắm nhưng Tôi cũng rất tự tin về bản thân của mình . Vì cũng có một số người gửi thư làm quen cho Tôi . Một ngày đẹp trời , anh bạn tên Dương cùng lớp gửi thư tỏ tình cho tôi nhưng đã nhờ Quốc Anh đưa hộ , nhưng không ngờ Quốc Anh viết lại cho Dương một câu :
- Nhi đã đồng ý lời tỏ tình của Quốc Anh , xin lỗi Dương nhá . Giờ đây , Nhi là người yêu của Quốc Anh rồi .
Khi nghe Quốc Anh nói xong Tôi bỗng chốc bàng hoàng và nói :
- Tôi nhận lời tỏ tình của ông khi nào ? Quốc Anh nói :
-Tôi thấy Nhi cũng không thích Dương , nên tôi tự nguyện lấy tôi ra làm bia đỡ đạn cho Nhi . Hay tôi với Nhi hợp tác quen nhau , để không phải nhận những bức thư mà mình không mong muốn .
Tôi suy nghĩ thấy cũng hợp lý , người như mình mà cũng được hợp tác cùng Quốc Anh mà còn hợp tác làm người yêu vậy là quá hời rồi có người yêu đẹp trai , học giỏi có thể giúp mình trong học tập . Tôi liền đồng ý . Vậy là , hai chúng tôi có một cuộc hợp tác hẹn hò. Sau ngày đồng ý đó , Quốc Anh đến nhà Tôi rước Tôi đi học . Tôi cảm thấy không quen cho lắm nên Tôi từ chối đi cùng Quốc Anh :
- Quốc Anh cậu không cần thiết phải đến tận nhà để đón Tôi đâu . Tôi có thể tự mình đến trường. Không làm phiền đến Cậu.
Quốc Anh trả lời :
- Chỉ là tiện đường thôi . Lên xe nhanh đi không thôi trễ học bây giờ.
Tôi lật đật chạy lên xe và nói :
- Tiện đường ? Không phải chứ ? Tôi nhớ nhà cậu gần trường mà ?
Quốc Anh trả lời :
- Tôi vừa chuyển nhà ở gần nhà Cậu , Cậu không biết sao ?
Tôi ngước nhìn lên Quốc Anh , thầm nói trong đầu . Biết ? làm sao Tôi biết được . Hỏi Tôi ngày ăn những gì thì Tôi còn biết mà trả lời . Hỏi có hàng xóm mới , Tôi làm sao biết được, Tôi đâu phải quản lý khu đâu . Nhưng khoan đã , sao Quốc Anh kêu mình lên xe là mình phải lên xe . Mình đang định từ chối cậu ấy mà . Có nhầm lẫn gì ở đây không ? Yến Nhi mày thật là ngu ngốc. Cậu ấy nói cái là mày làm liền đúng là , không thể từ chối gì trước sự đẹp trai đó mà . Sau ngày đi học cùng nhau , các bạn đã biết chuyện của Tôi và Quốc Anh . Những bức thư và quà đã không còn đến chỗ hai đứa Tôi nữa . Vậy là , cuộc hợp tác này đã có hiệu quả . Nhưng Tôi phải bắt đầu giải quyết những hậu quả vì làm bạn gái của Quốc Anh . Bạn Khánh Hà lớp trưởng lớp Tôi người mà ai cũng nghĩ sẽ trở thành bạn gái của Quốc Anh , hai câu " Trai tài gái giỏi , trời sinh một cặp" là cho hai người này. Nhưng không hiểu vì sao Quốc Anh lại chọn tôi , nên Khánh Hà có vẻ không còn vui vẻ và nhiệt tình với Tôi nữa . Hôm nay , cô giáo sẽ kiểm tra vở soạn Ngữ Văn của cả lớp , Tôi loay hoay quên mất cuốn vở soạn Văn ở đâu không nhớ , cứ nghĩ sẽ để nó trong hộp bàn ở trong lớp nhưng tìm mãi vẫn không thấy . Tôi gọi Thùy Linh , cậu ấy ngồi phía trước Tôi :
- Linh ơi , cậu có mượn tập soạn văn của tớ không ? Tớ tìm mãi chẳng thấy .
Linh bối rối đáp lại :
- Hôm trước , tớ mượn tập văn của cậu chép bài có kẹp theo tập soạn hôm qua trả cho cậu tập chép , tập soạn không thấy vậy là , tớ quên ở nhà rồi .
- Xin lỗi cậu Yến Nhi . Tớ không cố ý . Đừng chửi tớ nha .
Tôi không biết phải làm sao vì chỉ còn 10 phút giải lao cho tiết cuối thì không kịp về nhà Linh lấy được . Nên tôi đành phải chấp nhận số phận rồi . Vào tiết Ngữ Văn , cô hình như đã quên chuyện kiểm tra bài soạn Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng . Thì Khánh Hà khắc tinh đời tôi phát biểu :
- Dạ thưa cô , tiết học trước cô đã dặn cả lớp hôm nay cô kiểm tra bài soạn . Vậy hôm nay , mình có kiểm tra bài soạn không cô ?
Cô trả lời :
- Cảm ơn lớp trưởng nhé ! Em không nhắc là cô quên mất . Được rồi , em giúp cô thu vở bài soạn của lớp , cô chấm lấy điểm cộng vào cột kiểm tra miệng cho các bạn .
