Chương 1 : Khởi đầu

Tôi là Lâm Mẫn Nhi ,vì bố mẹ tôi ly hôn nên tôi phải chuyển về nơi khác sống với bà ngoại. Một cuộc sống mới, môi trường mới ,chính nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi được chuyển đến học ở một ngôi trường mới, tuy khá xa lạ nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm quen nhanh thôi.

Vài ngày sau ,là ngày tôi đến nhập học tại ngôi trường mới . Tôi được xếp vào lớp 11E của trường, tâm trạng hôm đó của tôi khá hồi hộp và lo lắng ,lo sợ rằng mình sẽ không hòa hợp được với mọi người.

Đến ngày nhận lớp giáo viên giới thiệu tôi với cả lớp :

" Chào các em ,đây là học sinh mới chuyển đến của lớp chúng ta tên là Lâm Mẫn Nhi . Mong các em có thể giúp đỡ bạn để bạn làm có thể quen với cách học ở đây nhanh hơn nhé . "

Sau đó Giáo viên cho tôi ngồi cạnh một bạn nữ tên Tô Tô . Cậu ấy rất gần gũi và đáng iu ,chủ động chỉ bảo tôi rất nhiều điều ở đây .

Đến giờ nghỉ tất cả mọi người đều vây quanh làm quen tôi. Làm tôi khá ngại nhưng cũng khá thích thú vì mọi người rất thân thiện . Mọi người luân phiên xin số điện thoại , wechat của tôi để kết bạn.

Thực ra gương mặt tôi cũng gọi là có chút xinh xắn nên mọi người khá thích tôi cũng là điều dễ hiểu.

Tôi chỉ để ý duy nhất có một chàng trai từ đầu đến giờ đang chăm chú làm bài tập. Tôi thắc mắc hỏi mọi người.

" Cậu bạn trai bên góc cửa sổ ấy nhìn cậu ấy chăm chỉ quá nhỉ ,nhưng có vẻ hơi lạnh lùng ."

Tô Tô đáp :

" Cậu ta là Cố Dịch Bắc,là học bá ở đây đấy "

Tôi tiến lại gần Cố Dịch Bắc cẩn thận làm quen

" Chào cậu tớ là Lâm Mẫn Nhi rất vui được làm quen với cậu

Cậu ta :

" Ừ, tớ biết rồi "

Rồi cậu ta quay xuống giải bài tiếp ,tôi cứng đờ người ra một lúc thì mọi người kéo tôi lại và nói

" Cậu ta xưa giờ là thế cậu đừng để bụng làm gì "

" Hay lát nữa bọn tớ đưa cậu xuống cùng ăn trưa nhé "

Tôi :

" Được thôi "

Tôi cứ như thế mà hòa nhập được với mọi người nhưng với Cố Dịch Bắc thì chưa.

Đến giờ tan học ,tôi đi bộ về nhà tiện ghé vào một tiệm sách gần đó. Tôi muốn mua một vài sách nghiên cứu Toán học . Khi tôi tìm thấy quyển sách ấy , vì nó ở trên kệ quá cao tôi không với tới thì từ đằng sau một cánh tay dài đã lấy quyển sách đây

Tôi xoay người thì ra là Cố Dịch Bắc ,không ngờ cậu ta cũng ở đây.

Cậu ta nhìn tôi rồi nhìn đến quyển sách bảo :

" Cậu cũng thích những sách như này à "

Tôi : " Ừm ,đúng vậy"

" Tôi thấy những loại sách này đọc khá thú vị đấy chứ, nhờ nó mà ở trường cũ điểm tôi toàn đứng đầu thôi "

Cố Dịch Bắc tiếp lời :

" Nhưng ở kì thi tới thì chưa chắc qua được tôi đâu "

( cứ chờ rồi xem )

Tôi bỗng có điện thoại từ mẹ, rồi vội về nhà và kết thúc câu chuyện ở đó.

