2. Yêu bạn thân

Đã bao lâu rồi chúng ta không trò chuyện với nhau? Đã bao lâu rồi chúng ta không tâm sự, kể cho nhau nghe những câu chuyện trong cuộc sống bộn bề này? Thật sự đến giờ tớ vẫn không hiểu tại sao chúng ta lại như này, không còn trò chuyện, thậm chí là không nhìn mặt nhau nữa.

Phải chăng là do tớ mắc sai lầm gì đó? Tôi thực sự không biết tại sao và cũng không biết phải mở lời như nào với cậu, không biết cách để phá vỡ sự im lặng giữa hai chúng ta. Tớ lần đầu gặp cậu từ những năm cấp hai, mới đầu chúng ta chỉ là những người bạn mới gặp. Dần dần, tớ càng thân với cậu hơn và cứ như thế chúng ta trở thành bạn thân. Thực sự đến giờ tớ chỉ nghĩ chúng ta là bạn thân, nhưng không biết tớ đã thích cậu từ lúc nào nữa.

Tớ đã từng có mục tiêu lên cấp 3 sẽ học cùng nhau, nhưng chúng ta cuối cùng vẫn học khác trường. Có lẽ đó là do số phận đã định. Lên cấp 3, chúng ta học khác trường nên thời gian gặp nhau ít đi, chỉ là đôi khi kể cho nhau nghe về chuyện hôm nay như nào, kể xem cuộc sống có ổn không. Rồi khi cậu nói cậu có crush, tớ cũng ủng hộ cậu nhưng thực ra tớ không vui chút nào. Lắng nghe cậu kể về cậu ta với đôi mắt long lanh ấy, tớ thực sự ghen tị và ước rằng phải chăng cậu ấy cũng thích mình như vậy. Cậu tỏ tình nhưng không thành công, tối đó cậu đã khóc rất nhiều.

Thực sự khi đó tớ rất muốn ôm cậu vào lòng để giúp cậu bớt nỗi buồn, lúc này tớ thực sự ghét người đã làm cậu buồn, đã làm cậu phải rơi lệ nhưng tớ có tư cách gì chứ chúng ta chỉ là bạn thân không hơn không kém.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Đó là vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá với những tia nắng yếu ớt, tớ hẹn cậu đi chơi. Cậu xuất hiện trước mặt tôi làm tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, bỗng khi đó một cơn gió thổi qua làm tóc cậu phất phơ trong gió, khoảnh khắc đó tớ đã đứng hình vài giây. Sau đó cùng cậu đi chơi, nhưng hôm nay thực sự khác không biết là do mọi thứ thay đổi hay vì hôm nay tớ sẽ nói cho cậu biết hết.

Nhưng khi đi với cậu tớ thực sự không có cơ hội nói ra vì chả biết mở lời như nào. Rồi đến khi đưa cậu về gần đến nhà tớ vẫn chưa nói ra, khi cậu xuống xe để chuẩn bị đi vào nhà. Ngay lúc đó tớ đã lên tiếng gọi cậu, tớ nói :" Liệu tớ có thể theo đuổi cậu không?" Cậu ấy không nói gì chỉ đáp lại bằng nụ cười và cái gật đầu thẹn thùng. Và từ đó tôi theo đuổi bằng tất cả tấm lòng của bản thân. Nói tớ thích cậu như quán cháo lòng đóng cửa cũng không sai, vì hết lòng.

Mỗi khi rảnh tớ thường đứng trước nhà cậu, đứng ở dưới ngắm lên phòng của cậu, đôi khi thấy cậu ngồi bên cửa sổ lòng tớ lại rộn lên, hay những khi ở dưới nghe thấy tiếng ho của cậu là liền ra hiệu thuốc gần đó rồi gọi cậu xuống để lấy đồ. Cứ như thế thời gian qua đi, tôi đã theo đuổi cậu được 1 năm trời. Có lẽ đã đến lúc để phát triển hơn mức theo đuổi.

Tớ đã định sẵn ngày để nói về chuyện đó nhưng rồi trước ngày đó vài hôm giữa chúng ta xảy ra 1 cuộc cãi vã. Đến giờ tớ vẫn không biết tại sao ngày đó chúng ta lại cãi vã như thế. Và từ sau cuộc cãi vã đó chúng ta không còn gặp mặt nữa, đến cả một câu nhắn tin cũng không còn. Rồi sau đó vài tháng tớ nghe gần nhà cậu có sự cố chập điện, mấy nhà ở khu đó đều bị cháy nổ. Nghe thấy vậy tôi lập tức đi đến nhà cậu, thật may mắn là khi đó cậu đang đi học và khu đó cũng không có ai bị thương. Lúc ra về tớ lại bắt gặp cậu, chúng ta lúc đó mặt đối mặt nhưng không nói ra lời và vẫn là tớ mở lời, đề xuất với cậu đi trò chuyện chút và cậu đồng ý.

Tớ cảm nhận đước giữa chúng ta như có một bức tường vô hình ngăn cách, ngồi mãi nhưng chả ai nói với ai câu nào. Và rồi cuối cùng cậu ấy cũng mở lời " Cậu có tin vào thế giới song song không? Có thể ở một thế giới nào đó chúng ta đang hạnh phúc bên nhau nhỉ? Giá như có thể được như vậy thì tốt biết mấy". Tôi thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích tôi nhưng cuối cùng vẫn không thể ở nên nhau. Tôi thực sự thích, tôi của ngày đó đã từng thích cậu. Nhưng giờ ta chỉ là bạn. Cậu xuất hiện như một chùm tia sáng, dù có thể ở nên cậu 1 năm, 1 tháng, 1 tuần hay chỉ 1 ngày tôi cũng chấp nhận nhưng giờ điều đó đã ngoài tầm tay với.

Tớ chấp nhận để mất cậu dù tôi ko muốn nhưng có lẽ điều đó tốt cho cậu. Yêu 1 người là mong muốn người đó hạnh phúc kể cả không phải ở bên mình. Hãy hạnh phúc nhé cô gái 17 tuổi. Bạn đã bao giờ nghe đến lucid dream chưa? Đó là giấc mơ bạn có thể điều khiển, bạn có thể khiến cô gái bạn thích yêu bạn. Nhưng cuối cùng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi. Hãy trân trọng những giây phút bên nhau vì biết đâu ngày mai chúng ta lại lạc mất nhau giữa dòng đời đông đúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top