Chương 2 : Cảm giác lạ ,hành động lạ

Cuộc thi bắt đầu từ sáng sớm đến đêm muộn. Tận 21h buổi lễ mới kết thúc ,tôi mệt rã rời tay chân mềm nhũn. Có thể ngất xuống bất cứ lúc nào. Để ăn mừng vì đạt được thành tích cao , chúng tôi rủ nhau đi ăn mừng ,tuy mệt nhưng không muốn làm cụt hứng mọi người nên tôi cũng gắng gượng đi .

Chúng tôi đi ăn một bữa thật lớn tại một quán nướng nổi tiếng gần đó . Chúng tôi cùng ăn và trò chuyện đến tầm 22 giờ hơn , đang uống dở ngụm nước thì em trai tôi gọi đến

" Hôm nay chị đi đâu mà đến giờ này chưa về vậy hả "

Tôi : " Chị đang đi ăn mừng chắc sẽ ,về rất trễ "

Lâm Minh Hạo : <em trai nhỏ hơn một tuổi ,hôm nay mới chuyển về sống cùng tôi >

" Vậy em đợi chị về "

Tôi : " ừm "

Chúng tôi lại di chuyển ra khỏi quán lẩu bỗng tôi choáng váng , thế giới như đen sầm lại , mất thăng bằng làm tôi mém thì ngã .Cố Dịch Bắc thâyd thế liền hỏi

" Mẫn Nhi cậu có ổn không vậy, nếu không ổn thì tớ đưa cậu về "

Tôi ghé vào tai Cố Dịch Bắc nói nhỏ :

" Tớ thấy hơi choáng nhưng chắc vẫn đi được ,đừng để mọi người thấy tớ phiền "

/ ánh mắt cậu ta có chút lo lắng /

Từ lúc đó cậu ấy cứ ở sát bên cạnh tôi,chúng tôi cùng nhau di chuyển đến quán karaoke.< đi bộ vì chỉ cách khoảng 300m > Đi được khoảng 200m tôi bám lấy tay Cố Dịch Bặc đang ở kế bên ,tay còn lại ôm lấy ngực khó thở.

" Này Lâm Mẫn Nhi cậu bị sao vậy . "
/ Tay tôi càng lúc càng bám chặt hơn /

  " Tớ... tớ ...." / thở gấp rồi bỗng im lặng /

Tôi ngất đi ngã vào người Cố Dịch Bắc sau đó tôi chẳng thấy được gì nữa chỉ nghe loáng thoáng lời Cố Dịch Bắc và Khả Hân.

" Trương Duệ mau gọi cấp cứu đi "

" Lâm Mẫn Nhi cậu tỉnh lại đi ....Lâm Mẫn Nhi ....cậu đừng làm sao đấy "
/ rất hoảng loạn /

Khả Hân : " Cậu ta yêu đuối thật đấy, có vậy cũng ngất "/ giọng đầy mỉa mai /

Cố Dịch Bắc :"  Cậu im đi Khả Hân "
/ ánh mắt sắc lạnh /

Khả Hân :

"  Tôi ... tôi không cố ý nói vậy đâu  ...tin tôi đi Cố Dịch Bắc tôi không cố ý "

BA TIẾNG SAU

Tôi từ từ mở mắt thấy mình đang ở trong bệnh viện ,ngơ ngác nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 1 giờ sáng,nhìn xuống tay mình là một bàn tay đang nắm chặt cổ tay trái của tôi  ..thì ra là Cố Dịch Bắc đang ngồi cạnh giường ngủ thiếp đi,cậu ta vẫn ở đây suốt đêm sao....

  Tôi có một chút cảm động trong lòng rồi , đã lâu lắm rồi tôi không nhận được sự quan tâm của bất cứ ai.
(Từ nhỏ bố mẹ đã ghét bỏ vì tôi là con gái , nên tôi không nhận được sự yêu thương nào từ học,người yêu thương tôi thật sự chỉ có em trai ) Không ngờ rằng chỉ là bạn mà cậu ấy lại tốt với mình như vậy .

Dù cậu ấy nắm chặt cổ tay tôi khiến tôi hơi khó chịu, nhưng tôi không nỡ đánh thức cậu ấy . Bèn dùng tay còn lại với lấy chiếc điện thoại ở bàn.
PTrên màn hình điện thoại là hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi của Minh Hạo , tôi bèn nhắn tin lại.

