15. Hi vọng một ngày nào đó, cậu sẽ thích mình như mình thích cậu...

Vốn dĩ yêu đơn phương một người là cứ âm thầm đau, âm thầm thương rồi lại âm thầm nhớ. Chỉ mình mình biết. Bởi chẳng ai quan tâm cũng chẳng ai muốn hiểu...

Phải luôn tự mình giải tỏa. Cứ tự nhiên buồn rồi tự nhiên khóc. Biết là vô vọng nhưng vẫn không ngừng hi vọng. Cậu bảo mình từ bỏ nhưng mình phải từ bỏ làm sao. Mình đối với cậu, là không thể buông xuống được. Cậu không hiểu. Cũng chẳng bao giờ hiểu được. Mình mệt mỏi lắm rồi.
Mình muốn từ bỏ, nhưng lại không cách nào từ bỏ được. Cậu từng nói với mình thích ai thì phải khiến người đó thích mình. Thực sự thì mình cũng rất muốn, nhưng cậu có muốn không? Mình thì sợ mọi thứ sẽ không còn ổn nữa, cậu thì không muốn... Vậy mình phải làm sao? Cuối cùng thì mình với cậu cũng không thể bình thường được nữa rồi.

Mình với cậu xa nhau quá... Dù thật sự có được cậu thì không tương quan về thế giới, mình phải làm gì để giữ cậu đây? Cậu bảo mình như vậy là không đáng. Nhưng chuyện tình cảm làm gì có đáng hay không. Chỉ cần biết rằng cậu có bằng lòng hay không bằng lòng mà thôi.

Cậu muốn mình từ bỏ. Cậu hỏi mình rằng mình sẽ thích được cậu trong bao lâu. Tương lai thì mình không biết nhưng mình chắc chắn hiện tại mình rất thích cậu đó.

Mình với cậu chắc chỉ mãi dừng lại ở quan hệ bạn cùng lớp thôi... Mình thích cậu rất rất rất nhiều! 

Mình cũng cảm ơn cậu đã làm cho thanh xuân mình đẹp đẽ hơn, đã làm cho mình vì cậu mà cố gắng...

Cảm ơn cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top