Khánh Hà nhìn qua Tôi và tiếp tục hỏi Cô giáo :
- Dạ Cô ơi . Nếu bạn nào thiếu vở soạn thì sao cô ?
Cô trả lời :
- Em viết tên những bạn thiếu vở soạn cô sẽ cho các bạn ấy trả bài luôn hôm nay . Để cô kiểm tra cả bài cũ lẫn bài mới mà cô dặn về nhà phải soạn luôn .
Tôi lúc này đơ người , vì bài cũ thì Tôi đã thuộc nhưng soạn thì Tôi không chắc . Vì lúc chuẩn bị soạn bài , Tôi nghĩ để ở lớp nên đến lớp soạn sau nhưng đến lớp Tôi quên luôn đến gần sát giờ mới nhớ tới nên soạn chỉ đọc được đoạn đầu . Tôi lật đật mở sách ra đọc tiếp nếu có trả bài còn có thể trả lời được . Thì Quốc Anh , đưa tập soạn của cậu ấy cho Tôi và nói :
- Cậu cầm lấy nộp đi . Yên tâm có tên của Cậu trên này .
Thấy Khánh Hà vừa đến Tôi liền đưa tập Quốc Anh cho cậu ấy . Gương mặt Khánh Hà đang đắc ý bỗng chốc xám xịt lại nói :
- Tôi nghe nói , Nhi quên tập soạn mà .
Tôi vui vẻ trả lời :
- Tôi vừa mới tìm thấy .
Khánh Hà quay sang thu tập soạn của Quốc Anh , Quốc Anh nói cậu ấy quên vở bài soạn ở nhà . Khánh Hà nhìn sang tôi , tôi nghĩ Khánh Hà đã biết vở bài soạn của Tôi từ đâu mà có nhưng không thể làm gì được . Vì Tôi có Quốc Anh bảo kê rồi . Khánh Hà vừa đi Tôi quay sang hỏi Quốc Anh :
- Giấy nhãn ở đâu có sẵn mà cậu dán lên vậy ? Lỡ cô phát hiện chữ viết thì làm sao ?
Quốc Anh trả lời:
- Lúc nghe cậu và Linh nói chuyện , giờ giải lao 10 phút Tớ chạy xuống can tin trường mua rồi dán lên , ghi tên cậu vào . Tập soạn thường tớ viết không nhìn nên cậu yên tâm về mặt chữ nhé .
Tôi thắc mắc :
- Viết không nhìn ? Rồi đọc ra chữ không ?
Quốc Anh cười :
- Không sao đâu cô nương ơi . Chừng nào cô chấm điểm xong thì cậu tự xem coi có nhìn ra được không .
Tôi trả lời:
- Ok . Vậy an tâm rồi , nhẹ cả người . Cảm ơn cậu nhiều nhiều ra về tớ mua nước sâm của bà Năm cho cậu nhé . Trả công cậu giúp tớ .
Quốc Anh gật đầu cười coi như là đồng ý . Quốc Anh nằm trong danh sách quên vở soạn nên lên trả bài , trả lời xuất sắc nên được trọn điểm 10 nhá . Còn bên Khánh Hà vẫn không từ bỏ , luôn tìm cách chỉ ra những lỗi tôi mắc phải như là dép không đúng quy định , không làm tốt bài tập , nói xấu tôi với cô chủ nhiệm lớp nhưng may mắn Tôi là một cô nàng có kỉ luật , biết tự giác trong học tập nên là khó có thể làm khó được Tôi . Sau những lần làm khó dễ Tôi không thành , Tôi không thấy phía Khánh Hà có động tĩnh gì nữa . Tôi nghĩ khoẻ rồi đi học đã không cần phải suy nghĩ để đối phó với ai . Thì đến chuyện gia đình Tôi , gần cuối năm lớp 9 nhà Tôi xảy ra chuyện Cha và Mẹ tôi ly hôn , nhà thì lâm vào tình trạng nợ nần . Vào một ngày , trên chiếc xe honda màu đỏ đậm cha thường chở Tôi thì cũng chiếc xe ấy Cha đã chạy đi và bỏ mặc tôi ở lại . Tôi ở phía sau chỉ biết ngồi một chỗ và khóc cảm giác ấy đau đến tột cùng . Thì đến Mẹ tôi : nhà tôi bán tạp hóa mỗi tuần Mẹ tôi phải lấy hàng 1 lần , mỗi lần lấy hàng Mẹ tôi phải lên trên chỗ kho hàng sỉ rất xa để lấy hàng về bán . Lần đó , Mẹ tôi đi lấy hàng và biến mất không thấy về . Tôi đã khóc đến gần cạn nước mắt . Sau những biến cố liên tiếp ập đến một cô gái lạc quan vui vẻ ngày nào dần tan biến trong Tôi , cảm giác hụt hẫng về một gia đình hạnh phúc và không dám yêu thương một ai quá nhiều vì luôn nghĩ Cha Mẹ mình còn không cần mình thì ai mà cần mình . Rồi những người mà Mẹ tôi nợ tiền họ liên tục đến nhà Tôi đòi nợ , chửi bới . Tôi đã không đi học gần 1 tuần vì Tôi rất sợ ra đường họ sẽ đánh Tôi . Và lúc đó , Tôi không biết có nên tiếp tục học hay là dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top