* Chị đang trong bệnh viện em đến đón chị đi .. *

Tin nhắn được xem ngay lập tức. Có lẽ Minh Hạo đang rất lo lắng.

Tôi ngồi thẫn thờ nhìn gương mặt Cố Dịch Bắc thật lâu ,thật ra cậu ta nhìn cũng rất tuấn tú ,tiếc là cậu không phải gu của tôi,nếu không tôi quyết sẽ theo đuổi cậu. / dường như có chút rung động /.

Tôi bỗng ho vài tiếng , khiến Cố Dịch Bắc tỉnh dậy. Hắn ngạc nhiên

" Cậu tỉnh rồi sao ,sao cậu không gọi tớ "

Tôi : " Tớ dậy cũng hơn 15 phút rồi, nhưng mà cậu.../ ngập ngừng /...có thể đừng nắm cố tay tớ nữa được không ...tớ hơi đau rồi "

Cậu ta chợt nhận ra từ đầu đến giờ vẫn nắm lấy tay tôi liền vội bỏ ra

" Tớ không cố tình đâu ,chỉ là...chỉ là tớ lo lắng quá " /gương mặt đỏ ửng /

Tôi : " không sao đâu "

         " Nhưng cảm ơn vì cậu đã ở đây với tớ , muộn lắm rồi cậu mau về đi mai còn đi học nữa "

Cậu ta nói với tôi

" Lâm Mẫn Nhi, cậu nhớ chăm sóc bản thân thật tốt , bác sĩ nói rằng do cậu ăn uống không đủ chất , thiếu ngủ nhiều ngày thêm căng thẳng quá độ nên mới ngất đấy "

Tôi : " Tớ biết rồi , hẹn gặp cậu vào sáng mai "

Trong khi đó cửa phòng bệnh từ từ mở ra, em trai tôi cuối cùng cũng đến. Lúc em trai đứng trước mặt tôi , bao căng thẳng và áp lực của tôi khi gặp Minh Hạo đều tuông trào qua những giọt nước mắt.

Tôi khóc nức nở / căn phòng lặng thinh /

< từ nhỏ tôi đã có thói quen tựa vào người em ấy khóc, khi gặp Minh Hạo tôi chẳng thế gồng mình làm một con người mạnh mẽ nữa >

" Em đã ở đâu thời gian qua hả,chị nhớ em lắm  "
/ vừa nói vừa khóc đến đáng thương /

" Minh Hạo đến rồi chị đừng khóc nữa "
  / nghe cứ ấm lòng làm sao /

Hồi sau tôi mới nhớ ra là trong phòng có cả Cố Dịch Bắc ,tôi nhìn sang phía cậu ta. Cậu ta liền hỏi .

" Đây là..." / ngắt lời /

Tôi : " Đây là em trai của tớ Minh Hạo "

"À ,ra vậy "

" Thôi tớ về trước nhé "

Minh Hạo : " Cảm ơn anh đã chăm sóc chị em nhé "

Cố Dịch Bắc chỉ mỉm cười đáp lại .

Chúng tôi ra khỏi viện, em ấy lại cõng tôi ra đến trạm xe như lúc nhỏ,như được trở về tuổi thơ cùng em nô đùa ./ cảm giác nhẹ nhõm /
Em ấy vẫn luôn nuông chiều tôi như thế,nhưng sau này cậu nhóc có người yêu là tôi hết cơ hội được như này rồi.
/ phải tận hưởng thôi / .

SÁNG HÔM SAU

Buổi sáng tôi đến lớp như bình thường ,tuy còn hơi mệt mỏi nhưng không thể bỏ lỡ buổi học nào được.

Tôi bước đến bàn mình chưa kịp đặt cặp xuống thì Tô Tô nói với tôi giọng thật to

" Cậu Biết gì chưa Mẫn Nhi , một anh hot boy khóa trên đăng hình buổi biểu diễn của cậu hôm qua của cậu rồi công khai theo đuổi cậu kìa. Anh ấy tên Tô Hữu Bằng thì phải "

Cả lớp hò reo :"  cậu chưa biết thật à ,tin này đồn khắp trường rồi "

Tôi vội đáp trả : " chắc anh ta chỉ đùa thôi,không có chuyện đó đâu "
/ tự nhiên rén nhẹ /

Vào giờ học ,tuy còn khá mệt nhưng chẳng ảnh hưởng đến tinh thần học tập của tôi. Tôi vẫn rất miệt mài hoc,nhưng sáng nay tôi lại quên ăn sáng rồi . Đói quá đi / tay xoa xoa bụng /.

