7. Tuổi 17, tôi gặp cậu,...

 Tôi, một người trầm lặng, mặc kệ những thứ tình cảm học trò. Bởi, sau bao cuộc đơn phương đau lòng ấy, tôi chẳng còn xúc cảm nào với cái gọi là tình yêu kia. Thế nhưng năm 17 tuổi, tôi gặp được cậu ấy. Cậu ấy là học sinh lớp bên chuyển qua và được xếp ngồi cạnh tôi.


Ban đầu, tôi cứ nghĩ đơn giản là ngồi chung thôi mà, ấy thế mà lâu dần tôi lại có tình cảm với cậu ta. Lúc mới gặp tôi còn dám khẳng định rằng cậu ta không phải mẫu người tôi thích. Ai mà ngờ,..... Cậu ấy luôn cười tươi, rạng rỡ, hiền lành và co phần nhút nhát. Nhưng đó chỉ là cái nhìn ban đầu, lúc sau mới biết cậu ta là một BadBoy chính hiệu.

Khi tôi thích cậu ấy, tôi vẫn rất băn khoăn rằng không biết mình có nên theo đuổi hay không???? Một thời gian sau, khi tôi quyết tâm thử theo đuổi tình yêu một lần, thì tôi lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng. Cậu ấy thích một người con gái, thích đã rất lâu, họ cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, nhưng cậu ấy không dám thổ lộ. Còn tôi, khi tôi lấy hết dung khí của bản thân để nói ra lời thích cậu ấy, thì lại bị từ chối thẳng thừng, tôi rất buồn, thật sự là rất buồn.

Nhưng tôi biết làm sao? Là do tôi ảo tưởng, ảo tưởng rằng sự chân thành, sự dũng khí sẽ giúp tôi có được một tuổi 17 rực rỡ, thế nhưng sự quan tâm, thân thiết đó chỉ là hư không. Nó....vốn không phải thật sự dành cho tôi. Là do tôi quá mức thích cậu, là do tôi đã bỏ qua suy nghĩ ban đầu để mạnh dạn tiến tới.

Thế nhưng đến cuối cùng vẫn không thể đến bên cậu. Hai chúng ta vốn dĩ đi chung một hướng, nhưng cho dù chạy nhanh đến mấy, cũng không thể chạy đến nắm tay cậu cùng đi.

Thanh xuân vốn là như thế, có sự tiếc nuối, có sự đau lòng. Thế nhưng sự đau lòng đó, tôi đã phải cảm nhận quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top