Trong đầu tôi vẫn vang lên câu thách thức của cậu ta ,tôi sẽ cho cậu ta thấy . Cậu ta không đứng đầu mãi được đâu.

Hôm sau đến lớp tôi bắt đầu học điên cuồng, tranh hết các câu hỏi hay bài tập khó mà giáo viên bình thường chỉ dành cho mình cậu ta.

/ bắt đầu thấy bất ngờ /

Đến lúc tranh luận về một vấn đề nan giải trong xã hội. Tôi và Cố Dịch Bắc cứ phản biện lời nhau , khiến mọi người xung quanh đi từ hồi hộp đến sợ hãi .

Vì bảo vệ quan điểm của mình mà chúng tôi đã tranh luận rất quyết liệt ,nhưng vì lập luận quá sắc bén nên giáo viên chẳng thể phân thắng bại. Đành chịu vậy / thở dài một hơi /

Kết thúc buổi học mệt rã người cậu ta hẹn tôi ra hành lang khẽ nói :

" Cậu muốn đấu với tôi thật sao "
/ gương mặt đầy thách thức /

Tôi : " Đúng vậy, tôi sẽ đánh bại cậu "
/gương mặt quyết chiến/

Cậu ta : " Được thôi ,nếu thua thì mời người còn lại một bữa "
/ cười nhếch mép /

Tôi : " Chốt !, ai chịu thua trước thì là đồ chó con " / rồi tôi vội đi /

Cậu ta phì cười /thật thú vị /

Có lẽ chúng tôi nói khá ta nên mọi người đã nghe thấy .

Ân Đình <lớp trưởng > :

" Cậu muốn đấu với cậu ấy thật hả "

" Cậu có ổn không vậy "

/ cả lớp lúc này nháo nhào hết lên /

Tôi : " Tớ sẽ làm được mà "

" Tin tớ điii "

Cận giờ về tôi đang suy nghĩ quá tập trung mà chẳng mảy may biết rằng đã đến giờ về . Mọi người đã đi về hết rồi ,tôi theo thói quen vừa hát vừa xếp đồ bỏ vào cặp /giọng hát ngọt ngào trong trẻo ấy cứ vậy mà ngân vang lên khắp phòng/

Đột nhiên nghe tiếng động ở của tôi vội quay ra ngoài / có chút giật mình /,

Cố Dịch Bắc : tớ, tớ không cố ý nghe lén đâu tại tớ để quên kính nên quay lại thôi
/ có chút bối rối /

Tôi : thế cậu vào lấy đồ đi ,nhưng đừng nói với ai về giọng hát của tớ đó nha
/ giọng điệu nài nỉ /

/ ngượng chín cả mặt, đôi má đỏ ửng lên /

/thâm tâm gào thét,ngại quá đi mất /

Bầu không khí ngại ngùng cứ vậy mà tiếp diễn.

Cậu ta bước ra gần cửa bảo

" cậu hát hay thật đấy Lâm Mẫn Nhi "

/ hát hay mà sao lại phải che giấu nhỉ /

Rồi lạnh lùng bước đi đầu không ngoảnh lại. Ôi trời quê quá đi mất . Từ đó khi gặp cậu ta tôi lại có chút ngại ngùng chết được.

Ba ngày sau , cuối cùng cũng đến kì kiểm tra ,tôi nhất định phải đứng nhất lần này, vượt xa cái tên Cố Dịch Bắc kia .Làm bài nói chung cũng ổn phết chứ đùa ,tầm 97 điểm là thấp nhất ./Cố Dịch Bắc nên chịu thua đi là vừa /

Cố Dịch Bắc : " Sao rồi cô ca sĩ nhắm vượt được tớ không "/dám chọc ghẹo tôi hả ,đáng ghét thật/

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao

" cô ca sĩ là chuyện gì ấy nhỉ
,
Chuyện gì đây..???