Tôi vẫn miệt mài ngồi giải toán quên mất đã đến giờ ra chơi để giải quyết cái bụng đang đói meo. Vừa ngẩng đầu lên thì từ xa xa bóng dáng một chàng trai cao to,vô cùng điển trai cầm theo một chiếc bánh ngọt và một hộp sữa tiến gần lại phía lớp tôi. Tôi chẳng hứng thú với mấy vụ này đâu nên lại bước sang chỗ Cố Dịch Bắc tiếp tục bàn về bài toán vì chúng tôi giải vẫn chưa ra .

Có tiếng xì xầm

" Là Tô Hữu Bằng đấy "

" Nhìn kìa anh ta đẹp quá đi mất "

Bỗng anh ta tiến về phía tôi để lên bàn một hộp sữa và chiếc bánh ngọt anh ta đang cầm .

" Em ăn đi đừng học lo học nữa người gầy nhom rồi đây này "/ tôi đơ người khoảng chừng là 10s /

Sau đó anh ta xoa đầu tôi cưòi rồi đi về lớp , tiếng hò hét vang khắp trường , biết bao nhiêu con mắt nhìn vào khiến tôi co rút người lại không dám cử động.

Đến lúc mọi người phân tán , cũng sắp vào học mất rồi, tôi vẫn đói lắm ,tôi nhìn chiếc bánh < Thôi thì ăn đại vậy bỏ thì phí lắm. > . Tôi vừa mở chiếc bánh ra , Cố Dịch Bắc lại giật lấy bỏ hết vào miệng .

" Cậu làm gì vậy Cố Dịch Bắc "
/ đôi mắt tôi tròn xoe nhìn cậu ta /

" Cậu thô lỗ thế từ khi nào vậy "

" Tại tớ thích món này quá nên mới vậy "
/ hắn cười hì hì /

Tôi nói thầm : " để trưa ăn một thể vậy "

Cậu ta lấy trong học bàn ra một hộp bánh

    "Đây là bánh mứt táo tớ tự làm đấy mau ăn đi "/người như cậu mà cũng khéo phết /

Bác sĩ bảo cậu phải ăn đủ bữa nên từ hôm nay tớ sẽ giám sát cậu không để cậu bỏ bữa nữa . Tôi mém sặc /Cậu có cần làm quá vậy không /

" Cậu nói giỡn đúng không vậy "

Cố Dịch Bắc đáp : " Không đâu " / tôi muốn nhả trả lại miếng bánh cho cậu ấy ghê /

Vật lộn vơi hai tiết học cũng đến giờ ăn trưa . Hôm nay thực đơn là món gà tôi yêu thích ,háo hức quá đi thôi. Tôi cùng Tô Tô đi xuống căn tin , trên đường đi đụng phải Tô Hữu Bằng anh ta mở lời

" Anh muốn ngồi ăn cùng hai em."

/ ôi trời chuyện gì đây giờ né cũng không được đành vậy /

"Được thôi "
/ dù gì cũng chỉ là chỗ ngồi ăn/

Sau khi lấy phần ăn chúng tôi đi đến chỗ ngồi còn trống và ngồi xuống thưởng thức. Tô Hữu Bằng ngồi đối diện với tôi và Tô Tô, anh ta liên tục bắt chuyện với chúng tôi .

Anh ta nói chuyện rất phóng khoáng gần gũi ,lại hay khôi hài, trên môi luôn nở nụ cười duyên , thân hình cao ráo .Anh ta cũng rất giống hình mẫu lý tưởng của tôi,làm tôi có ấn tượng ban đầu khá tốt.

Cố Dịch Bắc bỗng đến ngồi kế Tô Hữu Bằng . Thì ra họ cũng đã biết đến nhau từ lâu ,nói thêm vài lời thì chúng tôi bắt đầu ăn .

Vì có món tôi yêu thích nên tôi ăn rất hăng say

" Món gà chiên này vẫn là ngon nhất "

Tô Hữu Bằng : tiếp lời

" Có vẻ  Nhi Nhi rất thích món này nhỉ hay là ăn thêm phần của anh này "

Tô Hữu Bằng gắp phần gà của hắn vào phần của tôi

" Hay là em ăn thêm đi "/ mỉm cười nhẹ nhàng /

Tôi : " em không ăn hết đâu ạ anh không cần làm vậy đâu ....."
   
