13. Gửi cậu, mối tình đầu của tôi...
Tôi và cậu vốn là 2 người xa lạ quen biết nhau qua mạng rồi trở thành bạn của nhau. Thật ra lúc đầu quen cậu tôi thấy cậu có chút phiền phức lại còn nhạt nữa chứ. Hồi đấy nghe cậu kể chuyện tôi cũng chỉ ừm ừ cho qua chuyện, vậy mà tôi với cậu lại có thể nói chuyện với nhau lâu như thế 1 ngày rồi 1 tuần rồi 1 tháng...chúng ta vẫn duy trì thời gian hẹn sẽ chat với nhau.
Tôi nhớ có lần cậu kể phải chạy thật nhanh về nhà để không bị trễ hẹn chat với tôi. Sau khi nghe cậu kể tôi thấy rất vui vì có một người sẵn sàng chờ đợi để lắng nghe tôi nói, nghe tôi than vãn và cũng không chê tôi nhạt. Và từ lần đó tôi đã coi cậu như 1 người bạn thực sự, chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện diễn ra hằng ngày, chia sẻ cho nhau xem từng bức ảnh chụp bầu trời, từng bài nhạc hay.
Đúng là cậu nhạt thật đấy lại còn chẳng biết cách an ủi người khác nữa nhưng mỗi lúc tôi buồn câụ luôn xuất hiện, nghe tôi chia sẻ, cậu giống như là 1 vị thần vui vẻ của tôi vậy. Trước khi quen cậu gu của tôi là những người tài giỏi, trưởng thành, sâu sắc và có chút hài hước, còn cậu chẳng có điểm nào trong số đó cả vậy mà tôi lại thích cậu từ lúc nào không hay.
Tôi biết chúng ta chỉ là những người bạn qua mạng nên không biết khi nào sẽ kết thúc vì vậy tôi luôn dặn lòng mình sẽ không thích cậu, sẽ chỉ xem cậu là bạn. Khi nghe cậu kể về crush của cậu dù rất khó chịu nhưng tôi cũng chỉ là 1 người bạn của cậu, chỉ có thể giúp cậu tìm cách bày tỏ tình cảm với crush.
Lúc đó tôi đã nghĩ chỉ cần cậu thành đôi tôi sẽ có lí do để không thích cậu nữa nhưng càng ngày tôi lại càng thích cậu nhiều hơn. Tôi lúc nào cũng muốn được nói chuyện với cậu, muốn trở thành người mà cậu tìm đến những lúc vui buồn, chỉ cần cậu hỏi tôi có rảnh không tôi sẽ gác lại hết mọi chuyện đang làm để trò chuyện cùng cậu vì tôi sợ cậu đang buồn, đang cô đơn, sợ mình sẽ bỏ lỡ 1 điều gì đó, cậu vui tôi cũng sẽ vui, cậu buồn tôi cũng buồn.
Nhưng dần dần những cuộc trò chuyện giữa chúng ta bắt đầu ít hơn trước, đó cũng là điều tôi sợ nhất. Có lẽ cậu đã cảm thấy chán khi nói chuyện với tôi, cậu cũng có rất nhiều bạn bè xung quanh hay cũng có thể cậu và crush đang tiến triển tốt. Tôi rất sợ, sợ sẽ mất cậu, sợ bản thân sẽ trở thành kì đà cản mũi giữa 2 người các cậu thế rồi tôi cũng không dám bắt chuyện với cậu nhiều như trước nữa.
Nhớ có lần bị ốm nặng, dù rất đau, rất mệt nhưng trong tay vẫn cầm điện thoại chờ tin nhắn cậu, liệu cậu có xuất hiện đúng lúc như những lần trước không nhưng kết quả tôi nhận lại là sự thất vọng. Rồi cứ thế tôi im lặng cậu cũng im lặng luôn. Cho đến 1 ngày tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu, để nói hết 1 lần cho nhẹ lòng. Nhưng cậu biết không, tôi đã rất bất ngờ trước thái độ của cậu đấy, dù biết là cậu không thích tôi nhưng tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ phũ với tôi như thế.
Sự chân thành của tôi cuối cùng cũng chỉ đổi lại bằng 2 chữ " quên đi ", cậu nói nếu muốn tiếp tục là bạn thì tôi phải bỏ cái suy nghĩ ấy đi còn không thì dừng lại, nhìn thấy câu đó tôi thấy rất đau đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy có chút nhói.
Tôi không nghĩ 1 người đã cùng tôi chia sẻ, cùng hứa hẹn sẽ gặp nhau, cùng nhau đi du lịch, cậu nói sẽ dẫn tôi đi ngắm những cảnh thật đẹp ở nơi cậu sống. Tôi cứ nghĩ mình đã trở thành 1 người bạn đặc biệt của cậu như cậu đã từng nói với tôi, đến giờ tôi vẫn không hiểu 2 chữ " đặc biệt " ấy có ý nghĩa gì.
Tôi đã từng nói với cậu, tôi là người hay gặp những chuyện không may, hay bị bỏ lại phía sau, tôi sợ khi mở lòng, kết bạn chia sẻ với 1 ai đó rồi sẽ có ngày người đó quay lưng lại với tôi. Vậy mà cuối cùng cậu lại là 1 trong số những người đó, có thể dễ dàng nói từ bỏ tình bạn này như thế, không 1 chút hối tiếc, rồi cậu cũng hủy kết bạn với tôi.
Cậu...thực sự rất rõ ràng, rất dứt khoát. Như vậy cũng tốt, như vậy tôi sẽ không phiền cậu nữa. Cuối cùng tôi cũng hiểu dù có nói ra hay không, tôi và cậu cũng không thể làm bạn được nữa, chúng ta có khoảng cách, chúng ta khác nhau về suy nghĩ và chênh lệch về cảm xúc.
Tôi nói tôi sẽ nhanh quên cậu thôi nhưng làm sao đây khi cậu đã trở thành 1 kỉ niệm thật đẹp, thật đặc biệt trong tim tôi. Mặc dù không thể đi cùng nhau nhưng tôi vẫn muốn 1 lần được đến nơi cậu sống, hi vọng rằng không bao lâu nữa tôi sẽ thực hiện được điều đó.
Có thể cậu sẽ đọc được những lời này và cũng có thể sẽ cười nhạo, chế giễu tôi hay cũng chẳng hề quan tâm đến. Tôi chỉ muốn nói ràng trước giờ tôi luôn tôn trọng cậu, cũng chưa từng trách cậu vì tình cảm, cảm xúc là thứ khó nói, tôi không thể ép cậu thích tôi và cũng không thể ép bản thân không thích cậu.
Chàng trai à, cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi khiến thanh xuân ấy trở nên rực rỡ, ấm áp, có hương vị, có màu sắc dù chỉ là ngắn ngủi thôi.
Hi vọng cậu sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn. Tạm biệt cậu, mối tình đầu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top