Hai cậu có bí mật gì hả,thắc mắc lắm nha "

Tôi bắt đầu giải thích :

" Không có chuyện gì đâu "

" ...Thật mà ....tin tớ đi "

Tôi liếc nhìn cậu ta thật xéo sắc .Chờ đó đi đến ngày tôi vượt mặt cậu tôi sẽ cho cậu một cú vào người .

Kiểm tra xong rồi đi chơi cùng Tô Tô thôi ,phải giải tỏa hết đống stress trong đầu mới được .

Tô tô : " Sáng nay cậu làm bài được không , có khi nào lần này để thua Cố Dịch Bắc không đấy./ có chút nghĩ ngợi /

Tôi trả lời tự tin : Không thua được đâu ,mà đi chơi thôi .

Tô tô : " để thua cậu ta là cậu tới số luôn đấy nhá ,cậu ta ác lắm đấy "

/ nghe mà rén trong người /

Tôi : " Đi chơi thôiii, nghĩ nhiều nhanh già đấy "

Đến ngày nhận kết quả tôi và hắn đạt điểm tuyệt đối các môn ,thế này thì vẫn không vượt được cậu ta rồi ,ít ra chẳng thua .

Tôi đến nói với Cố Dịch Bắc : lần này cậu hên thôi ,không có lần sau đâu .../ gương mặt kiêu ngạo /

Cố Dịch Bắc : " vậy tôi sẽ đợi ngày cậu bại trước tay tôi "
/ nụ cười gợi đòn /

( Cậu ta thật nham hiểm )

Nhờ thành tích đó tôi đường hoàng bước vào top những người được chọn đi thi Chế tạo Robot cho trường có cả Cố Dịch Bắc .

Đây vốn không phải sở trường của tôi, nhưng không phải là điểm yếu ,nên chẳng làm khó được tôi

Bữa đầu tiên là để làm quen , các thành viên gồm tôi Cố Dịch Bắc , đàn anh khóa trên Trương Duệ và bạn nữ cùng khóa Khả Hân . Mới đầu còn lạ lẫm nên bầu không khí còn ngại ngùng .

Nhưng khi bắt đầu vào công việc thì ai nấy lại ăn ý đến khó tả. Lần đầu tiên tôi trông thấy Cố Dịch Bắc có những tư duy sắc bén và sáng tạo đến nhường này,những suy luận của cậu ta đều rất chuẩn xác  ,tôi đã thán phục cậu ta phần nào.

Đàn anh lại rất có tố chất lãnh đạo, mọi kế hoạch chiến lược và  bước tiến của chúng tôi đều được đàn anh xắp xếp chu toàn ,từ đó tiến trình được đẩy nhanh đáng kể .

Khả Hân lại là cô nàng nhanh nhẹn thông hiểu sâu rộng và tài ăn nói lưu loát,nhanh nhẹn hoạt bát hết phần tôi.
Đúng là được mở rộng tầm mắt thật mà .

Và tôi nhận ra một điều cô bạn Khả Hân kia ,dường như đang thích thầm Cố Dịch Bắc thì phải. Khả Hân luôn quan tâm đến mọi thứ của Cố Dịch Bắc ,còn hay làm bánh tặng cho cậu ấy nữa . / lạnh lùng như cậu ta mà cũng có người thích hả trời / .Mà cô ấy cũng không thích tôi thì phải ,công việc mà tôi được phân làm chung với Cố Dịch Bắc thì cô ấy sẽ xin Trương Duệ đổi lại.Tôi cũng mặc kệ dù gì thì tôi cũng không quan tâm .

Từ lúc làm việc với Cố Dịch Bắc, chúng tôi hay đi chung ,ăn chung nhưng những cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh về sản phẩm chế tạo của chúng tôi . Ấy thế mà trong mắt ai đó thì tôi là người đang cố bám lấy Cố Dịch Bắc. /Mệt thật sự ./

Nhưng đổi lại Cố Dịch Bắc dạo này đã không còn lạnh lùng với tôi như trước nữa .  Chúng tôi gặp mặt nhau nhiều hơn ,trò chuyện ,đi chơi nhiều hơn trước.

