3. Cố gắng để xứng đáng với người mình thương
Tớ là một chàng trai chỉ mới bước vào cấp ba với bao mơ ước phía trước thì bỗng nhìn thấy cậu. Hôm đó, ngày đầu tiên của kì thi tuyển sinh lớp 10. Tớ bước vào phòng thi với tâm thái căng thẳng của một kì thi quan trọng. Thì bỗng có hình bóng của một cô gái xuất hiện. Đó là cậu, một cô gái khiến tớ như đứng hình khi lần đầu gặp mặt.
Nói hơi hoa mĩ thì có lẽ tớ đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên ở phòng thi ngày hôm đó. Xong kì thi, tớ luôn hi vọng tớ với cậu sẽ có thể học chung lớp năm tới. Với một vài mối quan hệ có trước đó tớ đã tìm hiểu về cậu. Lúc đó, tớ mới biết cậu là một cô gái quá ưu tú. Dù tớ biết biết mình cũng là một học sinh giỏi những lại chả thể nào ưu tú bằng cậu.
Tìm hiểu thêm về cậu thì biết cậu không chỉ học giỏi xinh đẹp mà còn giỏi giang nữa, càng hiểu thêm tớ lại càng thấy thích con người của cậu, tớ mài mò dò hỏi rồi cũng xin được zalo của cậu. Rồi bắt đầu nhắn tin với cậu, tìm hiểu thêm về con người cậu. Cho đến khi vô học thì tớ vui mừng khi vô chung lớp với cậu. Nhưng rồi học chung mới biết cậu quá xuất sắc. "Thế liệu rằng tớ có xứng đáng hay không?".
Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu tớ khi đó. Cậu là một cô gái tài sắc vẹn toàn. Còn tớ thì có gì chứ, vẻ ngoài cũng không, thành tích học tập thì không đặc biệt, cũng chả có khả năng gì hay. Không biết mình có gì để xứng đáng với cậu nữa. Mà cậu cũng có lẽ chỉ xem tớ là bạn thôi. Dù nhắn tin rất nhiều nhưng điều là tớ chủ động chỉ cần tớ không nhắn gì thì hộp tin nhắn vẫn như thế, không có ai gửi tin tới cả. Tớ là một người đã chọn học toán, tiếng anh, lý để thi đại học nhưng lại bỗng đi học thêm hóa dù chả có hứng thú.
Đơn giản thôi vì đến đó lại được thấy cậu, dù đã thấy cậu trên lớp rồi. Khi bạn bè hỏi thì lại nói là để có thêm kiến thức. Họ đâu biết tớ vì cậu mà học môn hoá này. Tớ chả dám nói tình cảm của mình cho ai biết, kể cả bạn bè thân thiết với tớ nhất. Vì tớ sợ nếu họ biết sẽ làm phiền tới cuộc sống của cậu. Thứ tình cảm tớ dành cho cậu luôn thầm lặng. Tớ chọn đứng phía sau để nhìn về cậu. Tớ vẫn đang và sẽ cố gắng để trở nên ưu tú hơn để thật sự xứng đáng ở bên cậu. Đến khi đó tớ sẽ tỏ tính với cậu , hãy chờ tớ nhé.
Dù sao thì cũng cảm ơn vì có cậu mà thanh xuân tớ đẹp đẽ hơn. VÌ cậu mà tớ có thứ để phấn đấu.
Rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến. Cái ngày thi đại học định mệnh đó cũng đã tới. Tớ và cậu đã đỗ đại học vào trường giỏi nhất. Tớ tỏ tình cậu, cậu đồng ý và cũng bảo là cậu đã thích tớ từ lâu. Tớ cảm động ôm lấy cậu và từ đó, tớ và cậu đã thêu dệt được một thanh xuân đẹp đẽ và cũng đến được với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top