1. Cơn mưa năm ấy là định mệnh giữa chúng ta

Dưới cơn mưa của năm thanh xuân 14 tuổi, tôi vô tình gặp được cậu. Đó là vào một buổi sáng lúc tan học, trời bất thần đổ mưa. Tôi quên mang theo dù còn các bạn khác thì ai cũng có dù và đã ra về hết. Tôi nhìn trời và nghĩ thầm rằng chắc khi nào trời tạnh mới về được. Đột nhiên, cậu đến bên và che dù cho tôi, sau đó bảo tôi về chung. Trước đây, tôi chưa từng cảm nhận được cậu tồn tại. Vậy mà bây giờ, khi đi về cùng cậu dưới cơn mưa thì tôi mới biết được thế nào là rung động tuổi thanh xuân. Cái cảm giác ấy khiến tôi vừa cảm thấy ngại ngùng vừa cảm thấy thích thú. Cậu đưa tôi về đến tận nhà.

Kể từ hôm đó, chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Hầu như ngày nào đi học chúng tôi cũng như hình với bóng, không rời nhau nửa bước. Nhờ cậu mà mùa đông đó tôi cảm thấy ấm áp hơn và từ đó trở đi, tôi rất thích mùa đông. Cũng nhờ cậu mà tôi hiểu được mùi vị của tình yêu đầu đời như thế nào.

Ấy vậy mà bây giờ cậu đã ra nước ngoài du học được 3 năm rồi. Hôm chia tay cậu, cậu hứa sẽ viết thư cho tôi mỗi ngày. Tuy vậy nhưng tôi rất buồn và đã khóc suốt 1 tuần sau đó. Nhưng không vì thế ma chúng tôi ngừng nói chuyện với nhau. Chúng tôi vẫn viết thư cho nhau mỗi ngày. Trong một bức thư gần đây, cậu ấy bảo là đã có bạn gái. Khi nghe tin này, tim tôi như bị ai bóp mạnh. Một cảm giác cay đắng và buồn tủi dâng lên khiến tôi không nói nên lời. Tôi rất buồn, nhưng tôi vui. Vui ở đây là vui cho cậu ấy vì cuối cùng cậu ấy cũng tìm được người bạn đời của mình. Còn buồn thì buồn cho tôi. Tôi không nói được gì, nước mắt chảy ra thành dòng và khóc cho một mối tình thầm lặng đã chết. Vậy là từ nay tôi không còn cơ hội bày tỏ cho cậu ấy biết tình cảm của tôi nữa. Bây giờ cũng không và mãi mãi sau này cũng không thể.

Mùa đông năm nay lại đến. Nó đến đúng lúc tôi đang buồn nhất. Mùa đông năm nay tôi lại một mình với những cơn mưa lạnh giá. Nó khiến tôi nhớ đến cậu và nhớ lại mùa đông cùng những cơn mưa kỉ niệm giữa chúng tôi. 

Một tuần sau, tôi lại nhận được thư của cậu ấy. Tôi tự nhủ rằng mình nên quên chuyện đó đi và nên chúc phúc cho cậu ấy. Hôm sau, tôi trở lại trường học. Vẫn là một ngày mưa giống năm đó. Lúc tan học, tôi lại quên mang dù, giống hệt lúc đó. Một chiếc ô đưa đến chắn trước mặt tôi. Tôi quay đầu lại và ngạc nhiên nhận ra đó là cậu ấy. Cậu ấy nói là cậu đã về, không đi du học nữa. Lúc đó tôi chạy lại ôm cậu ấy và khóc, khóc vì mừng rỡ, khóc vì xúc động. 

Đột nhiên nhớ tới bạn gái của cậu ấy, tôi buông cậu ấy ra và hỏi cậu ấy rằng cô bạn gái đó đâu rồi thì cậu bảo đã là chia tay vì do cậu ta ngoại tình. Tôi đớ người ra. Cậu ấy còn nói là sau khi chia tay cậu ấy mới biết là mình thích tôi. Lần này thì tôi đứng hình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng vui vẻ chấp nhận lời tỏ tình đó. Cuối cùng, chúng tôi đã ở bên nhau.

Nhờ có tên cậu mà thanh xuân tôi thêm tươi đẹp. Tôi sẽ nhớ mãi những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top