Nói trắng ra cậu ta cũng rất biết cách chăm sóc người khác. Mỗi lúc mệt mỏi thì cậu ta lại động viên hay cho tôi vài viên kẹo .
Trong lúc làm việc tôi ốm nhưng vẫn đến họp chuyện, cậu ta cho tôi mượn áo khác mang ,để bớt lạnh.Có lúc tôi thấy mình như cô em gái nhỏ của cậu ta vậy. Nhưng dù làm gì thì gương mặt vẫn rất lạnh lùng./ khó hiểu thật /

Nhưng vì những hành động đó tôi trở thành cái gai trong mắt Khả Hân.

Bỗng một buổi sáng như mọi ngày sau khi tan học . Tôi vẫn chờ Cố Dịch Bắc để bàn về con Robot như thường lệ . Tôi không thấy cậu ta ,bất giác đi tìm ,vì tôi còn phải về nhà nữa . Khi đi đến sân sau , tôi thấy Cố Dịch Bắc đang đứng cùng Khả Hân , tôi nấp sau bức tường gần đó nghe ngóng. / bản tính tò mò trỗi dậy, ai bảo cậu trễ hẹn với tôi /

Khả Hân : " Thật ra tớ đã thích cậu lâu rồi .. cậu có thể ..."

Ngắt lời Khả Hân ,Cố Dịch Bắc đáp :

" Xin lỗi cậu ,tớ có người trong lòng rồi "

Nói xong cậu ta bỏ đi một mạch ,mặc kệ Khả Hân đang đứng đấy khóc  . Tội nghiệp thật. /Cậu ta thật tàn nhẫn /

Tôi vội quay lại chỗ hẹn, chúng tôi lại bắt đầu bàn bạc . Xong việc, tôi muốn hỏi cậu ấy chuyện ban nãy . Bèn nói nhỏ.

" Khi nãy không thấy cậu đâu tớ có đi tìm cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện ....tớ không cố ý nghe đâu ....nhưng cậu nói đã có người trong lòng là ai thế .../thắc mắc quá đi ,không biết cô gái trong lòng sẽ như nào nữa /....

Cậu ta đáp : " Là một cô gái ....
/ ngập ngừng / .....mà thôi cậu không biết đâu .

Tôi : " Thắc mắc thật vậy tớ sẽ chờ ngày gặp cô gái đó xuất hiện"

/ Cậu ta cười trừ /

Rồi cứ thế chúng tôi ra về.

Sáng hôm sau Khả Hân đi cùng bạn chủ động gặp tôi ,cô ấy hỏi tôi một cách đanh đá.

" Lâm Mẫn Nhi người như cậu mà cũng xứng làm người trong lòng của Cố Dịch Bắc sao " / giọng đầy mỉa mai /

Tôi đáp : " Tôi không có ,cậu đừng có vu khống "
  
                  " Cậu muốn biết thì đi tìm Cố Dịch Bắc mà hỏi  / mặt cô ta đơ ra một chút /

Khả Hân lại tiếp tục tấn công tôi bằng lời nói, tôi thì luôn chối bỏ, sau cùng cậu ta mém chút đã dùng vũ lực với tôi thì từ xa bỗng có tiếng gọi quen thuộc :

" Lâm Mẫn Nhi làm gì thế tôi đang cần cậu gấp "

Tôi thấy vậy chạy vụt đi luôn đúng là hên thật mém tí dính chưởng.

Chiều hôm đó . Chúng tôi lại có cuộc họp vì con Robot này gặp một lỗi nhỏ cần được sửa gấp. Hoàn thành xong tiến độ thì đến lúc chọn người thuyết trình về sản phẩm .Và chuẩn bị thêm một tiết mục văn nghệ giao lưu của các trường với chủ đề tự do . Nếu làm tốt sẽ có điểm cộng .

