4. Thanh xuân tôi mang tên cậu nhưng tuổi trẻ của cậu lại chưa từng có tên tôi

Cậu là mối tình đầu của tôi, là người đầu tiên tôi trao tình cảm đặt biệt, là người khiến tôi đỏ mặt khi nghĩ về, là ánh sáng của chàng thiếu niên có khí chất vô cùng "học bá". Những năm tháng đó, tôi thích cậu, cả thế giới đều biết và cậu cũng là một phần của thế giới. Nhưng người tôi thích quả thật đặc biệt khi thế giới đều muốn hai ta thành đôi thì cậu lại chống lại cả thế giới cũng như chống lại tình cảm đặc biệt này của tôi dành cho cậu.

Năm thứ nhất thích cậu, tôi chép chăm chú cho cậu quyển vở mặc cho quyển vở của tôi chẳng có gì và lúc đó tôi biết cậu bận viết bài cho người con gái cậu thích mặc dù tin đó khiến cho trái tim tôi đau đớn đến nhường nào.

Năm thứ hai cậu rủ người con gái cậu thích đi chơi. Tôi ngồi kế bên chẳng thể nói gì nhưng nếu xin đi theo thì mặt tôi cũng dày chết đi được. "Tự nhiên người ta đi chơi hẹn hò mà mình xin đi theo thì vô duyên quá". Lúc đó tôi nghĩ như vậy.

Năm thứ ba cậu vì người con gái cậu thích cãi vã một trận với mấy bạn nam trong lớp. Lúc đó tôi cũng đã không còn là người bạn cùng bàn của cậu nữa. Khoảng cách giữa tôi và cậu ngày càng xa. Nhưng cũng không ngăn nổi 365 ngày ngoảnh đầu nhìn cậu.

Năm thứ tư ra trường, khi tụ tập ánh mắt vẫn không ngừng hướng về cậu nhưng cậu lại từ người thông minh giả thành chàng ngốc chẳng biết gì. Tôi ngầm hiểu rằng là cậu không thích tôi và bảo tôi đừng nên thích cậu làm gì cho mệt.

Đến nay hình ảnh cậu trong tôi đã mờ dần như làn sương sớm và có lẽ cũng đến lúc tôi để tâm hồn mình đón bình minh. Những năm đó tôi thích cậu là thật và giờ tôi nhận thấy chỉ là sự tiếc nuối. Nhưng đáng tiếc rằng" thanh xuân của tôi mang tên cậu nhưng tuổi trẻ của cậu chưa từng có tên tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top