Vừa dứt lợi Cố Dịch Bắc liền lấy phần gà Hữu bằng cho tôi

" Cậu không ăn thì tớ ăn cho " rồi đưa hết vào miệng . "

Hữu Bằng bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì chúng tôi mau chóng ăn rồi vào học .

Tôi và Tô Tô lên lớp trước :

Tô Tô nói rằng : " cậu có thấy hôm nay Cố Dịch Bắc rất lạ không ,hình như cậu ấy đang ghen đấy "

Tôi : " hửm ,cậu ta thích ai mà lại ghen vậy "

Tô tô : Thôi bỏ qua đi
/ học thì giỏi mà mấy cái này tệ vậy /

" Ơ mà cái anh Tô Hữu Bằng ấy hình như cậu cũng rất thích anh ấy đúng không "

Tôi : " Có chút ấn tượng "
      / nói với đôi mắt long lanh /

Và rồi tiết học cuối kết thúc ,tôi về nhà nghỉ ngơi . Tầm 4h chiều tôi có hẹn đi chơi với Cố Dịch Bắc , Tô Tô và A Minh< bạn thân anh Bắc >.

Chúng tôi đi đến biển là tầm 5 giờ 30 phút hơn. Chúng tôi đi bộ trên bãi cát ,tôi cảm thán

" Hoàng hôn nhìn lãng mạn thật "

Chúng tôi cùng nhau nghịch nước đến mệt rã người , sau đó ngồi lại nghỉ mệt một lúc. Trong lúc Tô Tô và A Minh đi mua nước. Tôi và Cố Dịch Bắc ngồi cùng nhau ,cậu ta liền hỏi :

" Có phải Lâm Mẫn Nhi cậu cũng thích Tô Hữu Bằng rồi không "

Tôi : " ...không có, chỉ là có chút ấn tượng

            Thật ra anh ấy rất giống hình mẫu lí tưởng của tớ , nhưng trong lòng tớ đã có chàng trai khác rồi "

         " Tớ nhớ cậu cũng đã có người trong lòng rồi đúng không ..thế đã tỏ tình người ta chưa "

Cố Dịch Bắc : " Vẫn chưa ... cô ấy trong lòng đã có người khác mất rồi ."

Tôi : " Tiếc thật nhỉ ,nhưng lời yêu tuy sớm hay muộn cũng nên nói , sau này sẽ không hối tiếc,vì không dám nói mà đánh mất nhau "

Cố Dịch Bắc :
     " Thật ra người trong lòng tớ là cậu đấy Lâm Mẫn Nhi .

       Từ lần đầu gặp tớ đã thích cậu rồi, nhưng lần làm tớ rung động nhất là lúc cậu ngã vào lòng tớ khóc.

      Lúc đó tớ có cảm giác rất lạ mà chưa từng có qua trong đời . Cảm giác tớ muốn là người che chở cho cậu cả đời . "

Tôi không dám tin vào những gì mình đang nghe. Thế là cậu đã yêu thầm tôi sao ... Nhưng....

Tôi : " Lời cậu nói là thật lòng sao "
            / có chút mơ hồ /

Cố Dịch Bắc : " Đúng vậy "

                         " Nếu cậu cảm thấy khó xử quá ,thì đừng nói ra.

Cậu ấy lấy trong túi của mình ra một chiếc lắc tay . Nói rằng :

Tớ sẽ chờ cậu suy nghĩ sau 5 ngày , đến ngày thứ sáu nếu cậu rung động với tớ thì cậu hãy mang nó vào tay.

Tôi : tớ hiểu rồi / giọng nhẹ nhàng ,không dám nhìn thắng vào mắt cậu ta /

Ngay lúc đó A Minh và Tô Tô quay lại, tôi cùng Tô Tô đi vào khách sạn . Vừa vào phòng Tô Tô nói ra sự thật .

" Chuyến đi này là tớ và A Minh chuẩn bị để Cố Dịch Bắc thổ lộ với cậu "

" Cậu đã từ chối à "
Tôi : " tớ không có :

Sau đó tôi kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện với Tô Tô

Tôi nói : Bây giờ đầu tớ rối lắm / đôi mắt rưng rưng / , thật ra tớ có chút rung động với cậu ấy .

Nhưng tớ luôn ngăn thứ tình cảm đó xảy ra ,tớ sợ đánh mất tình bạn này  / bật khóc to hơn/ .

" Tớ phải làm sao đây "/ôm gối khóc /






















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top