Trương duệ < trưởng nhóm > đề cử Khả Hân là người đại diện thuyết trình vì khả năng giao tiếp và xử lí của cậu ta rất khéo và tôi cũng đồng tình với điều đó . Còn về phần tiết mục văn nghệ bỗng Cố Dịch Bắc nói

" Trước đây ,từng nghe Mẫn Nhi hát , giọng rất hay , hay cậu thử .... "

Tôi vội đáp : " Phải hát trước mặt bao nhiêu người tớ ngại lắm, hay chọn người  khác đi , đừng chọn tớ làm ơn."

/ coi như tôi cầu xin các người /

Cuộc họp diễn ra lâu hơn dự kiến đến lúc chúng tôi phải về . Tôi lôi Cố Dịch Bắc vào trong góc bảo :

" Tớ đã bảo với cậu là tớ sợ đám đông sao cậu còn .... hết nói thật chứ ,cậu có thật sự là hiểu tớ không vậy " / mắt đỏ rưng rưng /

/ tôi giận dỗi bỏ đi một mạch /

Cậu ta nhắn tin, gọi điện xin lỗi tôi , tôi chẳng muốn nghe lời nào . Tôi không nói chuyện với cậu ấy suốt hai ngày rồi . Nhưng lại đến cuộc họp cuối ,không thể không đến , gạc bỏ chuyện cá nhân qua một bên vậy vì ngày mai bắt đầu cuộc thi rồi.
Chúng tôi rà soát hết lại những việc cần làm một cách cẩn thận tuy là còn giận nhưng về việc chung tôi vẫn phải trả lời .
Điều kì lạ là hôm nay thiếu mất Khả Hân ,người đại diện thuyết trình gì mà lại chẳng đến vậy, đúng là vô trách nhiệm.

Bỗng Trương Duệ hỏi tôi :

" Tiết mục hát chuẩn bị đến đâu rồi "
Tôi đáp : " tiết mục gì ạ ,em từ chối rồi mà anh "

Đàn anh tiếp lời :
" Khả Hân bảo với anh em đồng ý hát rồi mà. "
Tôi : " em chưa từng đồng ý . "

"Nhưng anh đã nộp thông tin tiết mục dưới tên em rồi,chuyện này chắc có hiểu lầm em cố gắng vì cả nhóm nhé "

Tôi : " Vâng " / tôi bất lực /

Cố Dịch Bắc nhìn tôi đầy tội lỗi .

Kết thúc họp ,cậu ấy bắt lấy tôi nhân cơ hội nói lời xin lỗi.

" Tớ thật sự không biết cậu ghét điều đó ,nếu tớ biết tớ sẽ không làm vậy ..."

" Cậu đừng như thế nữa "

Tôi "Ừm..hh " một tiếng / thởi dài /

" Thật ra cậu hát rất hay đừng tự ti đến thế , hãy thử một lần làm chính mình đi"

Tôi im lặng rồi đáp

" Được thôi ,tớ sẽ thử " / cười cho có /

" Hẹn gặp cậu ngày mai "

Cậu ấy từ xa dõi theo bóng hình Mẫn Nhi ,ánh mắt vẫn đầy tội lỗi .

Tôi về đến nhà liên tục học nhịp điều và lời bài hát căng thẳng đến không ngủ được . Tôi bật điện thoại lên, bất giác gọi cho cậu ấy .

" Thật ra... sau khi nghe những lời cậu nói ,tớ không còn giận cậu nữa ....nhưng tớ vẫn rất sợ "

Cậu ta chậm rãi đáp : " Tớ tin cậu làm được ,cố gắng trình diễn thật tốt nhé ,cô ca sĩ của tôi " /cô ca sĩ của tôi cảm giác này thật lạ /

Nghe những lời này tôi lại có động lực. Tôi đã dậy từ sớm ,trang điểm chải chuốt thật đẹp ,diện lên mình bộ váy trắng nhẹ nhàng chỉnh tề.

Dù vậy tôi vẫn rất lo lắng trong lòng . Từ nhà đến nơi diễn ra cuộc thi, tim tôi luôn đập mạnh ,vẫn rất hồi hộp . Nỗi ám ảnh tâm lý ngày nhỏ vẫn còn trong tâm trí tôi .

Đến hội trường cuộc thi, tôi vội đi tìm đồng đội của mình ,thì ra họ cũng mới vừa đến. Vừa đến thì nhận được thông báo tiết mục văn nghệ giao lưu của tôi là tiết mục thứ ba trong 10 tiết mục .
Nét mặt căng thẳng bắt đầu hiện rõ trên gương mặt tôi. Tiết mục đầu tiên là một nhóm nhảy nhạc Pop ,mọi người reo hò phấn khích ,tiết mục thứ hai là màn ảo thuật trông rất ấn tượng .

Đến lượt tôi , tôi chọn một bản tình ca vì tôi thích bài hát đó. Từng bước ,từng bước ,bước lên sân khấu / hồi hộp khó tả ,muốn khóc đến nơi /...nhưng phải kìm nén .

Tôi cất tiếng hát ,cả hội trường đồng loạt hát theo ,nhưng tôi vẫn rất run. Tôi cứ như thế trấn an bản thân tôi sẽ làm được , tôi sẽ làm tốt thôi . Tôi dùng chút tự tin cuối cùng hát đến hết bài. Bước xuống sân khấu đi đến trước mặt Cố Dịch Bắc tôi òa khóc :
" Tớ rất sợ /cảm xúc vỡ òa /

" Tớ đã hát không tốt đúng không "

Cậu ta vô thức ôm tôi vào lòng dỗ dành tôi: " Không đâu ,cậu đã làm rất tốt , cậu có nghe thấy tiếng mọi người vẫn đang cổ vũ cậu rất nhiều không "

Tôi nghe tiếng hò reo của mọi người :

" Mẫn Nhi cậu hát hay lắm ..../ chất giọng quen thuộc /
Là các bạn cùng lớp ,

"Cô gái này hát tình cảm quá ,v.v" /tiếng hò reo của khán giả /

Cố Dịch Bắc tiếp lời : " cậu không tồi tệ như lời mẹ cậu từng nói đâu.Đừng mãi chỉ biết học. "

< Thật ra khi còn nhỏ mẹ tôi không đồng tình về việc ca hát của tôi, bà luôn chê bai giọng hát tôi thật kì quặc không thể nghe nổi ,tôi chỉ nên học thôi.Việc tốt nhất tôi làm được là học , từ đó tôi rất tự ti về giọng hát của mình ,tôi chỉ hát khi ở một mình mà thôi.>

Tôi vẫn vô thức ở trong lòng Cố Dịch Bắc cho đến khi các bạn cùng lớp đến ....

Tô Tô : " Dịch Bắc , Mẫn Nhi hai cậu đang ...."

Lúc đó tôi mới nhận thức được mà đẩy Cố Dịch Bắc ra / ngại quá đi mất/ . Nhìn sang kế bên ,Khả Hân đang tức đỏ mắt ,tôi lại gây ra chuyện nữa rồi đúng không . Tôi không biết nữa thôi thì,người không biết thì là người vô tội.

Đến lượt Khả Hân tuy cô ta có hơi đáng ghét nhưng phải công nhận cô ta khi cô ta trình bày tác phẩm của chúng tôi . Cũng nhờ vậy mà chúng tôi ,đạt điểm cao nhất cho buổi thuyết trình ,sản phẩm của chúng tôi được đánh giá cao ,không uổng công chúng tôi ngày đêm làm việc .

Khả Hân xinh đẹp, tự tin , thành tích nổi bậc ,nếu không phải cô ta thích thầm Cố Dịch Bắc thì có biết bao nhiêu người theo đuổi cô ta chứ. Cứ thích đâm đầu vào khúc gỗ Cố Dịch Bắc chi không biết , khổ thân.
/ Cố Dịch Bắc cậu cũng đào hoa thật /









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top